242. Tình yêu tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải là em suy nghĩ quá nhiều sao?" Hỏi han Lạc Tâm xong, Hoàng Lệnh Mai thận trọng nói, vỗ vỗ tóc cô. "Cậu ấy mới chỉ nói một câu, tự em biên diễn ra bao nhiêu thứ. Người ta ngồi nói chuyện đàng hoàng đã chưa chắc hiểu được ý nhau, huống hồ là còn chưa nói gì."

"Vả lại, suy nghĩ của con người là thứ có thể thay đổi đấy em gái à, nay thế này mai thế khác mốt lại thế nọ. Ngoài nghĩ thế này thì lại còn cảm thấy thế kia, xung đột loanh quanh lựa chọn chán chê mới hiểu mình muốn gì. Cho nên đừng chấp nhất vào mấy lời trên miệng quá, nghĩ quẩn tự làm đau lòng mình cũng không nên luôn." Hoàng Lệnh Mai nhún vai, ngừng một khắc rồi thở dài. "Là em tự nghĩ mình sai nên mới ra thế."

"Lời chị nói với em lúc đó, đến giờ chị vẫn không cho là sai đâu em à. Đây là một cái nghề, thì chúng ta phải làm cho đàng hoàng, chúng ta chẳng làm sai gì hết. Một bộ phim không phải của một người, mà là lợi ích của một tập thể, bọn họ có lợi dụng chúng ta để kiếm lợi cũng là việc đương nhiên phải thế. Chúng ta muốn thành công, muốn nổi tiếng thì càng chẳng sai cái gì cả. Thực hiện đúng chức trách của mình, những gì mình được yêu cầu, rồi những chuyện còn lại là việc của người khác, liên quan gì đến mình? Đây không phải vấn đề đúng sai, mà là quan điểm thôi." Hoàng Lệnh Mai thở ra, hạ giọng. "Tất nhiên yêu đương thì phải chú ý đến cảm nhận của bên kia, tìm cách dung hòa, nhưng dù người ta không chấp nhận được việc làm của em cũng không có nghĩa là em sai. Những chuyện xung quanh, bị lợi dụng bôi đen này nọ cũng không phải lỗi của em, đừng có cái gì cũng nhận vào mình."

"Là em ngốc." Lạc Tâm cúi đầu nói nhỏ. Nên làm chuyện gì cũng hỏng, càng làm càng tệ. Không biết nhìn người, càng không biết lường trước được việc. Đã mấy lần bị cảnh cáo về lối làm việc lợi dụng couple của Hoa Đông, cũng đã mấy lần cãi vã, nhưng cứ nhất quyết làm cho đến khi phá hủy mọi thứ, hủy hoại cả bản thân. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bị mắng là đáng đời.

Hoàng Lệnh Mai cười khẽ, ôm lấy vai cô.

"Ngày xưa chị yêu Hồ Thiên, cũng từng bị chụp hình đến nhà anh ta, rồi bị tung ảnh thân thiết trên phim trường. Fan anh ta chửi mắng chị dữ dội, bôi đen toàn mạng tưởng như sắp chết đến nơi, không một ai bênh vực. Rồi tình mất, sự nghiệp lung lay, chị lại đứng dậy. Mấy chuyện như thế này chỉ mấy tháng, mấy năm là qua hết, miệng đời chỉ nói cho hả, nghe nhiều rồi cũng quen. Chỉ cần bản thân không thấy mình đáng bị như thế, mình nên có được những điều tốt hơn, là có thể đứng dậy được." Chị vỗ vỗ lưng cô. "Đừng sống vì miệng của người khác, cũng đừng lúc nào cũng phải nhìn người ta thế này thế nọ, suy ngẫm cẩn thận về chính em thì em mới biết được những gì mình nên làm, không bị người ta dắt mũi quay vòng vòng nữa."

Lạc Tâm hít vào, gật gật đầu. Đêm đã khuya, cô cáo từ đi về. Bên kia hành lang, cửa phòng Dương Hoa đóng yên, hẳn anh đã ngủ say.

Thôi vậy, sau khi kết thúc ghi hình rồi họ sẽ nói chuyện đàng hoàng, Lạc Tâm nghĩ thầm. Không nên nghĩ vớ vẩn tự hù dọa mình.

[Cậu ấy bảo chẳng có ý gì đâu.] Hôm sau, Hoàng Lệnh Mai đi hỏi chuyện rồi mách lại Lạc Tâm. [Nghe bảo em khóc lóc om sòm thì cậu ấy hơi ngạc nhiên cơ, thậm chí còn đùa 'Tôi ngọt ngào thế này cơ mà'.]

Tối nay show lại quay đến khuya vì có sinh nhật một thành viên trong đoàn, mọi người có lẽ còn tụ tập đi hát, em đừng đến đợi nhé. Hoàng Lệnh Mai dặn dò thêm, tuy nhiên Lạc Tâm không để tâm lắm.

Theo lời lẽ này thì có vẻ đúng là cô suy nghĩ quá nhiều, đi suy luận rồi chấp nhất với cả người say rượu. 'Em nhớ anh rồi à?' là câu Dương Hoa vẫn thi thoảng hỏi đùa mỗi khi nhận điện thoại cô. Đêm qua có lẽ anh còn nghĩ là mình đang ngủ mơ. Nếu biết cô đã tới thì chắc hẳn anh sẽ đến tìm cô khi xong công việc. Hai người bọn họ chỉ cần có một bậc thang đi xuống, cô đã chủ động rồi anh sẽ nhượng bộ.

Khi vui vẻ, cô còn quên cả phim Suối nguồn chiếu tối hôm ấy đã đến tập 'cảnh đêm tạm biệt' kia. Một lần nữa, cảnh phim bị cắt lại bị đem ra truyền khắp toàn mạng, fan cô còn kêu gào giữ cho vào phim. Người ta xem phim thích nhất cảnh nóng thôi mà, lời của Triệu Tư lại vọng đến. Lạc Tâm lặng lẽ lấy làm may mắn vì Dương Hoa phải đi quay cả ngày, hẳn chẳng có thời gian để nhìn ngó đến sự việc trên mạng.

Tối hôm ấy, khi tập phim chiếu lên, chiều hướng đột ngột thay đổi. Nam chính Đồng Vi rời bỏ nữ chính Tố Mai đi du học tu nghiệp nước ngoài mà chẳng thông báo gì. Thức dậy sau một đêm, Tố Mai ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra, khán giả cũng đồng loạt nổi nóng với tình tiết phim cùng nam chính.

Đi du học thời nay chứ có phải ra chiến trường cổ đại đâu mà phải im lặng biến mất thế? May mà đoạn phim kia bị cắt đi đấy, bằng không nam chính còn bị mắng nhiều hơn, đâu ra thói ăn xong con gái người ta rồi bỏ chạy thế? Khán giả ầm ĩ lên tiếng khi tập phim kết lúc Đồng Vi ra sân bay.

Đây là một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, vốn chẳng có bao nhiêu cao trào, tình tiết máu chó này hẳn đã đáp ứng kỳ vọng kiếm nhiệt của nhà sản xuất. Vốn khi đóng phim thì Lạc Tâm đã chẳng mấy bằng lòng, cô coi như đây là chuyện đương nhiên, nhìn qua rồi vứt ra sau đầu, đến spa đi tân trang nhan sắc sau những ngày mệt mỏi.

Nhóm quay show của Dương Hoa quả nhiên đi mừng sinh nhật tới nửa đêm, nghỉ ngơi rồi hôm sau sắp xếp rời đi. Tới xế trưa, Lạc Tâm lại thấy hình ảnh fan chụp Dương Hoa ra sân bay về Giang Hải.

"Cậu ấy có nói gì đâu." Nghe Lạc Tâm hấp tấp gọi điện hỏi, Hoàng Lệnh Mai cũng ngơ ngác. "Để chị hỏi lại xem..."

"Thôi, không cần đâu." Lạc Tâm nói khẽ. Là anh ấy lừa chị bao lâu nay đấy.

Không muốn giải thích, nói chuyện phiền phức, nên Dương Hoa chống chế cho qua, nói chuyện đãi bôi. Đáng lẽ cô phải nhìn ra ngay từ lúc thấy khuôn mặt tươi cười ấy của anh mới phải. Anh đã chuẩn bị rất kỹ càng để đến giáp mặt mọi người, tự trang bị cho mình một cái mặt nạ thản nhiên, diễn một vở kịch như không có gì xảy ra. Thậm chí anh sẽ cười ngọt ngào khi nói về cô, chỉ chờ cơ hội êm đềm chuồn mất.

Là cô bao giờ cũng tự nghĩ quá nhiều. Anh đến Xuân Hải vì công việc chứ chẳng phải vì muốn tìm cơ hội gần cô, ở lại và rời đi đều chẳng phải vì cô. Anh hỏi cô nhớ anh à, vì anh đã quên cô rồi.

Khi quá đau buồn, con người sẽ tự bật lên cơ chế lãng quên và từ bỏ. Và có lẽ, nỗi thất vọng cũng đã đến cực điểm, không còn cách nào cứu vãn. Quên đi, chỉ đơn giản là quên đi, không cần nói thêm một lời nào nữa.

"Cậu ta làm thế mà coi được à?" Thấy Lạc Tâm ngồi khóc, nghe Dương Hoa đã bỏ về Giang Hải, Mặc Lan lập tức phát hỏa, nổi nóng đùng đùng. "Chị vì cậu ta mà bị hại thảm đến thế này, một lời đàng hoàng cũng không có, người kiểu gì thế? Bay chưa, để em mắng một trận!"

"Thôi, bỏ đi." Lạc Tâm nức nở níu tay Mặc Lan. Trong lúc giằng co, điện thoại vang, Triệu Tư gọi đến giục giã đăng bài tuyên truyền phim. Đang là phần trọng điểm gây sóng gió, phải càng chú trọng thêm nhiệt.

"Sao, đang khóc vì cậu ta bỏ đi rồi à?" Nghe Mặc Lan báo lý do chậm trễ, Triệu Tư thở ra, bảo chuyển điện thoại cho Lạc Tâm. Bên tai cô, chị ta tặc lưỡi mấy lượt. "Mà sao em nghĩ là cậu ta sẽ quay về với em cơ chứ?"

"Tâm lý nàng tiên cá, có biết không? Có bao giờ em nghĩ tới tại sao nàng tiên cá lại có thể đánh đổi giọng hát, đánh cược cả mạng sống cho tình yêu của hoàng tử không? Vì nàng ta chắc chắn hoàng tử sẽ yêu mình đấy. Vì cái suy nghĩ rằng hoàng tử yêu là yêu người cứu mình, nên công chúa kia chắc chắn là bị 'nhận lầm' rồi, mình mới đúng. Chậc, đáng tiếc người viết câu chuyện gốc lại là đàn ông." Nghe tiếng lách tách như búng móng tay trong khi Triệu Tư thủng thẳng nói. "Chẳng ai yêu nhau vì có ơn nghĩa hết. Cái suy nghĩ trong mấy chuyện thế thân lầm kiểu nàng tiên cá chỉ là của giới nữ, cho rằng đánh đổi, hy sinh thì sẽ được yêu, đánh đồng tình cảm với trao qua nhận lại. Đàn ông đơn thuần, cảm tính, trực tiếp hơn nhiều, yêu là chuyện cảm xúc, thích ai rồi thì dù có là yêu quái hay thần tiên cũng chẳng sao hết. Mà không có, không còn loại rung động ấy nữa thì lật cả trời cũng không giữ được."

"Em cứ chắc chắn cậu ta sẽ quay về sau khi em làm đủ mọi thứ, phá bung bét chính mình ra thế này là bởi em nghĩ mình 'có ơn', mình vì cậu ta, cậu ta sẽ phải yêu em sao? Em nhìn lại xem nhân vật Lam Vi của em, hy sinh vì tam giới xong có ai yêu không? Em để mọi kẻ đạp lên mình làm đá kê chân, có ai yêu thương em thêm tí nào không?" Trong giọng Triệu Tư bỗng thoáng dịu dàng hiếm hoi. "Tiên cá tan thành bọt biển vì cái suy nghĩ lầm ngay từ lúc khởi đầu ấy, hiểu không?"

"Thôi, để chị ấy nghỉ ngơi đi." Mặc Lan giành lại máy trong tay Lạc Tâm khi thấy cô đờ người ôm gối trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không nhưng lệ vẫn chẳng ngừng chảy.

Sao em nghĩ rằng cậu ta có thể tiếp tục yêu em? Sau khi đã thấy toàn bộ những hình ảnh ấy. Sau khi đã nhìn những gì cô làm. Sau khi đã nghe muôn lời ủng hộ và nhục mạ đều bẩn thỉu như nhau. Sau khi hình ảnh cô đã tan nát thành bùn nhơ thối rữa. Sau khi cô đã trở thành kẻ mà ngay cả cha mẹ cũng không muốn nhìn muốn nhận. Sau khi cô từ thiên thần hóa thành con điếm trong miệng muôn người. Sau khi toàn bộ những gì xấu xí nhất ở cô bị phơi bày trên những màn hình phóng chiếu khổng lồ.

Đây là vì anh, vì lợi ích của anh, cô nắm lấy điều đó như một sợi dây kéo anh về bên mình, để cô tin tưởng, để cô nhắm mắt bước đi. Nhưng cô muốn níu kéo cái gì? Cô muốn nắm lại cái gì? Xác chết của tình yêu như vỏ con ngài trong suốt trống rỗng khẽ động là vụn tan.

Đến bây giờ, hai người còn không biết phải đối mặt như thế nào. Cô sẽ run lên hoảng hốt với bất cứ lời nào anh nói. Anh sẽ trầm mặc nhìn cô với đôi mắt chỉ đong đầy nỗi buồn.

Cô chưa bao giờ biết yêu thế nào cho phải. Cô chưa bao giờ biết làm thế nào mới đúng.

Tình yêu của nàng tiên cá, niềm tin để nàng bước lên bờ với từng bước đi đau xé tâm can, thật ra chỉ là một nhận thức sai lầm ngay từ lúc khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro