244. Hoa bên bờ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ghi âm ca khúc cho đến khi phát hành là một quy trình phức tạp hơn Lạc Tâm tưởng tượng. Phải liên hệ với các nền tảng âm nhạc, bàn định bản quyền và các mức hoa hồng, bán album vật lý càng cần nguồn lực lớn hơn để sản xuất và kiểm soát các nguồn tiêu thụ. Tuy cô cũng được xem như nổi tiếng hơn sau phim Hoa xanh, nhưng không thể biết lực chi của fan là bao nhiêu, cũng không trông mong nhờ cậy vào fan couple mới theo được mấy ngày. Chỉ chọn lựa giữa phát hành trực tuyến hay bán album vật lý cũng đã phải nghĩ ngợi đau đầu.

Cô cẩn thận tìm hiểu qua các bạn bè làm idol trong giới, vẫn còn đang phân vân thì Triệu Tư gọi đến, "xử tội" cô vì lật mặt với Uông Nghệ Hàm.

"Fan vì cái bài đăng của em quyết định trở mặt hoàn toàn với ông Uông, cũng không nghe lời Phòng làm việc nữa, đang lập nhóm lên kế hoạch riêng kia kìa." Triệu Tư lại quen thói nhiếc móc cô. "Làm mất lòng một nhà sản xuất lớn, em có nghĩ đến hậu quả chưa hả?"

"Thế lấy lòng ông ta thì em được cái gì vậy?" Lạc Tâm hừ khẽ, điểm điểm ngón tay lên màn hình ipad trước mặt. "Mà kế hoạch của fan em có gì bất lợi đâu?"

Sau khi cô đăng bài, fan đều đã ngầm hiểu đó là thái độ của cô với Uông Nghệ Hàm, đồng thời là lời khuyên bọn họ vứt bỏ nhãn hàng trà lẫn bao nhiêu ảo tưởng còn sót lại. Từ khi bắt đầu hợp tác, Uông Nghệ Hàm đã rất khôn khéo đăng bài o bế Lạc Tâm, làm thân với fan cô, kéo được bao nhiêu fan lớn ủng hộ anh ta. Trong thời gian chiếu phim, dù có cảm thấy ngờ ngợ với cách hành xử, lối tuyên truyền của Uông Nghệ Hàm, fan cô cũng ngần ngại không muốn làm lớn chuyện, một phần vẫn cho rằng đây là do Lạc Tâm đã thỏa thuận đồng ý với cung cách như thế. Dần dà phía Bạch Khởi lấn áp, tình hình với Lạc Tâm càng lúc càng bất lợi mà Uông Nghệ Hàm vẫn mặc kệ sống chết của cô, xào xáo bất chấp, fan cô bắt đầu bất mãn với anh ta. Nhìn thấy tình cảnh cô không có kịch bản, bị xoay vòng vòng trong lễ mừng công, bị các bên buộc chặt không tha, và đỉnh điểm là nhãn trà lừa đảo này, fan Lạc Tâm vỡ lẽ ra bọn họ đã bị lợi dụng ngay từ đầu.

Phòng làm việc, công ty, đoàn đội đều không hề bảo vệ Lạc Tâm, để cô bị nhà đài cắt ghép xuyên tạc, tham gia các chương trình mà không có lấy một bảo đảm quyền lợi trong tay, thậm chí còn lấy danh nghĩa cô để đăng bài bảo vệ Bạch Khởi, chưa nói đến những thủ đoạn lôi kéo fan đi lệch hướng - tất cả đều đang bị đào lên từng thứ, từng việc một với bao nhiêu phẫn nộ và thất vọng. Ngay cả những bài đăng nho nhỏ của Lạc Tâm trong thời gian chiếu phim "thuốc đắng uống rồi cũng quen", "là thứ cỏ cây cô độc không gốc rễ" cũng được fan âm thầm truyền cho nhau, những mánh lới trốn tránh của cô trong hội mừng công được nhắc lại. Hóa ra, bao lâu nay chỉ có một mình cô âm thầm than khóc mà chẳng ai hiểu.

Dù không thể hiểu sâu xa nguồn cơn gốc rễ sự việc, nhưng fan đã biết rằng cô bị đoàn phim và bạn diễn lợi dụng, đoàn đội cấu kết với người ngoài bỏ mặc. Sự khống chế của đoàn đội với bọn họ liền tan vỡ, fan lập nhóm bên ngoài tự đưa ra quyết định và phương hướng hành động của mình. Trước mắt họ sẽ bắt đầu khống chế bình luận trên các nền tảng, không cho fan couple tiếp tục làm khùng làm điên, xé sạch couple với Bạch Khởi. Và từ nay về sau, sẽ hoàn toàn không cho phép ghép couple Lạc Tâm với bất cứ ai.

Nhóm cày số liệu cho phim Hoa xanh cũng buông tay. Thật ra, fan Bạch Khởi mới nhú lên, lại cho rằng số liệu phim này có tốt thì cũng thuộc về phiên một như Lạc Tâm nên chẳng thèm cày, fan cô là lực lượng gần như duy nhất mà Uông Nghệ Hàm nhờ cậy. Cho nên anh ta mới điên tiết đi mách lẻo với quản lý và công ty cô bây giờ.

"Cái giới này làm gì cũng phải chừa mặt mũi cho nhau, em hiểu không?" Triệu Tư hít vào một hơi, lại dùng giọng bề trên dạy dỗ cô. "Muốn cái gì thì nói ông Uông nhường cho, chứ mỗi hành động của em gây ảnh hưởng tới bao nhiêu người. Người ta là nhà sản xuất, còn phải làm việc lớn, mình khôn khéo một tí thì ai cũng có lợi..."

"Sự việc đến như ngày hôm nay là chỉ vì một bài đăng của em đấy à?" Lạc Tâm lặng lẽ cười. "Những chuyện mà mấy đứa trẻ như fan em cũng nhận thấy, các người ra vẻ chẳng ai nhận thấy. Lừa ai thế mà bảo là coi trọng mặt mũi, xem việc mình làm không ai biết? Mà bây giờ thời gian ràng buộc với phim cũng sắp hết rồi, còn muốn trói nhau làm gì nữa thế?"

"Người ta có lợi mà em không có lợi sao?" Triệu Tư ngừng một khắc rồi quyết định nói thẳng. "Dù sao toàn mạng cũng coi em với Bạch Khởi là một đôi rồi, thì dựa vào đó mà thu lợi cho mình. Đã mất công mang tiếng rồi mà chẳng có miếng thì càng chỉ là thiệt thòi ngu ngốc à? Biết có bao nhiêu chiến dịch quảng cáo mời em với Bạch Khởi rồi không? Chỉ cần hai người kết hợp với nhau là thu được bao nhiêu lợi nhuận..."

"Chị biết không..." Lạc Tâm cười. "Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ có bị điên mới tin các người."

"Em vừa liên hệ với ban nhân sự của Hoa Đông về việc thanh toán hợp đồng, bảo họ chuyển lại toàn bộ những giấy tờ đã ký kết để xem lại. Về những hợp đồng sau này thì em phải tự mình kiểm tra toàn bộ, đừng giở trò quỷ nữa." Cô hạ giọng. "Bây giờ em cũng xem như có giá đấy chứ, chị không muốn mất đi đâu, đúng không?"

Hoa xanh nổi tiếng, dù không thu được lợi nhiều như Bạch Khởi, cô cũng coi như thêm được một bậc danh tiếng. Nhiệt tốt xấu gì cũng là nhiệt, đưa cô thành một trong những tiểu hoa hàng đầu trong lứa. Triệu Tư sẽ không thể dùng cách đóng băng để trừng phạt cô như trước.

Tuy nhiên rất nhiều tài nguyên trong đó nhắm vào nhiệt độ của couple, nghĩ cách khai thác liên hệ của cô và Bạch Khởi, buộc chặt hai người với nhau. Cô nên phòng ngừa trước để chặn các hành vi tự tiện vẽ việc cho mình.

Chỉ có điều, cô vẫn nghĩ đến chuyện này khá trễ. Lạc Tâm nhìn những điều khoản hợp đồng chi chít phòng nhân sự bên công ty gửi tới, có cảm giác muốn ngẩng đầu lên trời mà gào.

Triệu Tư đã "thay mặt" cô ký hàng loạt hợp đồng âm dương, điều khoản bổ sung cô không hề hay biết. Dù phim kết thúc, cô vẫn phải tiếp tục tham dự những sự kiện "cần thiết" với Bạch Khởi như lễ trao giải, lễ vinh danh, thậm chí là cả một sân khấu cuối năm của đài H. Cô còn nhặt được ra bản thỏa thuận từ cuối năm ngoái với công ty của Lưu Duy về một bộ phim hợp tác sau show trượt tuyết, lý giải cho sự ghép cặp điên khùng của truyền thông thời gian ấy.

"Trả nợ hết được cái mớ này phải đến mấy năm..." Lạc Tâm ôm trán lầm bầm. Ba năm nay cô đã tích được một đống nợ với nền tảng S, nền tảng B, nền tảng Y cho đến Hoa Đông. Đó là còn chưa tính tới tài nguyên thương mại, thời trang, tạp chí...

"Như vậy cũng tốt, chẳng bao giờ thiếu việc làm." Mặc Lan ở bên cười nói. "Người ta còn phải chạy đi tìm vai khắp nơi, chị diễn mãi không hết."

Hèn gì Triệu Tư không tỏ vẻ nao núng gì khi cô đe dọa rời đi. Không muốn trả nợ hợp đồng thì chỉ còn cách tự rời khỏi giới, chẳng còn đường sống sót. Chị ta còn có thể nắm vào các "khoản nợ" này để kéo thời gian rời công ty của cô thêm mấy năm. Chị ta cùng mọi người nắm đầu cô dí vào với Bạch Khởi cũng vì biết cô không thể chạy trốn được.

"Liên lạc với người trong nhóm truyền thông của chị, cuối tuần này họp." Lạc Tâm thở ra, nói với Mặc Lan.

Tất cả phải từ từ giải quyết, cô sẽ sắp xếp, bắt đầu từ chính đoàn đội của mình. Chỉ nắm được quyền tự chủ thì mới có thể làm việc. Chỉ có bản thân cô tự nắm lại được mình trên đường trôi xuống vực sâu.

[Kỷ đại tỷ, cậu đang làm trợ lý cho quản lý cấp cao Tiêu Thương Lương phải không?] Đêm đó, nghĩ ngợi hồi lâu, Lạc Tâm nhắn tin cho Kỷ Hòa. Tiêu Thương Lương được gọi là bà trùm truyền thông trong giới, đã từng nâng đỡ hàng loạt đỉnh lưu, đại hoa quốc tế, mở công ty riêng vừa quản lý nghệ sĩ, vừa làm dịch vụ truyền thông.

[Sao? Muốn thuê dịch vụ à?] Kỷ Hòa cười đáp, có lẽ thấy tình hình mấy tháng này nên đoán trước được ý Lạc Tâm. [Nói trước, cách làm của đại tỷ Tiêu Thương Lương không phải ai cũng chịu được. Giao cho công ty Hồng Liên này làm truyền thông thì không được ý kiến ý cò, phải tuân theo chỉ đạo của chúng tôi, muốn xây dựng hình tượng gì thì làm hình tượng ấy.]

[Có được trực tiếp làm việc với chị Thương Lương không?] Lạc Tâm hỏi. Ban truyền thông bên ngoài chưa chắc đã hơn gì Hoa Đông, cũng chỉ là nhân viên dưới trướng.

[Chị ấy chỉ làm việc với người 'xứng đáng' thôi.] Kỷ Hòa tặc lưỡi. [Giới nghệ sĩ này đông như thế, đâu phải ai cũng đáng dẫn dắt.]

Điều này thì Lạc Tâm cũng biết. Cô đã từng gặp, trò chuyện, tham gia chung show với chị quản lý Tiêu Thương Lương mấy lần, nhưng mặc dù cô ra sức nồng nhiệt làm quen, bà chị này bề ngoài thân thiện mà chẳng coi cô là bạn. Hẳn với cách nhìn người của quản lý cao cấp này, đồ não yêu đương, ruột để ngoài da còn hơi ngốc ngốc như cô không có tương lai gì để mà đầu tư.

Kỷ Hòa chỉ là một trợ lý nhỏ trong công ty Hồng Liên, giúp cô được rất ít. Lạc Tâm ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra đạo diễn Vu là bạn thân của Tiêu Thương Lương. Khi đóng phim, cô sẽ nhờ vả được, chỉ cần ngoan ngoãn một chút.

Trong thời gian đó, vẫn nên chuyển công việc truyền thông sang cho Hồng Liên. Dù xấu hay tốt thì cũng chẳng thể tệ hơn Hoa Đông, càng không nên ràng buộc quá nhiều, chia sẻ quyền lực bao giờ cũng dễ quản hơn.

"Phải làm đến mức vậy sao?" Nghe kế hoạch của Lạc Tâm, Mặc Lan thận trọng dè dặt hỏi. "Dù sao nguồn lực của Hoa Đông tốt như vậy..."

Cô trợ lý buông lửng câu nói. Hẳn cũng như Triệu Tư, muốn hỏi rằng, nếu đã chia tay Dương Hoa rồi thì cô còn quản ngại cái gì? Người độc thân thì đùa chơi một tí với vài tin đồn ghép cặp thì đã làm sao, lại càng được giới làm phim yêu thích. Ngoại trừ chuyện ấy ra, Hoa Đông đang đem đến cho cô những tài nguyên tốt nhất có thể. Tự bơi trong giới này vẫn quá mạo hiểm với bất cứ ai.

"Em biết chị thích nhân vật Tố Mai này ở chỗ nào không? Khi còn nhỏ bị chê xấu xí, mặc cảm ngoại hình nên đi học trang điểm, học làm sao mà thành hẳn chuyên gia. Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, tập trung vào làm việc, chẳng hề muốn quay lại với anh ta, nhưng cũng không vì tự an ủi mình mà đến với những anh chàng tốt đẹp khác đang vây quanh. Là một người rất có nguyên tắc, nhận biết rõ bản thân muốn gì. Bộ phim này không hề có tay ba tay tư lằng nhằng rối rắm, chỉ là sự lựa chọn của nhân vật trong từng thời điểm." Lạc Tâm nhìn bóng cây bên kia dòng nước, thì thầm. "Nguyên tắc, mong muốn của bản thân, vốn là chuyện không liên quan đến ai cả."

Cô vừa nói vừa hạ điện thoại vừa chụp hình xuống. Hôm nay bọn họ vẫn đi quay quảng cáo. Sau phim Hoa xanh, hàng loạt nhãn hàng đại diện tới liên hệ với cô, tuy phần lớn chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Trước khách sạn họ ở có một đoạn hồ ngắn thông ra sông, bên bờ nở đầy hoa hướng dương mọc dại. Lạc Tâm vừa nhìn thấy đã rút điện thoại ra chụp.

Không còn ai để cô gửi những tấm hình này tới, nhưng cô yêu thích hoa hướng dương là sự thật. Cô vẫn muốn chụp lấy những bông hoa mặt trời tròn xoe trong cỏ như trước nay, vui vẻ với chính mình.

Sự cố chấp của cô, vốn không cần một ai thấu hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro