215. Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ảnh hưởng tâm trạng dịch bệnh vừa qua, chuyến du lịch của đại gia đình Lạc Tâm trở nên rất vui vẻ nhẹ nhõm, mọi người đều cố gắng hòa thuận, đối xử tốt với nhau. Các anh chị em trong gia tộc túm tụm cười đùa, thân thiết hơn vài phần. Ngày nào bọn họ cũng tổ chức những bữa party nho nhỏ khắp vùng Giang Châu, khi từ biệt còn lập một nhóm chat riêng để dễ bề trò chuyện.

Cho nên một mình trở về Thủ đô, Lạc Tâm đã ngay lập tức rơi vào tâm trạng xuống dốc quen thuộc. Trong những ngày cô đi Giang Châu, kế hoạch cho tháng mới đã được công ty bàn bạc hoàn thành. Cuối tháng bảy cô sẽ vào đoàn phim Thần thoại, còn lại toàn bộ là chuẩn bị cho việc chiếu phim Hoa xanh.

Tuy chỉ có một show Vui vẻ tiến lên, nhưng họ chuẩn bị hậu trường còn nhiều hơn thế. Từng cái áo cô mặc, lời cô nói, hình ảnh cô chụp đăng lên mạng từ bây giờ sẽ được kiểm soát gắt gao. Và cả cái kịch bản đời thường mà cô buộc phải 'diễn' từ bây giờ.

"Đây là kịch bản show Vui vẻ mà chị đến quay vào giữa tháng." Mặc Lan thận trọng đưa lại ipad cho Lạc Tâm, nói nhỏ. "Nếu có thắc mắc gì thì chị nói sớm để điều chỉnh còn kịp."

[Chúng ta chủ yếu hợp tác trên quan điểm vui vẻ, nên cần thì vẫn nhường nhau một chút.] Dòng ghi chú của Uông Nghệ Hàm ngay trên đầu văn bản, cho thấy anh ta đã đọc qua.

Tập show này thiên về xu hướng biểu diễn, chia khách mời và MC thành những cặp đôi nam nữ để thực hiện nhiệm vụ, nhưng ít trò chơi mà nhiều thử thách như diễn kịch, nhảy múa. Lạc Tâm và Bạch Khởi được phân cho hát nhảy bài "Mối quan hệ nguy hiểm". Đội ngũ chương trình còn quay cả video vũ đạo gửi tới.

Dường như có bao nhiêu động tác nhảy đôi nóng bỏng được cho phép lên sân khấu thì họ tung hết vào đây, Lạc Tâm nghĩ thầm. Vì đây là truyền hình giờ vàng không thể dùng vũ đạo quá đốt mắt, nhưng cũng đã đến giới hạn.

Đoạn kịch mà cô diễn với Bạch Khởi cũng có nội dung: một cô gái hờn dỗi vì ghen với bạn trai, anh ta ngay lập tức cầm điện thoại lên thông báo cho người quen biết 'Đây là bạn gái tôi'.

Cả trang phục của đoàn quay show cũng đã được thiết kế xong. Ngoài bộ đồ biểu diễn phong cách cool ngầu, đồ chơi game, bộ váy chủ đạo cô mặc là váy vàng in hình hoa hướng dương.

"Triệu Tư nhắc chuẩn bị bản thảo cho bài đăng trong tài khoản nhỏ của chị." Mặc Lan vẫn thì thầm như muỗi kêu. Tài khoản ấy là do Lạc Tâm mở ra trong thời kỳ cô chia tay Dương Hoa, ở trong làng Huỳnh Vụ một mình, viết ra để giải tỏa nỗi lòng. Gần một năm nay, cô vẫn đăng tải thường xuyên bài viết ngắn mỗi tuần như một kiểu nhật ký. Cô vốn là người không nói ra thì sẽ không thể chịu được, nên dùng đủ loại ẩn ý để viết về Dương Hoa, ai đọc cũng nhận ra dường như cô đang yêu. Nhưng tài khoản này chỉ có fan theo dõi mới xem được, khó bị phát tán ra ngoài.

Bằng mọi cách, bọn họ đẩy cô đến giới hạn.

Cuộc cướp đoạt diễn ra, trắng trợn thẳng thừng, lấy đi mọi thứ mà cô ưu tiên dành cho Dương Hoa, mọi biểu tượng, ý nghĩa của anh trong lòng cô. Không chỉ đơn giản muốn xào couple tuyên truyền phim, mà là giẫm đạp cho tâm can người tan nát.

Cô thấy mình rơi vào vực sâu, sâu đến không thấy đáy, đến không thể thở nổi.

Mimo vẫy đuôi chạy đến, giương đôi mắt tròn xoe nhìn lên cô. Vừa định ôm chú chó vào lòng, cô đã thấy bộ đồ bơi kế bên. Bạch Khởi đang ở đảo, nên bọn họ muốn cô chụp mấy tấm ảnh 'Mơ tưởng đến biển xanh', ôm chó bơi trên cạn như một phương cách ẩn ý. Lúc này thì chẳng ai thấy điều gì bất thường, nhưng đến khi phim chiếu thì toàn bộ sẽ được 'ai đó' lôi lên, tổng hợp lại. Nửa vô tình nửa cố ý, nửa có nửa không nhét đường cho fan mà vẫn tỏ ra chẳng biết gì.

Mặc bộ đồ bơi ôm Mimo chụp xong mấy tấm ảnh trong phòng lờ mờ không cả bật đèn, Lạc Tâm vẫn cứ nằm như thế, tay hờ hững vuốt ve chú chó nhỏ đang rối rít làm nũng. Cô bảo Mặc Lan cứ thế mà về, để yên cho cô nghỉ.

Bóng tối khiến cô yên ổn, bóng tối khiến mọi cảm giác cô đặc lại, không muốn cử động hay phản ứng.

Đúng lúc ấy, Uông Nghệ Hàm gọi tới. Dường canh đúng thời gian cô đọc xong bản thảo chương trình, anh ta ngay lập tức đến thực hành nghệ thuật PUA.

"Gặp nhau đi, tôi cho em xem tư liệu về Dương Hoa mà nền tảng S nắm giữ." Uông Nghệ Hàm nói gọn. Trái tim Lạc Tâm giật nảy lên một cái, cô suýt nữa trượt tay rơi cả điện thoại.

Đến điểm hẹn với Uông Nghệ Hàm, cô giấu hai bàn tay ướt đẫm trong túi quần. Đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng nhìn bản sao những tấm hình mà anh ta trưng ra, cô vẫn run rẩy từng cơn.

"Cái này..." Lạc Tâm trừng trừng nhìn loạt hình ảnh. Không chỉ có con người, mà từng văn bản thỏa thuận, kiện cáo, đoạn tin nhắn, ghi âm. Không chỉ có sự kiện năm ngoái, mà cả những tư liệu về cô và Dương Hoa trong suốt những năm này, kể cả mấy tấm ảnh chụp lén qua cửa sổ nhà riêng.

Hình theo dõi nhà riêng thì cô vẫn còn hiểu được, thậm chí hình chụp trong quán KTV vẫn còn lý giải được, nhưng giấy tờ và tin nhắn trong phòng làm việc từ đâu mà có?

"Rất đơn giản mà phải không, từ đầu đến cuối đây là một cái bẫy." Thấy thái độ của Lạc Tâm, Uông Nghệ Hàm nhẹ nhàng mỉm cười. "Thật ra người trong vòng tròn này quen biết với nhau cả thôi, nói phòng người thì phải phòng bạn bè đâm sau lưng mình. Cả chục ngày trước đó chẳng phải hai người đã cãi nhau rồi sao, Dương Hoa đi sự kiện với bộ mặt sa sầm khiến ai cũng phải để ý. Cho nên chỉ cần đón lõng sẵn, nhử cậu ta đi uống rượu, giới thiệu người tới gặp – Một trò lừa đảo cũ rích mà ai nấy đều biết thừa nhưng vẫn sập bẫy như thường."

Uông Nghệ Hàm chậc một tiếng, buông một tiếng cười khẽ, rồi lại dùng giọng ôn hòa thương tiếc mà thủ thỉ.

"Nhưng cậu ta ở trong giới này bao năm rồi, vẫn phải biết phòng ngự cơ bản chứ. Nên sau khi tỉnh táo, cậu ta cho người giữ lại hết nhân chứng, xóa hết tư liệu, kiểm tra cả hình ảnh máy quay công cộng, thậm chí tiêu hủy cả quần áo, dấu vết trên người cô gái kia. Tuy nhiên, mấy tên cáo già trong giới này đã phải tính trước cậu ta vài chục bậc. Cấy một bào thai vào con người cũng là một cách – dù bằng phương pháp gì đi nữa." Uông Nghệ Hàm dừng lại, ngấm ngầm thích thú quan sát biểu cảm của cô. "Chờ đến đúng trước ngày concert để thông báo với cậu ta, bức ép cậu ta nhất định phải phản ứng. Tình cờ sao, lúc đó có mẹ cậu ta đến ở cùng nhà. Phụ nữ từng sinh con thì biết đọc giấy khám thai rành rẽ hơn mấy cậu trai độc thân nhiều, bà ấy phát hiện ra nghi vấn nên quyết định ra mặt. Cậu ta thì chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, bà mẹ thì bám vào nghi ngờ nên nhất định điều tra đến cùng. Cho nên việc không còn chỉ nằm trong phòng làm việc của cậu ta nữa. Mẹ cậu ta cho rằng mình thông minh, mà thực sự hiểu cái quái gì chứ? Mấy tên thám tử tư mới là bọn chó chạy theo tiền, bán đứng thân chủ như chơi."

"Mà cũng có khi, do 'bạn bè' của cậu ta 'tình cờ' nói cho bà ấy biết cách giải quyết như thế. Từ việc báo tin giả của cô gái nọ cho đến hành động của bà mẹ, tất cả là một màn kịch được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết." Uông Nghệ Hàm nhún vai. "Nên giờ thì hay rồi, đống tư liệu này không những có thể khiến cậu ta thân bại danh liệt mà còn có cả khả năng đi tù vài ngày. Cậu ta tính toán quá nhiều, nên bây giờ toàn bộ chứng cứ mối quan hệ đều chỉ nằm trong miệng cô gái kia. Em nghĩ xem, cô ta lên ba hoa chích chòe rằng đã quen biết nhiều năm, cậu ta bắt cá hai tay thì việc còn ầm ĩ đến mức nào?"

Lạc Tâm nắm lại những ngón tay run run, cô cúi người, gần như muốn nôn khan. Uông Nghệ Hàm tinh mắt nhìn ra, lại dịu dàng mỉm cười.

"Thật ra đây là chuyện rất thường gặp trong giới này. Với những minh tinh ăn chơi thì dễ rồi, tư liệu đen đầy rẫy. Nhưng kể cả với những người cứng cỏi, cũng chẳng dễ dàng gì. Năm xưa có một nữ minh tinh tính tình cương liệt rất giống Dương Hoa, gây tranh cãi với hết công ty này tới ông chủ khác, bị phong sát miệng hết lần này đến lần khác. Nhưng cô ấy rất khôn khéo, mạnh mẽ, dựa vào rất nhiều thế lực để luồn lách đi lên. Rồi một ngày nọ, bỗng dưng video sex của cô ấy bị tung lên mạng. Khi uống say, cô ấy bị cưỡng bức và ghi hình lại. Người đã từng thấy video ấy đều nói đó là thật đấy." Trước ánh mắt kinh hoàng của Lạc Tâm, Uông Nghệ Hàm thở dài. "Trong cái giới này, việc như thế vô cùng thường gặp, cả nam và nữ đều bị. Cũng là một lối giải quyết mâu thuẫn rất thường thấy. Cái gì gọi là trung thành, là tận tâm với chủ chứ, chỉ là bị nắm chết trong tay, bị tận dụng rút ruột đến cuối cùng. Sau đó có thể do không còn giá trị, hoặc do nắm được ông chủ cao hơn 'chuộc thân', hoặc cùng nhau đi đến một hợp đồng thỏa thuận, hoàn thành xong có thể rút lui. Nên cái loại hợp đồng chúng ta đang làm vẫn là một hình thức phổ biến trong giới."

"Em nghĩ vì sao Dương Hoa được nhận vào show của nền tảng B sắp tới? Bên cậu ta đã liên lạc nhiều ngày rồi đấy, nhưng đến khi tôi nhả ra tin tức về hợp đồng với em thì mới xong." Mắt Uông Nghệ Hàm cũng cong cong lên như hồ ly. "Nửa năm cuối là lúc mọi người tranh giành các loại hợp đồng, Dương Hoa nên lấy trớn từ bây giờ là vừa. Em xem, tôi tin tưởng em đến thế mà."

Là đẩy toàn bộ trách nhiệm lên cho cô. Nếu cô không đồng ý hợp tác, hay thậm chí hợp đồng thất bại không được hai mươi ngàn điểm nhiệt, toàn bộ trách nhiệm về những thỏa thuận công việc của Dương Hoa đều là do cô và anh 'lừa dối' bọn họ. Tiền trảm hậu tấu, đổ thêm dầu vào gánh rồi đem toàn bộ quàng lên cổ cô.

Đối mặt với những tư liệu này, cô càng không còn đường chọn lựa.

Nếu đã xào couple, đã chủ động gây chuyện, làm đủ cách mà vẫn không được hai mươi ngàn điểm nhiệt, tất cả sẽ đều vô ích. Nên dù có phải đem tình cảm thật của mình ra rao bán, có phải bán cả liêm sỉ, lương tâm, đạo đức của mình thì vẫn phải làm.

Giới này như vậy đó, Uông Nghệ Hàm nhắc đi nhắc lại. Cô chỉ là một đứa trẻ mơ mộng đầu óc trên mây, ngây thơ ngu ngốc bước vào cái giới này như thể đi chơi. Không hề biết đây là nơi mà con người đem bán đi tất cả - thân thể, nhân phẩm, tình yêu đều được đem ra trao đổi. Phía sau hào quang rực rỡ là những vực sâu đen ngòm lởm chởm răng nhọn nuốt chửng con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro