216. Trước bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, khi Mặc Lan đến nhà thì Lạc Tâm đang ngồi khoanh chân xem tivi. Trên màn ảnh là một bộ phim điện ảnh cũ đã mười năm trước.

"Bây giờ chị lại xem phim thế này à?" Mặc Lan lướt mắt qua, tò mò hỏi. Đây là bộ phim phá kỷ lục phòng vé nhưng bị chê đẹp đẽ rỗng ruột, nội dung chẳng ra sao.

"Chị thích nhân vật phụ trong tác phẩm gốc lắm đấy, một cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu không biết trời đất là gì, lại vừa sĩ diện đến nỗi thể hiện ra bên ngoài giống như đồ vô cảm, chia tay cũng không khóc, cha chết cũng không buồn, bản thân bị bệnh sắp chết cũng tìm cách gây sự đuổi hết người yêu, bạn bè đi. Chị còn từng bảo với đạo diễn Vu là nếu làm phim truyền hình thì nhất định phải mời chị diễn vai ấy." Lạc Tâm vẫn nhìn hình ảnh trên tivi, nói nhỏ. "Bây giờ xem lại thì thấy cả nữ diễn viên chính Hạ Giai cũng đẹp. Nhìn không ra chị ấy đang mang thai sắp sinh đâu đúng không?"

"Cuộc đời chị Hạ Giai cũng là một truyền kỳ trong giới này. Xuất thân trong gia đình toàn giáo sư bác sĩ, bản thân là thủ khoa đại học, đóng phim từ nhỏ, mười mấy tuổi đã nổi tiếng. Nhưng sự nghiệp cũng vất vả, tuổi trẻ làm mất lòng hết người này đến người khác, cuối cùng xoay người dựa vào mấy bộ phim huyền thoại bao nhiêu năm, trở thành tiểu hoa hàng đầu cả nước. Trong lúc nổi nhất, chị ấy lại kết hôn, sinh con với một nam diễn viên kém tiếng hơn hẳn. Một người đúng là sinh ra trên đỉnh cao, hào quang rực rỡ nên không biết sợ hãi là gì hết." Lạc Tâm vẫn khoanh tay quanh gối, nói khi Mặc Lan bận rộn sắp xếp đồ vừa mang tới lên bàn. "Chị ấy vừa sinh xong, quay lại làm việc cũng là lúc phim này chiếu, đem đến một đỉnh cao mới. Đúng lúc ấy, video của chị ấy bị tung lên mạng."

"Hồi đó chị đang đi học ở Singapore, mạng thông thoáng tự do hơn trong nước, các bạn vẫn âm thầm truyền cho nhau video của Hạ Giai, chị cũng từng xem qua. Chị ấy mê man, nhắm mắt mà gọi mãi 'Chồng ơi, chồng ơi'." Giọng Lạc Tâm chợt nghẹn lại khi Mặc Lan quay đầu nhìn sang cô. Cô nói như tán ngẫu. "Sau khi video bị tung lên, chị ấy một mình đi đến đồn công an báo án, người chồng hoàn toàn mất dạng, không bao giờ lên tiếng. Rồi đoàn đội chị ấy làm một video giả khác, xóa video cũ đi, dìm sự việc xuống. Nhưng từ ấy nhà chồng giữ rịt đứa con ở bên, gần như không bao giờ cho chị ấy gặp con nữa. Anh chồng vì sự nghiệp nên cũng không ly dị."

"Anh ta đi ngoại tình." Mặc Lan khịt mũi, chêm vào. "Chị Hạ Giai biết chuyện nên mua paparazzi theo chụp, tung hình đôi ấy lên, bức anh ta ly dị, từ đó mới được giải thoát. Nhưng đến bây giờ nhà chồng vẫn vòi tiền chị ấy hàng triệu đô mỗi năm nuôi con, rồi đi ra ngoài nói rằng chị ấy chỉ ham làm việc không ngó ngàng gì đến con, lâu lâu gây chuyện. Bọn họ cho rằng nắm được sự việc video năm ấy thì giữ đàng chuôi, Hạ Giai cũng không dám làm ầm lên gây mất mặt đổ vỡ tất cả. Nữ minh tinh mà, với những chuyện như thế thà không thừa nhận còn hơn. Thương hại chẳng bao nhiêu mà nhục mạ thì nhiều, gia đình chị ấy cũng làm sao chịu được."

"Ừ, năm đó vợ chồng chị Hạ Giai cũng được coi là cặp đôi vàng, ai ngờ lại ra như thế. Một cái video phá vỡ tất cả." Lạc Tâm lẳng lặng cười. "Chẳng thà chị ấy cứ làm như với mọi người, nhất quyết bảo với chồng là giả hết thì có khi đã không sao. Bây giờ nhớ lại tiếng gọi chồng trong video ấy thật muốn khóc."

"Những chuyện như thế, thực sự không nói thì hơn." Chẳng biết nghĩ sao, Mặc Lan chợt đồng tình. "Vừa rồi có vụ ầm ĩ trên mạng chị có thấy không, chị A đi tố cáo anh B ngoại tình đó. Bạn em làm trợ lý chị A kể cho em, chị A này cũng yêu đương nhiều người lắm nhưng đều giấu kín, công ty không quản được. Chỉ đến anh B này thì hai người liên tục lấp lửng công khai tương tác qua lại, mà bộ phim đóng chung cũng flop chứ có nổi gì đâu, công ty không hài lòng lâu rồi. Cứ thế mấy năm, yêu nhau rồi cãi nhau. Trong một lần cãi nhau xong anh B đi uống rượu với bạn, xảy ra quan hệ với một cô gái. Anh ấy gọi điện cho chị A kể lại, vừa khóc vừa xin lỗi."

"Nhưng quan hệ đã rạn nứt rồi thì cứ thế xuống dốc, cứ thế ở trong trạng thái chập chờn. Mấy tháng sau anh B vào đoàn phim, quen với cô C, quyết định chia tay hẳn với chị A. Thế là chị A tung ghi âm đoạn xin lỗi kia lên mạng tố anh B ngoại tình quen thói." Mặc Lan chợt cười ha ha. "Đúng là người trong giới này lâu năm, đến đang tâm sự với người yêu, vừa khóc vừa gào mà cũng ấn nút ghi âm. Sơ hở là cho anh thân bại danh liệt."

"Không phải là chị A sau sự việc say rượu ôm ấm ức nên muốn hành hạ anh B cho bõ tức, anh B chịu không nổi, có mối mới nên chia tay luôn sao? Nên chị A mới thù thêm gấp mười lần." Lạc Tâm thở hắt ra, giọng vô cảm. "Tim người cuối cùng không phải là gỗ đá, đừng thử thách nhau vẫn hơn."

"Ngày xưa em từng đọc một bộ manga, nữ chính nghe thấy người chồng nọ cắn rứt vì từng phản bội vợ mình, định thú nhận với vợ. Cô ấy mắng rằng: 'Anh thú nhận cũng chỉ là để thỏa mãn tâm lý, giảm bớt gánh nặng cho bản thân, đổ hết sự đau đớn sang cho vợ. Cách tốt nhất là anh nên làm là giữ lấy toàn bộ tội lỗi này mà gặm nhấm cả đời, rồi đối xử tốt với vợ hơn, giấu thật kỹ bí mật này sống để bụng chết mang theo, cho cô ấy hạnh phúc mới phải'." Mặc Lan hạ giọng, gật gật đầu. "Không ai cần 'công bằng', 'trả giá' như khán giả xem phim xem kịch muốn, họ muốn hạnh phúc cơ. Từ khi hiểu điều ấy, em rất rộng lượng với nhiều chuyện. Không ai ở trong cuộc đời người khác để phán xét cả."

Và rồi cuộc sống cứ trôi đi như thế, với những điều chẳng bao giờ được nói ra, những khiếm khuyết và bất toàn, những bóng tối ẩn giấu trong lòng người, những chấp nhận và buông bỏ. Cả những nghi ngờ và oán giận, những phản bội và thất vọng.

Cô gái kia, chàng trai nọ, đã tìm đến người thân yêu nhất của mình, thú nhận những đen tối bất hạnh mình đã trải qua trong thời điểm bất lực, đau đớn nhất. Để rồi chỉ để làm tổn thương cả người lẫn ta, nhận lãnh vết đao trí mạng cuối cùng từ tình yêu mình từng tôn thờ.

Cái giới này như vậy đó, Uông Nghệ Hàm mỉm cười như một con hồ ly, vừa gian xảo vừa thấu suốt. Chậm rãi quan sát cô như thể chực chờ con mồi, thu nắm lấy bất cứ biểu hiện nào của cô. Ngấm ngầm vừa ve vuốt vừa kích động những cảm xúc tiêu cực trong cô. Lưỡi đao nằm trong tay cô, do cô quyết định.

Nhưng thật ra cô giống mẹ hơn là cô nghĩ. Đầu óc càng bị kích thích càng tĩnh lạnh, bản năng bao che 'người nhà' chiếm phần quyết định.

Đã hơn một năm rồi, cô lại là kẻ dễ quên như thế, ai còn nắm lấy chuyện cũ làm gì? Cô chỉ cần quay lưng đi, đếm đến ba thì đã lãng quên bọn họ ngay lập tức.

Bây giờ cô chỉ nhìn chị gái trên tivi kia, nhớ đến hình ảnh chị ấy ngày mới nổi khi cô còn bé. Ánh mắt rạng ngời, trong vắt như sương mai, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo của thiên tài. Lúc đóng phim này chị ấy đang mang thai, dù khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, còn hơi bị phù, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như thế. Bao nhiêu năm, bị bao nhiêu lời đàm tiếu, có lúc suýt bị phong sát thực sự, vẫn hất cằm đi lên. Một mình trước đồn cảnh sát ngày ấy, trước bao nhiêu máy quay, cũng chưa từng cúi đầu.

Chị ấy nói, chỉ cần đi qua thì mọi chuyện sẽ thành gió thoảng mây bay. Cuộc đời dài như thế, ngày hôm nay khi quay đầu lại cũng hóa thành bụi cát.

Mặc Lan vẫn còn đang muốn nói điều đó, Lạc Tâm cúi đầu xem tin nhắn.

[Em ăn tối chưa?] Dương Hoa vừa nhắn tin cho cô. Anh vừa từ Tây Cương trở về Giang Hải, nghe nói đã lập tức lao vào công việc.

[Em ăn rồi.] Nhìn hộp lớn hộp nhỏ Mặc Lan đưa tới, cô tiếc nuối nói, nghĩ một lúc rồi lại nhắn. [Anh đang làm gì thế?]

[Vẫn đang ở phòng tập nhảy.] Dương Hoa gửi hình phòng tập cho cô. [Tập nhảy chuyên biệt thì không được có cơ bắp quá nhiều, từ từ chắc đến cuối tháng là được. Sân khấu biểu diễn đầu tiên anh chỉ cần hát khuấy động chương trình thôi.]

[Sân khấu quay ở đâu thế?] Nghe giọng Dương Hoa rất phấn chấn, cô lại le lói hy vọng được gặp anh.

[Nền tảng B mượn trường quay đài H, ngày 15 quay.] Dương Hoa trả lời, tim Lạc Tâm lại như ngừng đập.

Ngày 17 cô sẽ quay show với Bạch Khởi ở đài H, đến Xuân Nam ngày 15 để chuẩn bị sân khấu. Theo thiết kế đài H mà cô nhớ, những tòa trường quay và phòng tập nằm cùng một khu, có khả năng họ đụng mặt nhau.

[Ngày 15 em cũng đến, 17 quay show Vui vẻ tiến lên.] Cô cắn răng nhắn lại. Dường như là cảm giác của cô, thời gian trả lời của Dương Hoa dài hơn bình thường.

[Lịch quay của anh rất dày, có đến mấy chục đội nhảy đến biểu diễn vòng đầu, có khi quay đến gần sáng mới xong. Em cứ làm việc của em, không cần chạy đến tìm anh.] Có lẽ nhắn tin rồi mới nhận ra sự xa cách trong đó, anh nhắn tiếp. [Xong việc anh gọi.]

[Không, đoàn đội Bạch Khởi đối với anh có hận ý, không biết sẽ dùng thủ đoạn nào, anh đừng chủ động làm gì hết. Ngày 16 anh về luôn đi.] Cô mím môi nhắn lại. Cuối cùng, vẫn là không dám nói nội dung sẽ quay show lần này.

Dương Hoa trên sân khấu vẫn nhảy như thế với vũ công nữ, anh đi show huyên thuyên diễn trò với A Ly, thì cô cũng chỉ làm vậy mà thôi. Cô rất muốn tự động viên mình như thế, nhưng lại càng không thể tin được.

Điều người ta muốn là vui vẻ hạnh phúc, chuyện của mình chỉ là việc riêng mình, nói ra chẳng để làm gì, Mặc Lan bảo. Dù chỉ là một ngày, một giờ, cô vẫn muốn anh vui vẻ, chuẩn bị thật tốt cho sân khấu sau hơn nửa năm.

Trước khi cơn bão đến như chuyện đất trời phải thế, những ngày này xin cứ bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro