Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhiên vào nhà cởi áo khoác treo lên móc rồi liền phi vào bếp kiếm đồ ăn, thật sự là từ sáng chưa kịp ăn gì đã bị lôi cổ đến đồn cảnh sátlấy tin tức, bụng cậu như thể sắp dính vào lưng luôn rồi.

Vừa cho mì vào nồi định quay ra tủ lạnh lấy thêm quả trứng thì đột nhiên liếc thấy một người đang tựa vào cạnh cửa khoanh tay nhìn mình, còn có vẻ là đứng đó được mấy phút rồi, thế mà cậu lại không biết gì hết.

"Á giật cả mình, A Lâm, cậu đứng đấy làm gì thế hả?"

"Tớ không được đứng đây à? Đầu cậu là bị gì kia?" Nói rồi lại gần muốn kéo đầu cậu lại gần để nhìn kĩ.

"Nhưng mà cậu có thể nói một câu được không hả?" Cố Nhiên lách khỏi tay Tô Lâm "Mắc gì tự nhiên xuất hiện như thế, trái tim nhỏ bé này không chịu được đâu nha." Nói rồi còn đưa tay đặt lên như thể lên cơn đau tim thật.

Trán Tô Lâm càng ngày càng nhăn lại, sắp kẹp được chết ruồi luôn rồi.

"Tớ không có sao hết, sự cố nhỏ thôi à." Đánh trống lảng không thành, cậu bèn qua loa đáp.

"Cậu tự biết rõ bệnh của cậu, vết thương nhỏ thôi là nhỏ thôi thế nào hả?" Tô Lâm đột nhiên nghiêm giọng làm Cố Nhiên sợ hết hồn. Nói thật cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cậu bạn thân tức giận thôi, rất dọa người luôn. Nói là như con trai sợ mẹ cũng không sai.

"Nào nào bình tĩnh đi A Lâm à. Tớ không sao, thật đấy, bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Không thì tớ tháo băng ra cho cậu xem ha." Nói rồi đưa tay lên định gỡ ra thật. Tô Lâm giật mình, vội ngăn lại:" Cậu đừng có làm loạn, lớn rồi mà không biết lo cho bản thân là sao, đúng là hết nói nổi."

"Hì hì, không phải đã có Lâm mama bên cạnh rồi à, tớ còn lo gì nữa chứ." Cố Nhiên thấy Tô Lâm đã hạ hỏa liền mở miệng lấy lòng. "Ê từ từ đã, cậu cứ nhìn tớ như thế là sao? Mặt tớ dính gì à?"

"....."

"Cậu nói gì đi chứ." Cố Nhiên vừa nói vừa khua khua tay trước mặt Tô Lâm.

"Sao cậu lại đi xe cảnh sát về?"

"Gì cơ?" Cố Nhiên khó hiểu trước câu nói bất chợt của cậu bạn thân. "À à cậu nói xe cảnh sát Trần ấy hả? Anh ấy cho tớ về nhờ thôi chứ có gì đâu."

Tô Lâm híp mắt nhìn Cố Nhiên ra chiều không hài lòng với câu trả lời qua loa của cậu.

"Ài mọi chuyện là như này" Cố Nhiên kể lại mọi chuyện, sau đó khoác vai Tô Lâm, nói:"Tớ biết cậu không có thiện cảm với cảnh sát, nhưng mà không phải cảnh sát nào cũng xấu. Với cả phóng viên với cảnh sát phải qua lại với nhau cũng là chuyện đương nhiên mà, cậu đừng nghĩ nhiều quá."

"Nhưng mà cậu vừa mới bắt đầu đi làm đã phải qua lại với bọn họ rồi." Vẻ mặt Tô Lâm vẫn không mấy dễ chịu.

"Không sớm thì muộn cũng phải làm thôi à, sớm hơn chút cũng có sao. Lại nói nữa, tớ mà không làm thì lấy gì nuôi thân đây. Lâm đại gia nuôi tớ hả?" Nói xong còn cười cười khều cằm Tô Lâm.

Tô Lâm liếc mắt:" Cũng không phải không được."

"Wtf" Cố Nhiên trợn tròn mắt nhìn bạn mình, sau đó nhảy lên người Tô Lâm, gào:" Lâm đại gia, cầu ngài thu nhận tiểu nhânnnnnnn "

Tô Lâm cuối cùng cũng bật cười, nói:" Nhưng mà yêu cầu của tớ cao lắm, cậu chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe."

"Sao lại thế?"

Tô Lâm vừa gỡ hai tay Cố Nhiên đang ôm chặt người mình vừa hất cằm về phía bếp.

"!!! Đậu mè quên mất" Vừa quay ra thì nồi mì rên bếp đã gần như cạn sạch nước, còn bắt đầu có mùi khét, Cố Nhiên làm gì còn suy nghĩ được gì nữa, phi ra tắt bếp rồi mất hứng ăn mì luôn. "Thôi vẫn là gọi đồ ăn ngoài đi" Cậu vừa bật app đặt món vừa hỏi:" Cậu có muốn ăn gì không tớ đặt luôn"

"Quá giờ ăn từ lâu rồi"

"Ò" Cậu biết bạn thân mình là một người sống rất có nề nếp, luôn ăn uống rất khoa học, đúng giờ, chỉ là không nghĩ đến đã quá trưa lâu như vậy.

Đặt xong thì thấy Tô Lâm vừa từ trên phòng đi xuống, cậu mới nhớ ra, hỏi:" Mà hôm nay cậu về sớm thế, không phải cậu nói dạy học xong còn phải đi tham gia triển lãm muộn mới về hả?"

"Tớ quên đồ nên tiện đường qua nhà lấy luôn." Trên tay đang cầm một hộp quà nhỏ dài. "Tối không cần đợi tớ đâu, hôm nay tớ có hẹn đi ăn với thầy."

"Ừm"



Trần Hạo sau khi đưa Cố Nhiên về thì liền đi vòng ngược lại, anh đi qua tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng rồi lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô. Đến nơi, anh đi đến trước một ngôi mộ, trước ngôi mộ ấy đã được đặt một bó hoa khác. Anh đặt bó hoa xuống bên cạnh rồi bật cười:" Cái gì mà muốn được ở nơi yên tĩnh chứ, muốn bắt bọn tôi đi thăm cậu cũng phải lặn lội đường dài thì có. Cậu đúng là lúc nào cũng thèm đòn mà, nhưng mà biết sao đây, có người không cho tôi động vào một sợi tóc nào của cậu, thật là..." 

"Uông Chính bị bắt rồi. Xin lỗi cậu, để cậu đợi lâu như vậy mới bắt được hắn. Giờ cậu có thể yên tâm rồi nhé. Bọn tôi vẫn sống rất tốt, cậu không cần lo lắng đâu."

"À đúng rồi, tôi lại gặp một người rất giống em ấy..... Tôi biết thằng nhóc cậu nhất định lại đang cười vào mặt tôi chứ gì. Nhưng mà lần này tôi có cảm giác chính là em ấy không thể sai được, cậu có lòng thì ở trên đó nhớ phù hộ tôi lần này tìm đúng người đi nhé. Không làm phiền cậu nữa, lần sau lại đến thăm cậu."

Sau khi thăm mộ xong, Trần Hạo lại lái xe đến một nhà hàng ở gần trung tâm thành phố. Vừa bước vào phòng đặt riêng đã thấy ngay một người đang ngồi đó.

"Cậu đến sao không nói với tôi một tiếng"

"Tôi vừa mới đến thôi, chưa kịp nói với cậu. Mà cậu cũng tự đến đây rồi đấy thôi."

Trần Hạo nghĩ lại bó hoa vừa nãy mình nhìn thấy, cũng không vạch trần mà chỉ cười cười, đúng là vẫn nói một đằng nghĩ một nẻo. Đây là bạn thân anh Quách Thành-người đã cùng anh lớn lên từ sau khi được nhận nuôi, hai người còn có một người bạn nữa, nhưng giờ đây ba người đã âm dương cách biệt, cảm giác này một lời thật khó nói hết.

"Tôi muốn gặp Uông Chính" Quách Thành chưa chờ anh ngồi xuống đã đứng lên nói.

"Gặp rồi thì cậu định làm gì? Nói chuyện? Đánh hắn? Hay giết hắn để trả thù cho Quân Quân?"

"Tôi....."

"Được rồi" Trần Hạo kéo Quách Thành ngồi xuống ghế, sau đó vỗ vai anh:" Tôi hiểu tâm trạng của cậu hiện giờ, tôi cũng muốn cùng cậu một súng giết chết hắn để hắn bồi tội với Quân Quân, nhưng chúng ta là cảnh sát, Quân Quân nhất định cũng sẽ không muốn chúng ta làm như vậy. Thẩm vấn đã xong, bây giờ chỉ cần đưa hắn ra tòa, để hắn chịu sự trừng phạt thích đáng là được rồi."

"Tôi hiểu, nhưng mà tôi....."

"Không cam lòng chứ gì" Trần Hạo chỉ lắc đầu sau đó nhìn anh:" Đừng nghĩ nhiều nữa, pháp luật sẽ trừng trị hắn."

Quách Thành chỉ nhìn xuống đát không nói gì nữa Trần Hạo đứng lên vỗ vai anh rồi nói:" Được rồi, cũng lâu rồi cậu mới về đây, không muốn về thăm bố mẹ à, bố mẹ tôi cũng muốn gặp cậu lắm đấy, đi thôi."

"Để mai đi, hôm nay tôi muốn đi uống rượu với cậu."

"Được."

Buổi tối sau khi uống rượu với Quách Thành, nhìn thấy bạn mình uống say rồi vừa khóc lóc vừa nói nhớ người kia, Trần Hạo cũng rất khó chịu, anh không hiểu tại sao bạn mình lại có thứ tình cảm ấy để rồi ngày ngày sống trong đau khổ như vậy, có lẽ là vì anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể yêu một người đến vậy.

Đêm nay là một đêm mất ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy