233. Trong vầng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Vu là một nhân vật đặc biệt trong giới. Xuất thân từ biên tập viên tạp chí, ông ấy lại nhanh chóng móc nối được với tầng lớp tinh anh, dựa vào tiếng tăm cá nhân mà trở thành nhà viết kịch bản, rồi sản xuất phim từ chính tác phẩm của mình. Sau vài bộ phim đạt thành tích phòng vé kỷ lục, ông Vu đã đứng trong tầng lớp sản xuất phim hàng đầu, hợp tác với hàng loạt công ty lớn và những đại hoa, đỉnh lưu hạng nhất. Sau này, vì vài tranh chấp bản quyền bị tổn hại danh tiếng nặng nề, đạo diễn Vu im hơi lặng tiếng một thời gian, tập trung viết kịch bản Trăng bạc dự định chuyển thành phim bây giờ.

Đặc trưng của phim đạo diễn Vu là phần mỹ thuật và quay phim đỉnh cao, đẹp đẽ lộng lẫy, mọi diễn viên đều được nâng tầm nhan sắc trở thành bữa tiệc thị giác mãn nhãn, tuy nhiên kịch bản lại vừa thích ôm đồm vừa lủng củng rời rạc. Theo tiêu chuẩn những gì sâu sắc khổ sở mới được coi là nghệ thuật của số đông, phong cách hậu hiện đại của vị đạo diễn này bị xem là nhảm nhí.

"Em có biết nội dung bộ phim với nhân vật nữ chính là sao không mà đòi đóng?" Triệu Tư nghe Lạc Tâm ướm hỏi thì lập tức quắc mắt. "Là tranh chấp của mấy băng nhóm giang hồ theo phong cách Cổ Long, nữ chính là một sát thủ lạnh lùng băng giá, không có một mẩu nào giống em hết. Kịch bản của đạo diễn Vu thường có vấn đề rồi, em mà diễn không xong nữa thì chỉ có ăn mắng ngập đầu."

"Ồ, nhân vật ngầu thế à?" Lạc Tâm nghe xong lập tức có hứng thú. "Ước mơ của em là được diễn người ngầu lòi lạnh lùng, đại sát tứ phương đó."

"Bị treo dây cáp nhiều quá nên mát mát rồi hả?" Triệu Tư mắng ngay. "Em đã đóng được bao nhiêu bộ phim mà đòi chuyển hình? Nhìn Phương Nhiên chiếu bộ phim trước đi, cũng đóng vai cao thủ ngầu này nọ, bị mắng, mỉa mai, trào phúng không ngóc đầu lên được."

"Cô ấy liên quan gì tới em?" Lạc Tâm bĩu môi. "Em đi nói chuyện với đạo diễn Vu đâyyyy."

Nói xong cô lập tức ngắt máy. Người như đạo diễn Vu lên tiếng thì ngay cả sếp tổng Hoa Đông cũng phải nể vì, Triệu Tư cứ ở đó mà ôm bụng tức.

Cô biết Triệu Tư không muốn nhận bộ phim này vì còn muốn thúc đẩy cô sang những tác phẩm khác "dễ dàng" hơn – dễ đóng, dễ được chấp nhận, dễ thu lợi ích. Với danh tiếng của Hoa xanh bây giờ, sẽ có nhiều kịch bản được gửi đến, trong số đó có không ít muốn tác hợp cho cô và Bạch Khởi đóng thêm lần nữa. Hoàng Lệnh Mai cũng từng bóng gió kể cho cô có người trong Hoa Đông muốn tranh chấp bộ Hào hoa phong nhã với cô ấy. Bạch Khởi vẫn chưa dứt khoát nhận vai, bằng không cô lại bị lôi đi làm trò.

Cho nên, cô phải nhanh nhanh chóng chóng mà thỏa thuận xong với đạo diễn Vu. Qua khỏi thời gian nhạy cảm này rồi sẽ dễ dàng tính tiếp.

Đạo diễn Vu vô cùng sẵn lòng hợp tác với Lạc Tâm, nghe cô nói đã và đang rèn luyện cảnh hành động thì càng vui vẻ. Tuy nhiên ông ấy nhắc nhở cô rằng nhân vật chủ chốt trong phim là nam chính, có thể đoàn đội Lâm Hà sẽ vin vào đó mà tranh phiên vị, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần. Yêu cầu của vị đạo diễn này rất cao, làm việc sẽ cực khổ hơn nhiều so với đóng những bộ ngôn tình hường phấn.

Vốn bộ Thần thoại đang đóng cũng chỉ là phiên hai cho đại nam chủ, Lạc Tâm không bận tâm lắm, chỉ thúc giục đạo diễn Vu chốt công việc. Nghe vị đạo diễn này quay trở lại làm phim, không ít diễn viên đã ngắm nghé.

Treo dây thêm ba bốn tháng nữa thì cô vẫn chịu được, Lạc Tâm nhìn hình ảnh Dương Hoa trên màn hình lớn mà nghĩ thầm. Show Bước nhảy vườn trường của anh đã phát sóng, ngay lập tức chiếm vị trí hàng đầu cho chương trình chiếu mạng. Những tập show đầu được quay vào lúc chuẩn bị ra bài Ôm lấy tôi, Dương Hoa tươi tắn vui vẻ cười đùa với mọi người, dường đã trở lại thành thanh niên ôn hòa trong trẻo lần đầu tiên cô gặp. Nhìn ngắm những màn biểu diễn của các bạn sinh viên, mắt anh sáng lên, con người tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Cũng giống hệt như vị giáo viên thay thế của các cô ngày nào.

Anh sẽ nói chuyện, pha trò, cười đùa và nhận xét, hướng dẫn các bạn trẻ. Anh nói, bận rộn đến như thế mà vẫn luyện tập vũ đạo, khó khăn cực khổ biết bao. Anh lại trở thành đội trưởng tuyên truyền của đoàn đội trường học thuở xưa, vui vẻ như cá gặp nước.

Những bạn sinh viên chỉ nói về đam mê, hồ hởi nắm tay nhau tạo nhóm lập đội, cùng nhau hoạch định những màn biểu diễn đủ mọi phong cách, đổ mồ hôi cùng nước mắt trên sân khấu thi tài. Bọn họ chỉ đến đây vì niềm yêu thích phụ trợ cho chuyên ngành chính, niềm vui của cuộc sống sinh viên. Mắt ai cũng sáng, khuôn mặt ai cũng trong trẻo, lời nói của ai cũng cảm động chân thành.

Cô nhìn bọn họ mà nhớ lại bản thân trước đây như đã ở một kiếp sống khác. Nhưng những bạn trẻ này vĩnh viễn sẽ không trở nên giống như cô, sân khấu này chỉ là một vầng sáng thắp lên cho thanh xuân rực rỡ, cho cuộc hội ngộ của tình bạn tuổi trẻ. Kẻ thắng và người thua cùng khóc cùng cười, cổ vũ cho nhau, vỗ tay hoan hô, ôm nhau chia sẻ. Thanh xuân này sẽ vĩnh viễn dừng lại trong quầng sáng ấy, vĩnh viễn trong sáng nhiệt thành, vĩnh viễn lung linh đẹp đẽ như những tác phẩm ngắn họ tạo tác và biểu diễn.

Nghệ thuật đáng lý ra phải là như thế. Tình yêu đáng lý ra phải là như thế.

Trong một thời khắc, cô còn muốn giá như có thể nhốt hẳn Dương Hoa lại trong khung cảnh này. Hôm ấy anh đi quay cả ngày, không nhắn tin cho cô ở ngay tòa nhà bên cạnh. Trong video mà fan quay lúc gần sáng, anh rời khỏi đài H với khuôn mặt đột nhiên đổi khác, vẻ tươi tắn đã mất hẳn, gần như là tăm tối. Một khoảng lặng xen giữa sân khấu rực rỡ kia và sự say đắm nồng nàn với cô, mỗi thời điểm đều như không hề liên quan tới nhau.

Hóa ra, gặp gỡ cô lại trở nên nặng nề như vậy. Khiến cả bước chân anh cũng trở nên tư lự, ánh sáng vừa rồi đã tắt ngấm.

Cô nhớ đến bàn tay nắm yếu ớt buổi đêm ấy, ngón tay đã trượt qua vạt áo cô, chấp chới như cánh bướm rụng rơi. Cô nhìn người thanh niên trong trẻo rạng ngời trên màn hình, không ấm ức hay buồn bã, chỉ ước ao giá có thể nhốt anh lại vĩnh viễn trong thời không này.

Còn trong thế giới thực tế, mọi điều đều được đong đếm bằng chỉ số và nhiệt độ. Show nhảy của sinh viên đã chiếm vị trí thứ nhất, nền tảng càng đem Dương Hoa ra tuyên truyền câu lượt xem, nhưng phản ứng nói chung là khá tốt. Các sinh viên tham gia còn tiết lộ sân khấu biểu diễn tuyệt vời của Dương Hoa đêm chung kết, đánh bạt vài lời móc mỉa rằng vị idol này không chuyên về nhảy.

Ngay từ khi kết thúc quay show, tài nguyên đã dần dà trở lại với Dương Hoa. Lúc này anh còn đang ra biển, vào rừng để quay quảng cáo mới nhận cho một nhãn hàng cao cấp, làm chiến dịch tuyên truyền cho toàn cầu, và lại có thêm một tạp chí ngũ đại khác vào tháng thời trang.

Anh vẫn không trả lời tin nhắn của cô, hôm sau chỉ đăng lên trang chủ của mình một tấm ảnh tự chụp cùng ghi chú [Đã nhận]. Phía sau anh là đèn chiếu và phông bạt như thể bối cảnh sân khấu. Với tâm tính Dương Hoa thì cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, ít ra là anh đã không hoàn toàn làm lơ luôn cô.

Có vẻ Dương Hoa cũng đang chờ đợi xem tấn tuồng của cô sẽ tiếp diễn đến đâu. Cô còn chẳng tưởng tượng được là anh sẽ nói gì với cô vào lúc này, im lặng vẫn là tốt nhất.

Đoàn phim Thần thoại bắt đầu vào núi để quay ngoại cảnh, mỗi ngày cô treo trên dây trượt qua đá lởm chởm trong tiết trời nóng đến chóng mặt, bị va đập bầm tím khắp người. Bận rộn có lợi ích giúp cô không phải suy nghĩ. Vai Nhất Ý này vô tâm vô phế, chỉ biết đến ăn, đầu óc đơn giản thẳng thắn, nhập tâm vào cuộc đời cô ấy giúp cô lên tinh thần chút ít. Mỗi đêm cô lại về ngủ lăn quay với tay chân bải hoải, mệt bã cả người. Thân thể kiệt sức lại khiến cô nhẹ nhõm, thậm chí còn có thể quay vài clip nhảy múa ngắn đăng lên nền tảng video như thể chẳng cần biết thế giới ngoài kia nghĩ gì.

Rồi cô còn quên hẳn loạt ảnh trên ghế nọ. Chừng một tuần sau, đội tuyên truyền của Lạc Tâm đăng loạt hình ấy lên các tài khoản của cô. Chẳng khó khăn gì để người ta phát hiện ra rằng đó là cùng một chiếc ghế. Không chỉ tấm ảnh kia của Bạch Khởi được khơi lại, mà fan couple còn soi ra cả những tiểu tiết hoang đường khác. Nói như Triệu Tư, "người ta đã viết được cả thiên tiểu thuyết H+".

Tuy nhiên, thời điểm này đã không còn giống như một tuần trước. Nhân vật Lam Vi đang gây tranh cãi và bị mắng dữ dội vì thái độ phân vân lưỡng lự của mình, ngáng chân Càn Thành trong công cuộc chinh phạt thiên giới. Cô tiên nữ nhỏ này mang danh thánh nữ chuyển thế mà chỉ thể hiện màu mè một lần duy nhất, còn lại vẫn vừa yếu đuối vừa phiền phức, lại hay ngẩn ngơ khiến Càn Thành bận lòng. Đến cái đoạn mà Bạch Khởi chê bai Lam Vi 'hay so sánh ngầm thiên giới và ma giới như có bệnh', tiếng chê bai càng trở nên dữ dội.

Fan phim bắt đầu phân hóa hẳn thành hai thái cực, một phía là fan Bạch Khởi, một phía là fan couple Khai Tâm, và số ít thế yếu bắt đầu thuộc về fan Lạc Tâm. Ghét nhân vật Lam Vi, tức tối với Lạc Tâm, fan Bạch Khởi bắt đầu bôi đen chửi mắng cô khắp nơi, gây chiến với fan couple thì càng lôi cô ra giẫm đạp. Hàng loạt tư liệu đen của cô suốt mấy năm này bị đào lên từng chuyện nhỏ, tổng hợp lại rồi phóng đại lên. Fan only của Lạc Tâm giận dữ, nhưng bản thân nội bộ đã phân cực mâu thuẫn, chẳng còn bao nhiêu tiếng nói, chẳng có bao nhiêu sức nặng. Các hotsearch về Lý Linh vẫn chẳng hạ xuống ngày nào, đem thêm lời ong tiếng ve chê trách đổ lên cô.

Bề ngoài thì phim Hoa xanh cùng diễn viên đang cực hot, thu thêm bao nhiêu fan, nhưng cùng với đó thì hình ảnh Lạc Tâm càng lúc càng trở nên méo mó kỳ dị. Cùng với lời tung hô khen ngợi là bấy nhiêu chê bai chửi mắng, cái couple Khai Tâm càng phát triển càng giống một thứ ung nhọt quái đản trong mắt người ngoài.

Hành động của đội tuyên truyền chỉ xác định thêm ý nghĩa: Lạc Tâm chủ động xào couple. Tội lỗi cứ nắm đầu cô mà tính, đến fan còn chẳng tìm được cớ nào để bênh vực.

Vì Bạch Khởi đăng hình trước nên cậu ta "vô tội". Là cô đồng thuận với cậu ta. Là một bọn mèo mả gà đồng như nhau. Trong trường hợp này, bên nào mạnh miệng hơn sẽ giẫm kẻ còn lại xuống bùn để tẩy trắng bản thân.

"Sao mọi người ghét Lam Vi vậy?" Nhìn qua tình hình trên mạng, Lạc Tâm chỉ ngẩn ngơ hỏi.

Y hệt như trong show đầu tiên mà cô tham gia, mọi người đều bảo cô "Em thật đáng yêu", nhưng rốt cuộc cô bị mắng dữ dội đến mức mẹ tức mà nhập viện.

Cô gái trọng tình trọng nghĩa, thánh nữ hy sinh vì tam giới và người thương, tại sao lại bị người ta ghét bỏ như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro