243. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy là phần phim sau khi Đồng Vi rời đi, Tố Mai vừa buồn vừa tức, dồn hết sức lực vào làm việc, tạo riêng cho mình một nhãn hàng thời trang mới. Mặc Lan đăng lên liền chục tấm hình Lạc Tâm trang điểm theo phong cách "hắc hóa" mắt đen môi thâm, còn thêm một video cô diễn như phù thủy ngồi livestream khuyên các cô gái chú tâm sự nghiệp, mạnh mẽ vươn lên.

Còn Lạc Tâm nửa đêm lại đăng lên trang video "Tố Mai thất tình rồi" ngẩn ngơ ướt lướt thướt, cùng với mấy cái biểu tượng cảm xúc gào khóc thành sông.

"Chị à, cậu ta tệ như vậy mà chị còn ngồi khóc làm gì!" Mặc Lan vừa tức giận vừa bất lực khuyên nhủ. "Xem như bỏ đi, từ nay không còn gánh nặng gì nữa, chẳng phải nhẹ nhàng hơn à? Bao lâu nay chị lo trước lo sau, vừa bị đủ thứ áp lực vừa sợ cậu ta chốc chốc lại mếch lòng, làm đến nông nỗi này cũng là vì nghĩ cho cậu ta quá mức. Thôi thì từ nay cứ rảnh rang mà bước, người độc thân làm gì cũng dễ, chẳng cần quan tâm đến ai nữa. Đen tình đỏ bạc, sự nghiệp đang lên rồi sẽ càng cao hơn."

"Buồn thì khóc thôi có được không?" Lạc Tâm quẹt nước mắt, ấm ức nói. Ai bảo đoàn phim tối nay lại đẩy cái hotsearch 'Tố Mai thất tình rồi', cho blogger đăng những hình ảnh yêu đương thảm thiết, cô càng nhìn lại càng buồn.

"Để chị khóc một thời gian là được." Cô nhỏ giọng nói trước ánh mắt Mặc Lan, cười méo xệch. "Có phải lần đầu đâu."

Chẳng phải là lần đầu tiên trải qua cái cảnh này, nhưng lúc nào cũng buồn, đau đến đứt ruột. Bây giờ cô khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thực sự, cô đã bị bỏ rơi hoàn toàn.

Vào cái lúc mà cô đã định sẵn cho anh một vị trí trong cuộc đời, xây dựng nên tương lai cho bọn họ, quyết định toàn tâm toàn ý yêu anh, thì anh đã không cần nữa. Y như Đồng Vi trên màn hình kia, im lặng bỏ đi mà không có một lời giải thích, không muốn cô liên quan gì đến cuộc đời anh ta. Đó không gọi là thất tình nữa, mà là mất nửa con người. Như một bức tường sụp đổ trước mắt cô, không còn nhìn thấy gì ngoài cát bụi mờ mịt đau xót cả lòng, nước mắt cứ đổ xuống chẳng làm sao ngăn được.

Mặc Lan thở dài, vỗ nhẹ vai cô.

"Thôi chị cứ khóc cho thỏa, rồi mai đi quay sớm." Cô trợ lý nói như một cách phân tán chú ý của cô. Sau bao nhiêu lần tan tan hợp hợp thì mọi người đều đã quen với phản ứng này, chỉ nghĩ cách để Lạc Tâm không quá buồn bã rồi lại đâm bệnh.

Tại trường quay, các diễn viên tìm cách khơi chuyện đùa vui, không để cô có thời gian ngẩn người rầu rĩ. Nhưng tối đến, cô lại đăng lên "bài tuyên truyền phim" khóc lóc om sòm. Tố Mai trong phim về chốn cũ, ôm lấy cái áo Đông Vi để lại mà khóc, Lạc Tâm bên ngoài ngồi thu lu thả icon lăn ra khóc khắp nơi.

Có lẽ cô vẫn còn hy vọng Dương Hoa sẽ nhìn thấy rồi động lòng, Mặc Lan nghĩ thầm. Buông tay quá nhanh mới là chuyện bất thường. Quá cố chấp, bướng bỉnh, chưa đâm đầu vào tường thì còn chưa biết đường lui nên cô mới tạo ra đủ chuyện như thế này.

Nên mọi người cũng để yên cho cô mấy ngày. Đến một chiều nọ, Uông Nghệ Hàm bất chợt gọi tới cho Lạc Tâm.

"Em lên trấn an fan giúp mọi người một tí." Anh ta nói mà Lạc Tâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. "Nhãn hàng trà hoa hồng xảy ra chuyện đâu phải lỗi của tôi, nhưng fan em đang làm ầm lên mắng cả tôi, không thèm nghe giải thích gì nữa. Tôi đã làm việc với nhãn hàng về các điều khoản hợp đồng rồi, em lên nói chuyện hộ cái."

"Để tôi xem." Lạc Tâm chỉ đáp qua loa. Mở mạng lên nhìn, cô mới biết fan mình đang gây chiến với phía Bạch Khởi và Uông Nghệ Hàm quanh một nhãn hàng trà hoa hồng.

Khi phim Hoa xanh sắp chiếu hết, thương hiệu trà này đã liên hệ với Uông Nghệ Hàm, muốn sản xuất một series trà liên quan đến phim mang tên Càn Vi luyến. Lạc Tâm chẳng mấy quan tâm, cũng không muốn có liên hệ gì thêm với bộ phim này, chỉ có Bạch Khởi chụp hình quảng cáo trà. Ban đầu, thương hiệu in hình cặp đôi, ghi tên cả hai nhân vật, fan các bên vui vẻ hưởng ứng. Nhưng đến hôm trước, fan Lạc Tâm phát hiện ra quảng cáo trà chỉ còn mỗi Càn Thành của Bạch Khởi, toàn bộ doanh số được tính thành tích cho cậu ta.

Thấy mình bị lừa, fan cô làm ầm lên, mắng nhiếc Uông Nghệ Hàm và Bạch Khởi. Bao nhiêu uất ức tích tụ từ khi chiếu phim bị xả ra đem tấn công. Uông Nghệ Hàm không rõ là tính tình nhạy cảm hay muốn bịt miệng fan Lạc Tâm mà xóa bài, chặn fan cô không cho bình luận ở blog anh ta. Sau khi việc quá lớn, Uông Nghệ Hàm mới bảo là sẽ liên hệ làm việc với nhãn hàng trà, nhờ Lạc Tâm lên tiếng dẹp yên bão tố.

"Chúng ta không có ký cái gì với nhãn trà này hết, chỉ có ông Uông bảo muốn hợp tác tuyên truyền phim." Mặc Lan lắc đầu. "Còn nhãn hàng làm việc thêm với ai thì chẳng rõ."

Có thể là đoàn đội Bạch Khởi đi đêm với nhãn hàng tìm cách đoạt hết doanh số lẫn tiếng tăm về cho cậu ta. Có thể là Uông Nghệ Hàm hợp tác riêng với Bạch Khởi, đưa cô ra làm bình phong rồi qua cầu rút ván. Ngay từ đầu cô cũng chỉ được báo là sẽ sử dụng hình ảnh trong phim để tuyên truyền, đến một bài quảng cáo cô còn chẳng đăng. Chỉ có fan cô vì thế mà tin tưởng, ủng hộ, rồi bị lừa đau đớn.

Ngay cả nếu bây giờ nhãn trà này đem hình cô trở lại trong các quảng cáo, kết quả thực sự phía sau cũng chẳng khác gì.

"Vậy mà Uông Nghệ Hàm còn có mặt mũi bảo chúng ta lên tiếng đấy à?" Lạc Tâm nhếch môi. "Đúng là càng nhường nhịn thì chỉ càng khiến người ta dễ đạp lên đầu mình thôi đấy phải không?"

Anh ta đã nói cái gì đó về lợi ích của phim, về tình cảm của fan, về đủ mọi thứ, nhưng hóa ra chỉ có hoa lợi của cô là không nói tới. Cô nghĩ đơn giản rằng chỉ là mấy ly trà làm vui cho fan, không suy tính tới việc fan cô mua là để ủng hộ cho chính cô chứ chẳng ai khác. Tình cảm, tiền bạc của họ đều bị lợi dụng rồi vứt bỏ một cách thẳng thừng tàn nhẫn.

Fandom của các nữ minh tinh vốn thua hẳn fandom nam minh tinh về độ chịu chi, nên bọn họ đã lựa chọn vứt bỏ phía bên cô, đem nhãn trà này trở thành "trà Càn Thành" nhằm hút hết lượng fan only không ưa thích Lạc Tâm lẫn fan couple vẫn về phía cậu ta bất chấp. Chỉ là mấy ly trà, nhưng vẫn là cuộc chiến danh lợi chẳng ai nhường ai, vẫn phải tính kế nhau giành lấy từ cái cặn trở đi.

Lạc Tâm hầm hầm lên mạng, đăng hai tấm hình chụp phía sau cô che ô đi dưới mưa cùng dòng chữ ngắn "Không cần quay đầu nhìn lại". Xong việc, cô lại ném điện thoại cho Mặc Lan.

Uông Nghệ Hàm cứ việc nhảy lên, nhưng chẳng liên quan gì đến cô nữa. Chỉ mấy ngày nữa thời gian tính điểm phim sẽ kết thúc, cô chẳng còn liên quan gì đến anh ta – bọn họ.

Mấy ly trà cứ coi như bố thí cho họ, cô sẽ không thèm nhìn đến nữa. Cô vốn chẳng thiết tha gì tới vị trí trên mấy tấm bìa quảng cáo, để fan mình bị lừa gạt lại càng không.

Cứ đi tới, đừng quay đầu lại, Lạc Tâm nhìn lên bầu trời vừa ngớt mưa, lặng lẽ nghĩ thầm. Bây giờ cô đã chẳng còn gì, chỉ có thể đi về phía trước. Nhưng có gì chờ đợi cô ở phía chân trời?

Sự nghiệp? Với cái giới giải trí đầy chiêu trò mà cô ngày càng cảm thấy ghê sợ, với cái thanh danh đã nát vụn của cô. Với công việc mà cô không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Những bộ phim lớn, đoàn người đông đúc, fan cuồng nhiệt, sự chú ý tập trung, đại diện những nhãn hàng lớn, quay chụp bao nhiêu hình ảnh xinh đẹp lung linh, sự nổi tiếng và cả tai tiếng... Cô đã có hầu như tất cả những gì mình từng ao ước, và sau này chỉ càng nghĩ cách để có thêm, thêm nữa. Thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, thêm nhiều vai diễn, miệt mài đóng những bộ phim gần giống nhau cho hết ngày hết tháng, thi thoảng tham dự vài buổi tiệc lộng lẫy và mệt mỏi, luôn luôn khoác lên bộ dạng xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất để mỉm cười. Và những chiêu trò để lấy thêm chút ít nhiệt độ, tìm thêm đôi ba sự chú ý. Chẳng còn ai khống chế, cô có thể làm bất cứ điều gì.

Những tháng ngày như thế này cứ kéo dài ra, gần như là mãi mãi. Chẳng lẽ đó là thứ 'sự nghiệp' cô muốn có, cuộc đời cô muốn sống?

Mà thật ra, cô thực sự mong muốn điều gì?

Từ những ngày lặng yên trong ký túc xá, mơ mộng nhìn theo những hình ảnh đẹp đẽ trên màn hình, tới khi vượt sa mạc đi ra đoàn phim chỉ để đóng được vài phút, đến ngay cả lúc va vấp ban đầu không tìm được đường đi, quay vài video mỹ phẩm trang điểm để duy trì chút sự hiện diện, cô thực sự chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về hướng đi của mình. Được đóng phim, lên hình, nổi tiếng, đó là tất cả những gì cô nghĩ về con đường của nghệ sĩ.

Cho tới khi nhìn thấy Dương Hoa, và hướng mắt đến các sân khấu idol lung linh, bỗng cảm thấy thích nhảy múa, nghĩ rằng mình cũng có thể được như bọn họ, cô vào show sống còn mà thậm chí chẳng biết idol thực sự phải học tập rèn luyện thế nào. Sức hút của Dương Hoa với cô tựa như ánh đèn với thiêu thân, cô cứ thế xoay vòng quanh anh, nhưng càng lúc chỉ càng thấy bất lực. Rồi cứ thế, cô để mình bị cuốn đi.

Nguyện vọng ban đầu của cô có lẽ là được diễn những vai yêu thích, tạo nên bộ phim thật tốt, được biểu diễn và nhảy múa, xinh đẹp như bươm bướm bên hoa hồng. Nhưng cô vừa xóa đi cái avatar Lam Vi được dùng thời kỳ chiếu phim, đơn giản vì không thể chịu nổi khi nhìn lại. Cô yêu vai diễn ấy, đồng thời sợ hãi và căm ghét tất cả những gì xung quanh nó. Cô muốn nhảy múa, nhưng chỉ nhận được chê bai và cười cợt.

Tình yêu của cô, tất cả những gì cô muốn yêu, đã bị bóp méo và chà đạp, trở thành hòn than bỏng rát trong bàn tay cô. Nắm không được, buông không nỡ.

Hôm ấy Lạc Tâm đang đi quay quảng cáo trong núi. Ban đêm, bọn họ dựng lều trại ở. Mặc Lan muốn cô vui nên đem theo mấy ống pháo hoa nhỏ, kéo cô đi đốt pháo hoa trên đồng trống.

Ống pháo nổ, phun những tia hoa lửa rực rỡ lên bầu trời. Lạc Tâm đưa tay như muốn nắm lấy bông ánh sáng lấp lánh như sao sa đang rơi xuống. Bỗng dưng, cô sực nhớ lại bài hát đã ủ lâu trong điện thoại mà chưa được phát hành.

"Tôi có thể rực rỡ như pháo hoa, cũng có thể mạnh mẽ như dũng sĩ. Nỗ lực giữ sự trong sạch tại hiện thực, cũng cố gắng được là chính mình. Tôi đã thu nhặt được cả cánh hoa và mưa gió, đối mặt với phán xét lẫn mong chờ, tự tin hứa hẹn về tương lai. Ánh dương và bão tố đều đẹp đẽ, cô độc và bầu bạn đều quý giá, ánh sao cùng gai góc đều đáng nhận, nước mắt lẫn nụ cười đều không đáng sợ." Cô lẩm nhẩm lời hát của mình trong tiếng pháo hoa vẫn bắn veo veo, nổ lốp bốp. "Tôi tin tưởng vào sự cố chấp của chính mình, chẳng cần một ai thấu hiểu. Hẹn người ở trên đỉnh cao sau những vấp ngã và thất bại. Đi tới những bờ biển chưa từng biết, đến những khoảng trống chưa từng ghi trên bản đồ, khiến những điều không thể thành có thể. Đến khi gặp gỡ, chúng ta sẽ không còn sợ bóng tối. Giữ cho chúng ta sự thiện lương lẫn đơn thuần tựa hải đăng lấp lánh giữa biển người."

Lời hát như thế này vốn chẳng phải cô có thể viết được, do cô đưa ý tưởng với đội ngũ làm nhạc mà họ viết cho cô. So với Hiệp sĩ hồng có phần lý tưởng lẫn hơi ngây ngô, bài Chưa kết thúc này thành thục triết lý hơn, đồng thời cũng lại khá công thức. Nhưng lúc này đây, cô lẩm nhẩm lại nó như tìm về chính mình.

Đây là bài cô cho sáng tác khi chia tay Dương Hoa lần trước. Khi ấy, cô cũng hoang mang sau khi kết thúc những dự án phim vừa nặng nề vừa đầy bất mãn, hoạch định cho cuộc đào thoát của mình. Tất cả kế hoạch ấy đã đổ vỡ, chỉ để lại bài hát này như một kỷ vật.

Thật ra, là cô luôn mơ ước đến thế giới ngoài xa, những bông hoa bên bờ. Thoát khỏi bốn bức tường chán chường trong ký túc xá, thoát khỏi cuộc đời quẩn quanh như con tằm của vật chất xa hoa, thoát khỏi cả mạng lưới toan tính âm mưu dơ bẩn, sống một cuộc đời rực rỡ. Cô thích Dương Hoa là vì chính mình. Những gì cô không làm được, cô ép anh phải làm.

"Chúng ta phát hành bài hát, à, là album này đi." Ngồi bên Mặc Lan khi bụi pháo hoa đang rơi xuống lụi tàn, Lạc Tâm chợt nói. "Bây giờ đã có fan rồi, hẳn sẽ bán được thôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro