240. Giữa dòng chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh phim trường thời gian ấy luôn tập trung đông người, Lạc Tâm bật khóc khi đang câu cá bị quay chụp lại, lên cả hotsearch. Phòng làm việc viết vài câu hài hước, đẩy fan đi khen "đáng yêu" cười ha ha cho qua chuyện. Tuy nhiên, những người tinh ý hiển nhiên hiểu lý do vì đâu.

"Dương Hoa vẫn chưa liên lạc với em sao?" Tối hôm đó, Hoàng Lệnh Mai nhắn tin hỏi. Nghe Lạc Tâm bảo không có, chị ấy liền nói. "Không sao, tối mai cả đoàn phải tập trung ở Hồ Linh để chuẩn bị ghi hình rồi. Có gì thì chị sẽ thăm dò trước cho, cậu ấy không trốn mãi được đâu."

"Có gì thì em cứ đến đây, bảo là chơi với chị và chị Âu Dương Lam. Thậm chí muốn 'nhảy dù' làm khách mời cũng được." Hoàng Lệnh Mai nhiệt tình mời gọi, Lạc Tâm lại đâm lần chần.

"Tối mai em có buổi livestream cho phim Suối nguồn, không đi được đâu." Nhìn qua lịch quay show được gởi đến, cô nói tiếp. "Mọi người quay hai ngày liên tiếp, buổi tối ở giữa cũng nên nghỉ ngơi, giữ tinh thần cho tập sau. Có gì em chờ quay xong ngày cuối rồi đến."

Nghĩ cũng có lý, Hoàng Lệnh Mai không chèo kéo nữa. Lạc Tâm gác máy, lại nhìn lên màn ảnh trước mặt chiếu show Bước nhảy của Dương Hoa. Đây là phần được quay sau khi hai người cãi nhau ầm ĩ rồi cắt đứt liên lạc, anh đến trường quay tụ họp cùng thí sinh với chiếc mũ bucket trùm kín cả mắt. Tuy khuôn miệng vẫn tươi cười, hành động cử chỉ vẫn nhanh nhẹn bình thường, đôi lần hé lướt qua cũng thấy mắt anh thâm quầng, lại mất đi ánh sáng trước đó.

Vậy mà đầu năm nay anh đã phẫu thuật để có đôi mắt sáng tinh anh hơn, cô buồn bã thầm nghĩ. Vậy mà mắt anh ngày càng tối lại, dại đi, chẳng linh hoạt tươi tắn bằng trước khi mổ. Sau khi trở nên bình thường, thứ cảm xúc mà nó thể hiện ra nhiều nhất chỉ là nỗi buồn, và chết lặng. Trong những tấm ảnh gần nhất, anh càng có vẻ mong manh dễ vỡ lạ thường, tựa như bọt trên đầu sóng biển.

Cô nhìn anh cười nói dưới cái mũ che mắt ấy, lại càng không khó đoán ra cảm xúc của anh. Quay show cũng như diễn một vở kịch, sống cũng như diễn nhiều vở kịch, cứ thế mà tương tác cho hết vai trò. Buồn hay vui, chẳng liên quan đến bất cứ ai.

Nhảy đến kiệt sức trong phòng tập, quay cuồng với bốn phía gương soi, rồi sẽ thấy mình trở thành những hình ảnh được nhân lên vô tận, tan thành muôn vàn cái bóng. Sự tồn tại của con người phóng chiếu trong những thế giới vật chất khác nhau, thật hay ảo cũng chỉ trong khoảnh khắc. Thứ mình đang tưởng là thật cũng chỉ là ảo cảnh biến mất ngay lập tức, không hề có thật. Dương Hoa từng kể cho cô những gì anh làm khi buồn, và lại thêm mấy câu triết lý ông cụ non từ một cuốn sách hay bộ phim nhức đầu nào đó. Những kẻ cô độc vốn rất giỏi tự dỗ mình bằng đủ mọi phương pháp.

Nhưng thời gian cũng là một cảm nhận hư ảo, nhất là quãng thời gian của trò tra tấn địa ngục này.

Nhìn anh trên show, trên tạp chí, sự kiện gần nhất, khoảng cách thời gian với cô dần dần thu ngắn lại. Anh không còn là chàng trai tươi sáng ngọt ngào trong ký ức đứt đoạn của cô. Đôi mắt tối tăm, ánh nhìn vừa cảnh giác vừa thù địch, vẻ ngoài vừa mong manh vừa giả tạo, trông như một con mèo hoang lông đỏ nhìn ra từ trong góc tối. Nỗi giận dữ cùng căm hận phảng phất cũng như một con thú hoang thù ghét thế giới loài người.

Cho nên, bây giờ thì cô đâm sợ.

Con mèo hoang ấy có thể dùng đúng ánh mắt sắc lạnh ghê người ấy liếc lại, vung móng vuốt ra cào cô cùng với tiếng rít đe dọa trước khi quay đuôi bỏ đi. Vẻ ngoài của Dương Hoa bây giờ đúng y như thế.

Cô thật sự vốn rất nhát gan, sợ nhất là bị từ chối, nên cứ để Hoàng Lệnh Mai và Âu Dương Lam đi thăm dò trước. Trong thời gian đó, cô sẽ nghĩ cách dỗ dành Dương Hoa. Đặt mua áo quần tông nâu vintage theo style mà anh khen ngợi trong show Bước nhảy, cho thấy cô đã xem. Viết bài về phim Suối nguồn thành một đoạn văn bày tỏ tâm trạng và cảm nghĩ rằng "Có lựa chọn sai thì mới biết đâu là đúng", "dũng cảm theo đuổi bắt đầu lại". Thậm chí cô còn liệt kê thêm cả loạt phim thần tượng có nam chính tổng tài dịu dàng ôn hòa đã xem từ nhỏ đến lớn.

Trong những bộ phim ấy, nam nữ chính đều có giai đoạn đổ vỡ rồi đoàn viên, hiểu lầm, sai lạc, hận thù nhau rồi hiểu ra, thông cảm để bắt đầu lại. Cô vốn đam mê phim thần tượng chứ chẳng hề theo đuổi phong cách thực tế sầu đời, nên cô sẽ tiếp tục mơ mộng và hy vọng.

Tin tức từ phía Âu Dương Lam cũng cho Lạc Tâm chút tin tưởng. Dương Hoa đến nơi tập trung của đoàn sớm, hơi lặng lẽ một chút nhưng trông không còn đáng sợ như hình ảnh cũ. Anh chào hỏi mọi người, cười đùa với bé con mà chị đưa theo chơi. Khi nhắc đến Lạc Tâm, anh không nói nhiều, chỉ bảo "Sẽ tìm cơ hội nói chuyện".

"Mọi người ở đây sóng gió gì cũng trải qua rồi, sẽ động viên cậu ấy." Âu Dương Lam vỗ ngực nói. Tâm trạng Lạc Tâm phấn chấn dần lên, cô còn quay lại một video nhảy múa nhỏ để cổ vũ bài hát mới cho Hoàng Lệnh Mai.

"Tốt quá thì nên nghi ngờ đó." Chỉ có Mặc Lan chống má nói khẽ khi nhìn Lạc Tâm quay vòng vòng trước điện thoại. Những ngày này, tin tức cùng hotsearch của cô và Bạch Khởi vẫn hầu như không ngày nào hạ xuống. Dựa vào tập show Vui vẻ tiến lên, từ cắt ghép phân tích hành vi của hai người, bọn họ quay sang soi cả biểu cảm của các khách mời khác, áp đặt toàn bộ thành "nhìn rõ ẩn ý của đôi tình nhân". Ngay cả cử chỉ bắn tim khá phổ biến mà Lạc Tâm diễn trong phim mới cũng bị mách "học theo Bạch Khởi". So với ngay cả lúc đang chiếu phim Hoa xanh thì chiều hướng hotsearch này còn lộ liễu hơn, gần như mặc định hai người chính là một cặp không thể sai không thể giả.

Bạch Khởi đang nhận vài nhãn hàng đại diện mới, lên tạp chí, lúc này không tận dụng fan couple mua hàng thì còn đợi khi nào? Thời gian tính điểm cho phim đang rút ngắn từng ngày, Uông Nghệ Hàm càng muốn đốc thúc giữ vững lượt xem. Ngay cả nền tảng Y và đoàn phim Suối nguồn cũng chẳng ngại buộc Lạc Tâm vào Hoa xanh gây sự, fan couple càng giận dữ thì càng đổ vào xem Suối nguồn để soi mói móc mỉa, đều là lượt xem cùng nhiệt độ.

Một bên nhục mạ chửi mắng đe dọa, một bên bày tỏ tình ý thắm thiết. Trước mặt thì làm bao nhiêu ẩn ý yêu đương, phía sau đẩy thủy quân, mua bài, kéo fan giẫm nát. Quay ngược quay xuôi, đàng nào cũng có lợi.

Làn sóng vẫn chưa từng ngừng lại, cơn bão vẫn chẳng hề lắng xuống, bảo vui vẻ yên ổn là vui cái gì?

Nhưng Lạc Tâm bây giờ chỉ cần có một điểm tựa để bấu víu vào. Khóc một trận đã đời, nghe Hoàng Lệnh Mai hứa hẹn thì cô lấy lại tinh thần, bắt đầu lên kế hoạch làm hòa với Dương Hoa. Còn về Bạch Khởi thì cô kiên quyết ném ra sau đầu, không thèm quan tâm đến nữa, không cả nhìn tới đám fan couple đang làm khùng làm điên dưới bài viết của cô mỗi ngày.

"Cậu ta ăn cắp hết tất cả mọi thứ, đến cả hình ảnh con bướm cũng nhận vào mình vì chữ B và mặc đồ có hình bướm mấy năm trước, vậy thì chẳng lẽ ta phải đổi cả con người mới đi à? Hình tượng thì đụng hàng là chuyện bình thường, biểu tượng là hồn ai nấy giữ, đứa nào bắt chước rỗng tuếch là đứa ấy bị điên. Từ giờ trở đi, mặc kệ!" Cô hùng hổ nói khi Mặc Lan khuyên nhủ về việc dùng "trùng biểu tượng", e là fan Bạch Khởi sẽ dựa vào đó buộc tội cô xào couple trói cậu ta mà mắng cô.

Từ khi chiếu phim đến bây giờ, hầu như toàn bộ hình tượng về Dương Hoa mà cô dùng đều bị phía Bạch Khởi bắt chước "cướp" hết. Hướng dương, hoa cúc, bươm bướm, hoàng hôn, chim trời, tổng tài bá đạo, thậm chí đến ngay cả con sư tử. Cậu ta còn muốn ngo ngoe học theo hình tượng thanh niên văn nghệ, lãng mạn trí thức bằng cách đeo kính chụp hình cầm sách trắng phớ, đi bài biết sáng tác văn học...

Từ đầu cô đã lường trước điều này, rằng cô có thể hiện bất cứ điều gì thì cũng sẽ bị phóng chiếu đến phía cậu ta. Nhưng thực sự thì liên quan gì? Như Dương Hoa chẳng hề giống cậu ta một mảy may, cái hình tượng cậu ta muốn bắt chước cũng chẳng thể biến thành anh. Như cô có làm gì hay không làm gì thì cái cỗ máy dối trá này cũng có thể bẻ cong bẻ quẹo xuyên tạc theo ý nó. Vậy thì cô mặc kệ, sự thật là thứ mà cô hiểu rõ, cái vẻ đẹp lung linh của những hình tượng ấy nằm trong tim cô, không phải thứ hàng mã kia.

Cô vẫn sẽ sống theo cách mà cô muốn, mặc kệ cái thế giới cuồng loạn ngu ngốc nọ. Cái thế giới ấy chẳng hề liên quan gì đến cô. Cô sẽ lại trở thành Lạc Tâm trước đây, yêu những gì đã yêu, làm những gì muốn làm.

Đó là điều cô nghĩ ra sau khi khóc xong. Dù cô có khóc ngay trước mặt ngàn vạn người như bây giờ, cũng nào có ai nghe hiểu, bọn họ vẫn sẽ cười ha ha bảo cô "đáng yêu", vì câu không được cá mà khóc ăn vạ. Thế giới này đối với cô vẫn luôn giả mù giả điếc, vẫn luôn quan tâm giả dối, yêu thích vụ lợi, nhìn cô qua cái lăng kính méo mó. Cô có khóc đến chết cũng chẳng để làm gì, sống hay chết cũng chẳng một ai thông cảm sẻ chia.

Dường càng ngày cô càng giống như Dương Hoa, cái lối sống vừa ngang ngược vừa bất cần, vừa cô độc vừa lạnh nhạt ấy không chỉ vì tính cách, mà là kết quả của cả một quá trình.

Cô không phải như hình ảnh đang được phóng chiếu khắp nơi kia - hẳn anh hiểu rõ, cô tin là thế. Nên cô cho rằng anh sẽ quay về. Cùng nhau, bọn họ có thể mặc kệ thế giới.

Hôm show bắt đầu quay, Dương Hoa xuất hiện sau thời gian dài. Trong bộ đồng phục của chương trình, anh trông nhẹ nhõm như học sinh, thần thái quả nhiên không mấy tăm tối nặng nề, chỉ ít cười hơn. Lạc Tâm nhân thời gian nghỉ trưa mà vào xem ảnh fan chụp, thấy cả đoàn cũng đã đăng video chạy xe thăm ruộng. Dương Hoa ngồi đầu tàu, tươi cười với ống kính, cùng đoàn hát hò reo vui, rạng rỡ trong sắc vàng của mùa thu và nắng ấm.

Mọi người đều thật vui, Lạc Tâm còn đang nghĩ, đã chợt nghe tiếng kêu khẽ của Mặc Lan. Cô trợ lý kéo tay cô mà mắt trợn tròn.

Một cái hotsearch vừa lên đã nổ bạo chiếm đầu trang: Paparazzi tung hình ảnh Hoàng Lệnh Mai ở chung với Lâm Hà.

Sau khi phim đóng máy, hai người này vẫn ở Giang Châu, Hoàng Lệnh Mai liên tiếp nhiều ngày đến nhà Lâm Hà qua đêm. Hình chụp, clip đã biên tập kỹ được ném ra ồ ạt.

Cư dân mạng bất ngờ, rồi bùng nổ. Hoàng Lệnh Mai và Lâm Hà đóng phim chung, nhưng chẳng ai nghĩ họ sẽ phim giả tình thật, nhất là trong thời gian hai người đều đang có couple hot. Một tin tức hẹn hò nổ ra, ngay lập tức gây chiến toàn mạng.

Có chuyện gì xảy ra vậy, những người hiểu biết hơn thì hỏi nhau. Tại sao mà điều này xảy ra vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro