CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kétt...tt...

Đột nhiên xe bị phanh gấp lại làm cậu suýt đâm đầu vào cửa kính xe. Mấy chiếc xe đi phía sau cũng không tránh khỏi mà suýt đâm vào xe Trần Hạo, lao lên lớn giọng quát tháo:" Đi đứng kiểu gì đấy, có biết lái xe không?"

Trần Hạo không để tâm mà thất thần một hồi, chợt quay sang thấy cậu ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, mới khởi động xe đi tiếp, nói:" Xin lỗi, làm cậu giật mình đúng không? Tôi có chút không tập trung." Nói rồi một đường đi đến bệnh viện trung ương.

Lúc đi vào, bác sĩ kiểm tra vết thương xong thì nhăn mày:" Thằng nhóc này đúng là, tôi nói chứ cậu để vết thương một lúc lâu rồi mới đến đây đúng không? Cũng không chịu để tâm xem bản thân bệnh như nào mà còn chủ quan. Cậu có biết để thêm lúc nữa là nguy hiểm cỡ nào không hả? Còn cậu nữa, cậu là người nhà cậu ấy mà sao lại để cậu ấy bị thương thế này? Cậu có biết bệnh của cậu ấy..."

Vị bác sĩ này nhìn rất hiền từ, có vẻ cũng khá lớn tuổi rồi, cậu cảm thấy chắc chắn là người rất biết quan tâm người khác, nhưng mà hình như nói hơi nhiều thì phải. Hết cách, cậu phải lên tiếng ngăn lại:" Bác sĩ, anh ấy không phải người nhà cháu, chỉ là tốt bụng đưa cháu đến đây thôi."

Bác sĩ nghe vậy thì gật đầu:" Vậy à. Nhưng mà cậu về sau vẫn là nên chú ý một chút đi. Bây giờ tôi sẽ xử lí vết thương cho cậu, nhanh thôi."

Nói rồi bắt đầu lấy ra dụng cụ, Trần Hạo nói mình ra ngoài đợi trước, cậu bèn nói:" Hay là anh cứ về trước đi, lát nữa tôi tự bắt xe về cũng được."

Trần Hạo lắc đầu:" Để cậu về một mình không an toàn, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì, tôi vẫn là đợi đưa cậu về thì hơn." Nói rồi không đợi cậu trả lời đã ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Trần Hạo ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện vò đầu suy nghĩ, tại sao có thể trùng hợp như vậy được.

Lúc còn ở trong cô nhi viện, có một lần cậu nhóc ấy vì đuổi theo anh mà vấp ngã, đầu gối chảy rất nhiều máu, có làm cách nào cũng không thể cầm máu được, sau đó viện trưởng đã phải mời bác sĩ đến. Lúc đó anh vì cảm thấy có lỗi nên vẫn luôn ở cạnh nhìn cậu, đợi lúc bác sĩ xử lí xong vết thương và ra ngoài nói chuyện cùng viện trưởng thì cậu nhóc cũng đã ngủ, anh liền đi theo để hỏi xem cậu có sao không thì nghe thấy bác sĩ nói rằng cậu bị máu khó đông. Lúc đó anh cũng chưa hiểu bệnh đó là gì nên đã đến phòng đọc sách để tìm hiểu, sau đó anh biết bệnh đó bình thường sẽ không ảnh hưởng gì nhưng nếu bị thương mà không cầm máu kịp sẽ rất nguy hiểm.

Trước đó đã nghi ngờ, bây giờ lại thêm sự trùng hợp này nữa, Trần Hạo lại càng có niềm tin cậu chính là đứa nhóc năm ấy. Bấy lâu nay đi tìm cậu, cũng đã nhiều lần mừng hụt tưởng như sắp tìm ra thì lại một lần hụt hẫng vì nhầm người, nhưng anh nào phải người dễ từ bỏ như thế, nhầm một lần lại tìm thêm một lần, không sao hết. Nghĩ rồi anh đứng lên đi vào phòng bệnh muốn xem tình hình của cậu nhưng khi vừa định mở cửa thì từ bên trong cửa đã được mở ra. Cậu nhìn thấy anh cũng có chút giật mình, xong mới cười nói:" Để anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi."

"Ừm"

Lên xe, cậu áy náy nói:" Ngại quá, lại làm mất thời gian của anh nữa rồi."

"Không sao, tôi hiện tại không bận, nhà cậu ở đâu?"

"Khu chung cư XX, đường YY"

"Được rồi, cậu ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

"Như vậy sao mà được chứ."

Trần Hạo cũng không nói gì mà chỉ yên lặng lái xe tiếp. Cậu thực ra có chút mệt, ai kêu vừa rồi để mất nhiều máu như vậy chứ. Nhưng mà ngồi trên xa người lạ mà ngủ như vậy thì có hơi....Cũng không phải cậu sợ bị bắt cóc hay gì, cơ mà đi nhờ người ta mà ngủ như vậy quả thực không lịch sự lắm. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, đi được một đoạn là mắt cậu đã híp hết lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Đến nơi, Trần Hạo quay sang định gọi Cố Nhiên dậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt cậu, anh lại không nhịn được mà thầm đánh giá một lát. Đã lâu như  vậy rồi, nếu còn sống thì chắc chắn cậu bé đó cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng qua những gì thấy được hôm nay, chắc chắn anh sẽ phải tìm hiểu thêm về cậu. Nếu may mắn thực sự đến thì anh sẽ tìm được người anh luôn muốn tìm lại bấy lâu nay.

Lúc này, mí mắt cậu rung nhẹ, rồi cậu từ từ mở mắt ra, hỏi Trần Hạo:" Đến nơi rồi sao?"

Trần Hạo giật mình, chột dạ đáp:" Ừm, tôi đang định gọi cậu dậy."

"Vậy tôi xin phép đi trước, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Có dịp sẽ mời anh một bữa nha." Cậu cười cười.

"Ừm..... Khoan đã...." Khi thấy cậu chuẩn bị rời đi, Trần Hạo lại gọi cậu:" Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Ài..." Cậu vỗ trán "A..." Cậu lại động vào vết thương rồi.

"......." Hậu đậu thật đấy.

"Tôi quên mất, tôi tên Cố Nhiên, Nhiên trong rực cháy." Vừa giới thiệu vừa cười thật tươi, khi cười đôi mắt cậu rực sáng như phát ra ánh lửa vậy thực sự rất hợp với cái tên này. "Vậy tôi đi trước nha, gặp lại anh sau."

"Cậu......"

Trần Hạo định nói gì đó, nhưng Cố Nhiên đã đi vào mất rồi. Anh lắc lắc đầu rồi lái xe rời đi mà không hay biết có một đôi mắt nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người, còn nhìn chằm chằm theo xe của anh đến khi đã khuất sau đám cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy