CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Hạo, nhìn nè, em tự tay làm đó, anh có thích không.........

-Hahaha.......Nhìn mặt anh mắc cười thiệt á.......hahaha.......

-A Hạo........Xung quanh toàn là lửa......Nóng quá......Mau cứu em.......

Trần Hạo giật mình tỉnh dậy, từ ngày hôm ấy, anh luôn luôn mơ thấy giấc mơ này, cảm giác sau khi tỉnh lại chính là hoảng sợ, bất lực, không biết nên làm gì, thật sự rất khó chịu.

"Đội trưởng, phóng viên ngoài kia kéo đến rất đông rồi, chúng ta nên làm gì đây?"- Ôn Huy với khuôn mặt như sắp khóc tới nơi từ cửa chạy vào.

"Còn làm gì nữa, cứ làm việc chúng ta cần làm thôi, còn lại không cần quản, tôi nói chứ cậu vào đội được bao nhiêu lâu mà không học hỏi được chút nào từ đội trưởng hết, đúng là mất mặt quá đi."- Dương Minh Khánh nói xong còn ra chiều bất đắc dĩ lắm mà lắc lắc đầu.

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu nhé"

"Cậu...."

"Được rồi, các cậu nhiều thời gian rảnh thì cứ tiếp tục cãi nhau đi, tôi đi trước"- Trần Hạo lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã ngớ ngẩn kia rồi bước ra cửa.

"Còn không mau đi, đợi đội trưởng xách cổ lên mới chịu đi?"- Tần Bảo Lâm không lạnh không nhạt nói.

Sau đó 3 người lần lượt đi ra, dù sao thì cũng chẳng ai muốn bị đôi bàn tay to lớn đầy gân xanh kia của Trần Hạo xách lên.

" Mau lên mau lên"

"Tránh đường chút tránh đường chút"

"Sở cảnh sát trung tâm, lập tức đưa máy quay đến cho tôi, cảm ơn."

"Này, cậu nói xem, lần này chúng ta có phỏng vấn được anh ấy không?"

"Khó nói lắm, trước nay anh ta chưa bao giờ chịu tả lời phỏng vấn lần nào hết. Giỏi như vậy, mới vào nghề được hai năm, còn trẻ như thế đã phá được bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhưng lúc nào cũng từ chối phóng viên....."

Một người đi qua nghe vậy thì dừng lại bổ sung:" Nào chỉ tài giỏi không, anh ta còn rất đẹp trai nữa kìa, với khuôn mặt với vóc dáng như vậy mà không bước chân vào giới giải trí thật là phí phạm của trời. Nhưng tôi thấy tính cách không được tốt lắm, cái mặt lúc nào cũng như người ta thiếu nợ anh ta cái gì vậy đó. Lần trước tôi có đến hiện trường vụ án, lúc đi qua anh ta như kiểu bước vào hầm băng ấy, lạnh chết tôi rồi."

"Không trách được, dù sao thì người ta cũng vì công việc cả thôi. Nghiêm túc thì mới làm nên chuyện chứ."

"Tôi vẫn có niềm tin lần này anh ta sẽ nhận phỏng vấn đấy, án lớn như vậy mà."

"Mong là vậy đi."

"Anh ấy ra kìa"

"Mau mau"

"Nhường đường chút"

Theo hướng nhìn của đám người, từ cửa sở cảnh sát trung tâm có một đội cảnh sát đi ra. Người đi đầu có vẻ cao hơn, nổi bật hơn hẳn so với đồng đội của anh ta. Dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, rất có uy nghiêm. Khuôn mặt góc cạnh rất rõ ràng, mũi cao lại thẳng, môi mím lại thành một đường. Vẻ mặt đẹp như thế lại mang cho người khác một cảm giác áp lực không dám lại gần. Là một người đặc biệt không thích ồn ào, vừa đi ra khỏi cửa, âm thanh bên ngoài đã khiến anh phải nhíu mày lại. Đám người thấy vậy bỗng im bặt không dám hé răng.

Không khí lúng túng này kéo dài vài phút cho đến khi đằng sau có một người lên tiếng:" Đội trưởng Trần, chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không?" Tiếp sau anh ta, mọi người giống như không còn áp lực hay sợ hãi nữa, nhao nhao đưa ra câu hỏi:

"Xin hỏi đội trưởng Trần, nghe nói án này đã bó tay suốt mấy năm rồi, làm thế nào anh có thể phá được chỉ trong vài tuần như vậy?"

"Xin anh cho biết hung thủ rốt cuộc là ai?"

"Phá được án trong thời gian ngắn như vậy, xin hỏi anh có cảm giác như thế nào?"

"Bố anh cảm thấy thế nào khi anh đưa được hung thủ về quy án?"

...............

"Hừm..."

Trần Hạo lên tiếng, day day mi tâm một chút, nhưng người này như thể cả năm chưa được nói chuyện vậy, đầu anh thật sự sắp nổ tung luôn rồi.

Chỉ với một âm thanh đó của Trần Hạo, không khí lại im ắng, chỉ có những chiếc micro cùng máy quay ngày càng tiến lại gần hơn, có người còn vì chiều cao không đủ vẫn cố rướn người đưa mic ra mà không giữ được thăng bằng, suýt nữa đã cắm mặt xuống đất, may mà Ôn Huy đã nhanh tay đỡ lấy cô.

"Cảm ơn" Cô gái ngại ngùng nói.

"Không có gì, cẩn thận chút." Ôn Huy cười, nhẹ giọng đáp.

Mặc dù Ôn Huy cũng không tính là rất đẹp trai, nhưng cười lên lại như muốn lấy mạng người ta, cảm giác khi nhìn thấy chính là "Ôi mình chính là đã tìm thấy nam chính của đời mình rồi, mặc dù vẻ ngoài của đội trưởng Trần nào đó thật sự rất không còn từ gì để diễn tả, nhưng có lẽ chỉ dành cho nữ chính trong tiểu thuyết thôi, ở ngoài thực sự khó có ai dám tiếp cận chứ đừng nói là ý nghĩ gì khác". Cô gái kia chính là một dạng như thế, Dương Minh Khánh không nhìn nổi nữa, đi tới kéo tay Ôn Huy đang dìu cô gái ra nói:"Ai không biết còn tưởng cậu vã lắm rồi đấy, định lôi lôi kéo kéo đến khi nào nữa."

Ôn Huy:"Cậu nói lại lần nữa xem tôi có xử đẹp cậu ngay tại đây không?" Nói xong còn bonus thêm nụ cười mười phần thân thiện không hề giả trân.

"Tới, Khánh ca chính là rất mong chờ đó"

Tần Bảo Lâm đã kịp thời kéo Ôn Huy- người sắp xông vào đánh đồng đội giữa rừng máy quay cùng Dương Minh Khánh- vẻ mặt ngứa đòn cây ngay không sợ chết đứng ra sau vị đội trưởng đáng kính vẻ mặt lạnh tanh quan sát họ nãy giờ.

Thấy Tần Bảo Lâm đã dẹp loạn xong, Trần Hạo lại hướng về phía trước nói:" Trước hết, những vấn đề xoay quanh bản thân tôi, tôi sẽ không trả lời. Còn về vụ án mới đây,như mọi người đã biết trước đây đã có trong diện tình nghi là Triệu Tĩnh, hiện tại đã bị bắt về quy án, cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Mong mọi người không đào sâu thêm. Sẵn đây tôi cũng xin khẳng định tất cả mọi tội lỗi đều phải trả giá, cho dù sớm hay muộn. Tôi đã trả lời hết những gì cần thiết, hy vọng mọi người không làm phiền đến tôi hay bất kì thành viên nào của đội điều tra tội phạm. Xin cảm ơn."

Nói rồi một bước cũng không nán lại, cùng đồng đội của mình đi về hướng bãi đỗ xe. Nhưng đám phóng viên nào dễ bỏ qua như vậy, tất cả như ong vỡ tổ, không hề có ý thức giữ gìn trật tự mà chạy theo, dường như quên mất đây là sở cảnh sát trung tâm thành phố, chỉ mong có thể có thêm chút tin tức mới.

"A....."

Một tiếng hét vang lên làm tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một chàng trai đang ôm trán ngồi dưới đất, Trần Hạo nhăn mày lại, Tần Bảo Lâm đi qua, đám người cũng đồng loạt tránh sang hai bên, anh đỡ cậu trai kia lên, cũng nhặt sổ tay và bút lên cho cậu rồi hỏi:" Cậu không sao chứ?"

Người nọ ngẩng mặt lên nhìn anh, tay vẫn ôm trán, có chút máu qua kẽ tay, nhưng vẫn cười nói:" Tôi không sao, cảm ơn anh"

Trần Hạo vẫn đang đứng ở cửa xe quan sát tình hình bên này, vốn đang định bước lên xe, dù sao cũng có đồng đội xử lí rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia, Trần Hạo bỗng giật mình, anh nhớ lại rất lâu trước kia......

"Chào anh, em tên là Cố Nhiên, rất vui được gặp anh nha"

"Tại sao anh lại chơi một mình thế? Em chơi cùng anh được không?"

"Anh A Hạo, anh chạy chậm thôi, chờ em với"

"Là hoa mẫu đơn đó, đẹp quá đi à, em muốn trồng cả một vườn toàn là hoa mẫu đơn luôn"

"Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ giống như anh"

"A Hạo, anh hứa với em, không được quên em......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy