CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cảnh sát Trần"

"Cảnh sát Trần"

"Anh ta làm gì thế?"

"Đội trưởng...."

"ĐỘI TRƯỞNG TRẦN HẠO"

Lúc này Trần Hạo mới giật mình thoát ra khỏi những hồi ức vừa rồi, anh quay sang nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Thấy ánh mắt của nhân vật đáng sợ kia đang nhìn vào mình, Tần Bảo Lâm vội lên tiếng:" Đội trưởng, em không cố ý to tiếng với anh đâu, nhưng mà tại gọi nhiều lần anh đều không lên tiếng, cho nên em mới....."

"Được rồi" Trần Hạo ngắt lời "Có chuyện gì?"

"Cái này....." Tần Bảo Lâm gãi gãi đầu, không biết nói sao cho phải.

"Cảnh sát Trần" Một giọng nói khác vang lên, Trần Hạo quay sang nhìn "Anh đây là có ý gì thế?"

Mặc dù người đang nói có vẻ không được thoải mái cho lắm nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. Lúc này Trần Hạo mới phát hiện mình thế mà lại đang cầm chặt cánh tay cậu thanh niên kia, anh giật mình buông tay rồi có chút không tự nhiên nói:" Thật ngại quá, không làm cậu bị thương chứ?"

Cậu trai kia nghe vậy thì bật cười:" Mặc dù anh là cảnh sát, nhưng tôi cũng không yếu đến mức đụng cái là bị thương như vậy đâu."

"Ừm...." Không biết nên nói gì, Trần Hạo lại để ý vết thương trên trán cậu vẫn đang chảy máu, liền nói:" Trán của cậu.... Hay để tôi đưa cậu đến bệnh viện đi."

ĐOÀNGGG

"............"

Cấp dưới của Trần Hạo đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O, chính xác là trong đầu vừa có một tiếng sấm to đùng. Đội trưởng của họ từ bao giờ biết đối xử tốt với người khác một cách trực tiếp, lộ liễu như thế, lại còn là một người không quen biết, mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng họ không biết rằng, hai người này sớm đã được định sẵn phải quen biết, còn sớm đã có duyên gặp gỡ rồi, chỉ là có một số chuyện vẫn là để sau hãy nói đi. Còn bây giờ, không chỉ mấy người họ ngạc nhiên, cậu cũng kinh ngạc không thôi khi nghe anh nói như thế, hình như vị đội trưởng Trần này không giống lắm với chị Lan nói đi, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt thản nhiên, cười nói:" Tôi không sao, về nhà xử lí vết xương xíu là được, vết thương nhỏ như này cũng không thể làm phiền đến bác sĩ đâu đúng chứ."

"........"

"Vậy tôi đi trước, cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi."

"Ừm"

Cố Nhiên gật đầu cười với Trần Hạo và nhưng cảnh sát còn lại rồi quay người đi mất. Ôn Huy thấy không còn việc gì nữa bèn nói:" Mọi người vất vả rồi, không còn việc gì nữa vậy mau giải tán hết đi, không thể tập trung ở sở cảnh sát như vậy được. Còn nữa, mọi người lần sau nên giữ ý thức một chút, đừng để xảy ra chuyện như lần này, làm ảnh hưởng đến người khác. Rất may là cậu ấy không bị thương nặng, nếu không chúng tôi ngoài xử phạt mọi người tội gây rối trật tự công cộng cũng không còn biện pháp nào khác."

Những phóng viên, nhà báo nghe vậy cũng cúi đầu không nói rồi lần lượt rời khỏi. Đến khi chỉ còn lại Trần Hạo và thành viên trong đội, anh mới lên tiếng:" Không còn việc gì nữa, mọi người tan làm, lần này ai cũng vất vả nhiều rồi, đội chúng ta được nghỉ phép một tuần, chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Sau một tuần, tất cả trở lại làm việc."

"Rõ"

Trần Hạo gật đầu rồi lên xe rời đi. Tần Bảo Lâm, Ôn Huy và Dương Minh Khánh vẫn còn đứng nhìn nhau. Ôn Huy hỏi:" Hai người có cảm thấy hôm nay đội trưởng có gì đó lạ lạ không?"

"Sao cậu không hỏi lại cậu hôm nay có quên uống thuốc không?" Dương Minh Hạo đầy mặt chế giễu trả lời.

"Thuốc gì? Tôi đâu có bị ốm đâu?"

"Tôi có bảo là cậu bị ốm hả? Ý tôi là thuốc bổ não ấy."

"Tại sao tôi phải uố........Đm, cậu dám chê tôi ngu à?"

"Tôi chưa có nói vậy nha. Cơ mà cậu tự biết là tốt rồi, đùa chứ rõ ràng như thế mà cậu cũng phải hỏi thì đúng là phải xem lại cái trí thông minh của cậu rồi. Cái này mà để cô gái hồi nãy biết thì để tôi xem người ta còn thèm liếc cậu không. Chậc chậc..."

"Đm tôi thao ông nội cậu, cậu đứng lại cho tôi, hôm nay ông đây mà không xử đẹp cậu thì mang họ cậu luôn."

"Ngu gì đứng lại, tôi còn phải chống mắt lên xem Dương Huy ca ca truy bắt tội phạm nữa hahahaha"

Sau đó, một màn rượt đuổi đầy ấn tượng đã xảy ra trên bãi đỗ xe của sở cảnh sát trung tâm với cái kết là Ôn Huy lúc sắp đuổi kịp Dương Minh Khánh lại bị vấp, còn kéo luôn cả Dương Minh Khánh vồ ếch cùng mình. Tần Bảo Lâm bình thường khá nghiêm túc cũng hận không thể bò luôn ra đất mà cười:" Hahaha, anh thấy hai đứa tốt nhất nên tránh xa nhau ra, không cẩn thận là ghét của nào trời trao của đấy, hahaha..."

Hai người kia từ dưới đất bò dậy, chứng kiến ông anh cười muốn rách cả miệng, cùng lúc cảm thấy mình vừa trở thành một trò hề. Hai người nhìn nhau gật đầu rồi đứng dậy đi ra hướng Tần Bảo Lâm, một người bịt mồm, một người nhét ông anh vào xe, xong xuôi cả hai ngồi lên ghế trước, cùng nhau "hộ tống" Tần Bảo Lâm cười đến mức sắp tắt thở rời đi.

Không giống không khí náo nhiệt bên kia, bên này Trần Hạo ở trên xe dừng bên đường nãy giờ cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt kia.

Giống, thật sự rất giống.

15 năm trôi qua rồi nhưng ánh mắt ấy anh vẫn không thể quên được. Có khi nào là em ấy? Không đúng, Trần Hạo lắc đầu, em ấy có thể đã mất trong vụ hỏa hoạn đó rồi, sau này anh đã đi tìm hiểu khắp mọi nơi nhưng cũng không có một chút tin tức nào, trên báo cũng nói tất cả mọi người trong cô nhi viện không một ai còn sống sót. Anh thở dài, tự thuyết phục bản thân không nên nghĩ nhiều rồi khởi động xe về nhà. Đang đi bỗng dưng lại thấy cậu trai kia ôm đầu, nhăn mặt đứng cạnh đường bắt taxi, nhìn có vẻ không được ổn cho lắm. Mặc dù đã nói là không nghĩ nhiều nữa nhưng Trần Hạo vẫn lái xe về hướng đó, anh nghĩ làm cảnh sát thì giúp đỡ vào lúc này cũng là chuyện dễ hiểu và cần thiết.

Đag đứng mãi không bắt được chiếc xe nào thì đột nhiên thấy một chiếc xe đen đỗ trước mặt, cậu còn đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì kính xe hạ xuống.

"Cảnh sát Trần?"

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

"Cái này....Sao có thể làm phiền anh...."

"Không sao, dù sao tôi cũng rảnh, với cả giờ này là giờ cao điểm, không dễ bắt xe đâu."

"Thật ngại quá, làm phiền anh vậy."

Lên xe rồi, cậu vẫn cảm thấy mình làm phiền người ta nên quay sang nói với Trần Hạo:" Hay là anh đưa tôi đến trạm xe bus gần đầy đi, tôi ngồi xe bus về cũng được."

Trần Hạo nghiêm mặt:" Sao, cậu sợ tôi bắt cóc cậu à?"

'Gì cơ!!!' Cậu đơ người, không nghĩ anh sẽ hiểu nhầm ý mình như vậy, vội xua tay:" Không phải không phải, tôi không có ý này, chỉ là...A..."

"Tôi nghĩ cậu vẫn nên đến bệnh viện đi." Trần Hạo thấy vết thương của cậu vẫn chảy máu thì nhăn mày.

"Tôi bị bệnh máu khó đông, nhưng vết thương nhỏ này không nghĩ lại chảy nhiều máu như vậy...."

Kétt...tt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy