234. Không người để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ấy, làn sóng ghét bỏ Lam Vi lên tới mức như muốn đốt cháy cả người. Chẳng đơn giản là mắng mỏ chê bai, không ít khán giả nguyền rủa muốn Lam Vi "chết đi cho rảnh". Theo nội dung truyện, Lam Vi quả thật phải hồn phi phách tán, cái chết được báo trước không khiến ai đau buồn mà chỉ hả hê.

Nguyên nhân chẳng phải do Lam Vi làm sai điều gì, tạo nên tội lỗi gì, mà chỉ vì "khó chịu". Qua diễn xuất của Lạc Tâm, nàng tiên nữ nhỏ vô ưu vô lo bỗng nhiên lọt vào tranh chấp của tam giới có phần hơi đỏng đảnh nũng nịu, biểu cảm khoa trương, người thích thì khen là đáng yêu, người ghét thì bảo nhìn ngứa mắt.

Đó là điều Uông Nghệ Hàm nói như giải thích với Lạc Tâm về tình hình hiện tại. Nhưng cô vẫn không coi là đúng, không thể hiểu được.

"Một cô gái nhỏ sống một mình thời gian dài, tuy không lo ăn lo mặc, cũng có bạn bè nhưng không cha không mẹ, không có gia đình người thân, thì tự dưng sẽ có thói quen tự làm vui cho bản thân. Không rành thế sự nhân tình nên chẳng biết tiết chế biểu hiện, hành vi, trông thì có vẻ ruột để ngoài da, còn hơi ngốc ngốc, nhưng tâm tư sâu kín, được dạy dỗ đàng hoàng đứng đắn. Cô ấy chẳng có thù hận với ai, không phân biệt tiên ma quỷ quái gì, chỉ muốn tất cả mọi người đều được yên ổn hạnh phúc. Chẳng lẽ cần phải chỉ chăm chăm nhìn thấy nam chính, không cần cuộc đời, ước muốn, tình cảm gì khác của riêng mình mới được à? Vì cô ấy đau đớn khổ sở, mâu thuẫn lương tâm khi ở ma giới, đối đầu với những người thân thiết thì tình yêu của cô ấy mới càng sâu đậm chứ." Cô nói một thôi một hồi. Đây là những điều bọn họ đã bàn luận với nhau khi quay phim, bây giờ bọn họ lại nói như chọn diễn thế là lỗi của cô.

Chưa nói đến chuyện nhân vật Lam Vi bị cắt nát ngay từ thiết lập bối cảnh cuộc đời, từ đầu đến giờ phương hướng tuyên truyền đã có vấn đề. Về cá nhân, bọn họ chỉ đem cô làm trò câu nhiệt, nhấn mạnh những điểm gây tranh cãi, thậm chí còn gây chuyện tạo móc mỉa chê bai, người ngoài hoàn toàn không biết nhân vật này có gì đặc biệt. Ngay cả về tuyên truyền couple, Uông Nghệ Hàm cũng nghiêng về làm trò thô thiển giật gân gây chú ý, hai diễn viên làm bao nhiêu thứ xà nẹo ở hậu trường, tung ra bao nhiêu clip cảnh hôn, phỏng vấn mờ ám, nhưng nói về tình cảm sâu sắc gây cảm động thì hoàn toàn không có.

Ngay chính Bạch Khởi với lối nhìn của cậu ta về Lam Vi cũng đã chẳng diễn ra nổi một thần quân dịu dàng kiên nhẫn, thấu hiểu cảm thông, chuyển biến tinh thần và nhận thức của Càn Thành qua tình yêu để nhìn về thế giới. Mỗi lần Càn Thành của cậu ta xụ mặt ra vẻ buồn bã tổn thương thì Lam Vi lại nghe mắng chửi. Phân đoạn thâm nhập vào thế giới của nhau để đào sâu tình cảm rốt cuộc đã nát be nát bét thành kiểu cãi vã của mấy đứa trẻ con.

Đoàn đội của cậu ta vẫn trên tinh thần ấy mà đi bài "tâm sự nghiệp" cho Càn Thành, coi việc ma quân này muốn thống trị tam giới là tham vọng đúng đắn, ngang nhiên giẫm lên cả ý nghĩa bộ phim và Uông Nghệ Hàm. Với chiều hướng của bộ phim này về sau, Uông Nghệ Hàm lật xe thảm hại chỉ là chuyện sớm muộn.

Lạc Tâm vẫn hy vọng Uông Nghệ Hàm có thể lên tiếng lúc này cho nhân vật Lam Vi, lấy lại công bằng cho những gì đã bị cắt bỏ và bóp méo, cũng là vì bộ phim nói chung. Tác phẩm của cô, cô vẫn không thích nó bị giẫm đạp theo phương cách như thế này.

"Em biết thánh nữ cao cả ở chỗ nào không?" Uông Nghệ Hàm chợt nói. "Thế giới không phải chỉ có người tốt, nhưng thánh nữ vẫn nguyện hy sinh vì nó."

Ờ...?

Là anh ta rốt cuộc sẽ chẳng làm gì cả. Sau hàng loạt bài khen ngợi vuốt đuôi Lạc Tâm để câu fan cô vào kiếm nhiệt, bây giờ anh ta sẽ không gây sự với fan Càn Thành và fan couple có số lượng lớn, hung hăng hơn gấp nhiều lần. Cô là thánh nữ, nên phải "hy sinh vì tam giới" đi.

"Khen hay chê thì sao chứ? Có nhiệt là được rồi." Nghe thắc mắc của Lạc Tâm, đến Mặc Lan còn bĩu môi ra ý chê bai cô. "Càng nhiều người thắc mắc, mắng mỏ, gây sự với nhau thì càng nổi. Từ hôm phá 20.000 điểm nhiệt đến nay điểm vẫn chỉ nhích từng chút, không vượt qua được bộ đứng đầu nền tảng, lượt xem cũng chưa có đột phá kỷ lục gì lớn. Phải có tranh cãi thế này thì mới thu hút người tò mò, tạo bàn luận. Còn về đánh giá thì... mua điểm, mua bài khen là được ấy mà."

Câu cuối, Mặc Lan hạ giọng nói nhỏ. Chuyện mua điểm trên các diễn đàn đánh giá phim ảnh vẫn có người làm, kể cả mua thủy quân ồ ạt vào cho điểm ảo cũng là thường thấy, chỉ là bên sản xuất có muốn chi tiền hay không. Về mặt này thì Uông Nghệ Hàm cho thấy có thể mạnh tay bất chấp.

Loạt đại IP tiên hiệp lớn của anh ta hợp tác với nền tảng S vừa khai máy, mời được diễn viên đỉnh lưu, lưu lượng cao nổi tiếng đến chứ chẳng còn là vài gương mặt mới như xưa. Lúc này Uông Nghệ Hàm sẽ không tiếc thủ đoạn nào để tạo thành tích cho Hoa xanh, biến nó thành chiêu bài câu đầu tư cho công ty. Không chỉ hy sinh một mình Lạc Tâm, anh ta đem ngay chính bộ phim này ra đánh cược. Đoàn đội Bạch Khởi muốn xé nát phim để hút chú ý về cho một mình cậu ta, anh ta cũng muốn nhảy múa cùng bầy sói để cắn đớp chia phần.

Đây là thời đại của lưu lượng, của số liệu và sức mạnh tiền tài. Những tác phẩm được tạo ra chỉ với mục đích nổi tiếng – tốt xấu không cần biết. Ngay cả cha đẻ của nó, người đầy miệng lý tưởng và hy sinh, lao tâm lao lực vì nó, cũng chỉ là như thế.

Cô lại từng tin vào những lời ấy, quả vẫn là một kẻ lý tưởng ngốc nghếch đáng buồn.

"Cũng chẳng phải là lỗi của chị đâu. Thích nhân vật nào thì muốn tất cả điều tốt đẹp cho người đó, cảm thấy bất công giùm. Tính người đều nghiêng lệch thiên vị như thế, không phải vì tốt xấu gì đâu." Mặc Lan có vẻ như muốn an ủi Lạc Tâm. Nhưng cô lại nghe ra một ý khác.

"Không có ai thích Lam Vi sao?" Cô chớp mắt, thành thật hỏi.

"Có chứ, nhiều người bênh vực chị mà." Mặc Lan vội nói.

Đó là fan cô, Lạc Tâm nghĩ thầm. Còn người bình thường xem phim thực sự có bao nhiêu người yêu thích Lam Vi – tách khỏi thân phận 'người yêu của Càn Thành'?

Người như thế chẳng ai thích cả, câu nói âm thầm vọng lại trong tâm tưởng cô. Một thứ dây leo yếu đuối khoác lên mình thân phận cao sang vay mượn, chẳng hiểu sao lại được nam thần yêu thích, nhưng chỉ vì tâm tư nhỏ nhoi của bản thân mà ngáng đường đi lên đỉnh cao của anh ta. Tất cả những lời mắng mỏ ấy, xuyên qua thời không thực và ảo, nhòe nhoẹt giữa hai thân phận.

Nếu đây là một kịch bản mà đoàn đội Bạch Khởi đã vạch ra ngay từ đầu, bọn họ biết rõ thứ ẩn ý gì trong đó. Đây là những lời lẽ dành cho chính bản thân cô. Hạ nhục cô bằng những tin đồn và lời mắng chửi lung tung bịa chuyện thì chẳng gây sát thương bằng cái ý này. Thứ gọi là tình yêu mà bộ phim này cố sức diễn tả, cô cố sức bảo vệ, chẳng qua chỉ là như thế trong ánh mắt người đời.

Người như cô, một khi lộ ra toàn bộ hình tích, lột đi những lớp mặt nạ và vỏ bọc, chẳng ai thích cả.

Lời nguyền rủa "Chết đi!" tràn lan như vi khuẩn sinh sôi lớp lớp ngày ngày cùng với cao trào của phim. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng ma giới của Càn Thành bị mai phục tấn công, Càn Thành bị vây khốn trong trận, Lam Vi phải lấy thân tuẫn tiết giải vây. Nội dung được báo trước khiến khắp nơi rộn ràng chờ đợi. Tình tiết này không có trong nguyên tác, mọi người còn tò mò xem diễn tiến phía sau sẽ được giải quyết như thế nào, nhất là lựa chọn của Càn Thành.

Đã xem đoạn này mấy lần khi lồng tiếng, Lạc Tâm lại khá lo lắng cho phần diễn xuất của Bạch Khởi. Ở trường quay, cậu ta khóc không ra nước mắt, chỉ thống thiết gào khan, vật vã lăn lộn. Qua bàn tay quay phim và đạo diễn, cảnh được cắt ghép, chiếu chậm, khắc họa thành nỗi đau đớn không thốt thành lời, tuy đã khá hơn nhưng vẫn có khả năng bị chê bai.

Tối hôm ấy chiếu lên, quả nhiên cảnh diễn này của Bạch Khởi bị phê bình trên những diễn đàn phim ảnh. Đáng lẽ phải là một cao trào tạo cảm xúc tột độ, cuối cùng lại không đủ thương tâm, cũng chẳng có bao nhiêu cảm động. Khuôn mặt Bạck Khởi khi khóc lóc trở nên nhăn nhó méo mó, cảm giác xấu xí vượt qua cảm xúc muốn diễn tả, thậm chí còn khiến khán giả muốn cười.

Uông Nghệ Hàm còn góp một tay đổ dầu vào lửa khi đăng lên loạt ảnh hậu trường, "vô tình" thế nào mà để lọt vào bức ảnh cho thấy Bạch Khởi cầm lọ thuốc nhỏ mắt trong cảnh diễn. Dù chỉ nghiêng nghiêng một góc, cư dân mạng vẫn nhanh chóng đào ra cả nhãn hiệu chai nhỏ mắt này, trào phúng điên cuồng. Uông Nghệ Hàm vội lên tiếng thanh minh "vì khô mắt nên dùng" nhưng chẳng ai tin. Diễn trong phim trường với màn xanh giữa mùa mưa ẩm thấp chứ có phải sa mạc thật đâu mà khô mắt?

Giữa lúc ấy, Phòng làm việc của Lạc Tâm đăng lên đoạn video hậu trường khác. Lạc Tâm đã "chết", rời khỏi cảnh quay nhưng vẫn còn ngơ ngẩn xúc động, rơm rớm nước mắt. Nghe tiếng gào thét của Bạch Khởi bên kia, cô càng khóc nức nở. "Sự cộng hưởng cảm xúc rất thật lòng", trang truyền thông của cô viết, dẫn đầu việc bào chữa cho cảnh khóc kia.

Đoàn phim lại ngay lập tức đăng cảnh hậu trường khác, lựa chọn góc quay để không lộ quá nhiều gương mặt Bạch Khởi, cũng mờ mờ ảo ảo để chẳng lộ ra cậu ta gào khan không nước mắt, nhấn mạnh vào tiếng gào "tan nát tâm can" và nỗi đau đớn giật đùng đùng kia. Nhưng chỉ cần có thế, đội ngũ blogger hùng hậu và thủy quân đã được tận dụng tối đa để ca ngợi "diễn xuất nhập tâm" trong hậu trường. Có sự xúc động của Lạc Tâm làm bảo đảm, ra vẻ như chỉ là người xem cố tình không hiểu.

Lại là một đêm hỗn loạn điên cuồng của đội ngũ thủy quân thao túng truyền thông. Khơi lên bao nhiêu tranh cãi thì dùng bấy nhiêu lực lượng để ra vẻ dìm xuống. Bài viết chia tay Lam Vi của Lạc Tâm chìm nghỉm trong dòng nước cuồn cuộn ấy.

"Lam Vi thực sự đã không còn nữa." Cô bi thương viết. Dù sau này được tái sinh, trở thành thánh nữ cao quý gì đó, cũng chẳng còn là Lam Vi nữa. Lam Vi bé nhỏ, ngây thơ, yếu đuối của cô thực sự đã chết rồi.

Nhưng ngoại trừ một số fan, chẳng ai quan tâm đến điều ấy. Phim truyện tiên hiệp, sống chết luân hồi chỉ như trò đùa, trăm năm ngàn năm chỉ là con số. Người ta chỉ quan tâm "Càn Thành đau lòng quá", khắp mạng chỉ tràn ngập "cảnh khóc của Bạch Khởi".

[Đoán xem hôm nay có lên điểm nhiệt 21.000 được không?] Chẳng biết ai đã vụng trộm hỏi.

[Không.] Lạc Tâm đáp. Khắp các bên tự biên tự diễn, cũng lấp không được cái vỏ không có ruột. Bây giờ nhìn lại, chính cô cũng cảm thấy diễn xuất của cả hai đều hời hợt không đủ.

Hy sinh bản thân để người kia được sống, vốn không phải biểu hiện như thế này. Mất đi người yêu, càng chẳng phải là như vậy. Tự mình cảm động cho những cảm xúc giả tưởng, diễn ra một vẻ đau buồn nông cạn, sao có thể tự lừa mình?

Chỉ là cô bâng khuâng đau buồn mãi cho Lam Vi. Lam Vi của cô, chẳng có ai thương tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro