Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, điện thoại Trần Hạo đã đổ chuông liên hồi. Day day cái đầu đau nhức rồi đưa tay lấy điện thoại bên cạnh, mới hơn 5 giờ. Cái tên kia đến tận hơn 2 giờ sáng mới tha cho anh, uống đến mức không biết trời trăng gì rồi lăn ra ngủ luôn, còn hại anh phải vác về tận nhà.

"Alo...."

"Trần Hạo, cậu đến sở ngay đi" Không đợi anh nói hết câu, bên kia đã lên tiếng.

Tắt máy, Trần Hạo lập tức lấy áo khoác rồi lên xe phi một mạch đến sở cảnh sát. Người vừa gọi cho anh chính là cảnh sát trực phòng giam của Uông Chính, nghe giọng nói của đồng nghiệp kia thực sự rất nghiêm trọng, tự nhiên anh có dự cảm chẳng lành, mong là mọi chuyện không như những gì anh đang sợ hãi.

Khi đến nơi, anh thấy có rất nhiều người tập trung ở ngoài sảnh, không muốn để ý quá nhiều mà lách qua đám người đi thẳng vào phòng tạm giam. Vừa vào cửa đã nhìn thấy cảnh mà anh không muốn nhìn thấy nhất, Uông Chính nằm bất động giữa sàn nhà, bên mép đầy bọt trắng. Khi anh định bước vào thì Lý Mộng- bác sĩ pháp y đã kéo anh ra và nói:" Không cần kiểm tra nữa, đã chết được một lúc rồi"

"Nguyên nhân cái chết là gì?" Trần Hạo đau đầu không thôi, vừa day trán vừa hỏi

"Là xyanua, nhưng ngoại trừ trên miệng thi thể, tôi không tìm thấy một chút độc nào ở những chỗ khác"

"Còn gì nữa không?"

"Thời gian tử vong là khoảng 4 giờ 30  đến 4 giờ 45"


"Đội trưởng" Đang nghe báo cáo khám nghiệm tử thi thì Tần Bảo Lâm, Ôn Huy cùng Dương Minh Khánh cũng từ ngoài bước vào, sốt sắng hỏi anh:" Đội trưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại..."

Sở trưởng cũng từ bên ngoài bước vào, nghiêm mặt nhìn cả đội:" Các cậu vào phòng tôi"

Vừa bước vào phòng, cả đám suýt bị mấy tập tài liệu bay vào người, nhưng cũng chỉ dám cúi đầu không nói gì. Sở trưởng vừa rồi còn cố giữ bình tĩnh, hiện tại không thể chịu nổi nữa, lớn tiếng nói:" Các cậu có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Các cậu trông coi phạm nhân kiểu vậy hả? Chỉ còn mấy ngày nữa là tới phiên tòa rồi. Bây giờ để xảy ra chuyện này thì tôi biết nói sao với bên trên, biết nói sao với nhân dân, rồi phải đối phó như nào với cái đám phóng viên như hổ rình mồi ngoài kia? HẢ? Các cậu nói xem nào. Nói đi tôi nghe"

Sở trưởng tựa hồ đã mệt mỏi lắm rồi, nói xong phải dừng lại thở hồng hộc.

"Sở trưởng" Trần Hạo lên tiếng "Việc này là do tôi không suy nghĩ chu toàn, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ"

"Chịu trách nhiệm? Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì? Lẽ nào cậu định từ chức? Từ chức có thể khiến người chết sống lại không?" Sở trưởng vẫn chưa nguôi cơn giận, thấy Trần Hạo nói vậy càng đau đầu hơn.

"Người chết không thể sống lại nhưng trách nhiệm vẫn phải gánh, nếu từ chức là cách tốt nhất thì tôi cũng sẽ làm vậy. Trước khi từ chức tôi sẽ giải thích rõ ràng với báo chí rồi giải quyết vụ này"

"Đội trưởng..." Ôn Huy giật mình, vừa lên tiếng đã bị Dương Minh Khánh ở bên cạnh kéo tay lại, lắc đầu ý bảo cậu đừng nói nữa. Ôn Huy vẻ mặt đầy không cam lòng giật tay ra, đang muốn nói tiếp lại nghe thấy tiếng sở trưởng. Ông vừa day trán vừa thở hắt ra, phất phất tay:" Các cậu ra ngoài hết đi, đội trưởng Trần ở lại"

"Tôi không đi, trách nhiệm này có cả phần của tôi nữa, nếu đội trưởng phải từ chức thì tôi cũng sẽ như vậy" Ôn Huy kiên quyết nói.

Thấy sở trưởng nhăn mày lại nhìn qua, Dương Minh Khánh kéo tay Ôn Huy đi ra ngoài mặc cho cậu cố gắng phản kháng.

Dương Minh Khánh kéo cậu về phòng làm việc của đội, vừa buông tay đã bị Ôn Huy vung tay đấm vào mặt, hét lớn:" Cậu làm cái gì vậy hả? Đội trưởng định chịu trách nhiệm một mình kìa. Cậu định để anh ấy gánh hết như vậy sao?"

"Giờ cậu qua đó cũng không giải quyết được chuyện gì hết" Dương Minh Khánh xoa xoa bên má đau nhức, kéo Ôn Huy ngồi xuống "Nghe lời tôi, ngồi xuống trước đã"

"Nghe lời cậu cái rắm ấy" Ôn Huy hất tay anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh nói:" Đội trưởng phải chịu phạt còn chúng ta chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Xin lỗi, tôi không làm được. Tránh ra"

Hai người đang đối chọi gay gắt thì Tần Bảo Lâm bước vào, lên tiếng:" A Khánh nói đúng đấy, em ngồi xuống trước đi"

"Giờ này  còn ngồi sao được nữa. Anh Tần, cả anh cũng vậy là sao?" Ôn Huy thực sự không thể hiểu nổi tại sao hai người này vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

Tần Bảo Lâm ngồi xuống ghế, nói:" Anh tin là sở trưởng có cách xử lý của ông ấy, ông ấy nào phải người hễ nổi nóng là không nói đạo lý như vậy"

"Nhưng mà...."

"Chẳng lẽ em không tin tưởng đội trưởng sao?"

Ôn Huy biết mình nói gì cũng vô dụng, đành ngồi xuống vò đầu bứt tai.

Bên kia ở phòng sở trưởng, sau khi ba người đi khỏi, ông không nhịn được cười lạnh:" Đồng đội tốt đấy nhỉ?"

"Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đến bọn họ hết, nếu ngài muốn phạt thì phạt mình tôi là được"

"Nói nghe hay đấy, nhưng mà tôi không thể làm theo ý cậu được"

"Ý ngài là sao? Tôi đã nói là tất cả là lỗi của tôi rồi mà" Trần Hạo không nhịn được mà hơi lớn giọng

"Tôi còn chưa làm gì mà cậu dám hét vào mặt tôi, phép tắc của cậu để đâu hết rồi" Sở trưởng nhăn mày nhìn anh.

"Xin lỗi sở trưởng" Biết mình có hơi hành động quá đà, Trần Hạo chỉ biết cúi đầu xuống

"Được rồi, việc này liên quan đến đội của cậu, là sơ sót của các cậu thì các cậu phải tự mình giải quyết. Cậu cảm thấy vụ này thế nào?" Sở trưởng đi ra ngồi xuống ghế, cũng đưa tay ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Trần Hạo suy nghĩ lại những gì mình vừa quan sát được, cùng với chút báo cáo khám nghiệm vừa được nghe, nói:" Tôi cảm thấy chuyện này khả năng cao không phải tự sát."

"Tại sao?"

"Nếu như hắn muốn tự sát, hẳn là nên làm ngay từ khi chúng ta vừa bắt được hắn, tội gì phải khai ra nhiều thứ như thế. Hơn nữa, trong phòng giam hay trong người hắn cũng không hề có bất cứ thứ gì có thể giấu được xyanua"

"Theo như cậu nói, chẳng lẽ là..."

"Tôi cũng rất mong là không phải như vậy, nhưng theo tình huống hiện tại thì điều tôi không muốn xảy ra nhất lại chắc chắn đến 90% rồi, đằng sau hắn ta vẫn còn một người khác, thậm chí là một nhóm khác" Trần Hạo cũng thấy đau đầu không thôi, thực sự không thể ngờ tới vụ án tưởng chừng như đã được giải quyết êm đẹp lại đang tiếp diễn với một chiều hướng phức tạp hơn.

Sở trưởng day day mi tâm, dặn dò:" Tôi cho các cậu thêm thời gian, mau chóng giải quyết vụ này đi, còn về hình phạt đợi sau khi vụ này được xử lý rồi tính tiếp. Đi đi"

Trần Hạo đứng lên làm động tác chào rồi xoay người rời khỏi phòng. Vừa về đến phòng của cả đội, 3 người đã đứng lên đi ra chỗ anh, Ôn Huy lập tức lên tiếng trước:" Đội trưởng, anh không cần lo lắng đâu, nếu anh nghỉ rồi em cũng sẽ đi theo anh luôn"

Trần Hạo liếc cậu:" Cậu có vẻ thích nghỉ việc quá nhỉ? Được thôi, nộp đơn lên đây tôi kí luôn cho"

"???"

Tần Bảo Lâm lắc đầu cười, hỏi:" Đội trưởng, sở trưởng đã nói gì thế?"

"Chuẩn bị làm việc, mấy cậu qua phòng tạm giam với tôi"

Sau khi Trần Hạo và Tần Bảo Lâm cùng rời đi, Ôn Huy vẫn không hiểu mô tê gì:" Vậy là như nào? Sao anh ấy lại như kiểu không có chuyện gì xảy ra thế?"

Dương Minh Khánh thật sự hết chịu nổi, cốc đầu cậu rồi lắc lắc đầu đi trước, còn bỏ lại một câu: "Cậu thật sự là hết cứu nổi rồi"

Sau khi cả 4 người đều tập trung trước phòng tạm giam, Trần Hạo bắt đầu phân công nhiệm vụ:"Bảo Lâm, cậu đi qua phòng khám nghiệm tử thi lấy kết quả đi, Tiểu Huy, cậu đi trích xuất hết camera quanh khu tạm giam, kiểm tra xem trong khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ có ai ra vào đây không"

"Rõ"

"A Khánh, cậu qua đây" Trần Hạo gọi Dương Minh Khánh vào phòng riêng bên cạnh.

Dương Minh Khánh biết rõ chắc chắn phải là chuyện rất quan trọng thì đội trưởng mới phải gọi anh vào phòng riêng như vậy:" Có chuyện gì vậy đội trưởng?"

"Thời gian này cậu tạm thời ở nhà đi, có thể sẽ có việc khác cần cậu xử lý"

"Được" Anh không hề hỏi thêm bất cứ điều gì bởi đội trưởng làm vậy chắc chắn có lí do riêng của anh ấy. Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, anh lại đi qua cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn cho 3 người kia, còn mua thêm cả rong biển khô cho Ôn Huy vì biết cậu nếu không có cái này thì chắc chắn sẽ ăn không ngon miệng. Xong hết mọi việc mới yên tâm về nhà chờ nhận nhiệm vụ.

9 giờ sáng, Trần Hạo liên hệ với bên nhà báo để thông báo sự việc, đồng thời để trấn an dân chúng. Qua chưa đầy 20 phút, cánh nhà báo, phóng viên đã lấp đầy căn phòng, Cố Nhiên cũng đến và ngồi ở một bàn cuối góc phòng.

Cố Nhiên đau đầu hết sức, sáng nay cậu ngủ quên mất, còn chưa kịp ăn sáng đã phải phi đến cho kịp giờ làm. Đến nơi đang định thở phào vì không bị muộn lại bị xách cổ đến đây, bây giờ chỉ thấy hai chân dường như không còn là của mình nữa. Vẫn đang ngồi xoa chân thì thấy mọi người đồng loạt trật tự, máy ảnh cũng bắt đầu chớp liên hồi, là đội trưởng Trần Hạo bước vào.

"Xin chào mọi người, tôi xin thông báo một tin quan trọng. Uông Chính vào 5 giờ sáng nay được phát hiện là đã chết trong phòng tạm giam."

Vừa dứt lời, tiếng tách tách của máy chụp ảnh càng vang lên dữ dội hơn cùng với đó là hàng loạt câu hỏi được đưa ra

"Xin hỏi Uông Chính vì sao mà chết?"

"Anh có thể mô tả kĩ hơn được không?"

"Uông Chính là đội các anh bắt, vậy hiện tại có phải đội các anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này không?"

"Anh có thừa nhận sai sót lần này của bản thân không?"

.......

"Xin hỏi các anh đã có phương án điều tra hay chưa?" Giọng nói này đã làm cho Trần Hạo đang câu mày vì đống câu hỏi được đưa ra thả lỏng và nhìn về phía người đặt ra câu hỏi ấy. Cố Nhiên thấy Trần Hạo nhìn về phía mình thì đứng lên, hỏi lại một lần nữa:" Đội trưởng Trần Hạo, xin hỏi các anh đã có phương án điều tra cụ thể chưa?"

"Xin mọi người bình tĩnh một chút" Trần Hạo vừa nhìn Cố Nhiên vừa nói "Tôi xin trả lời câu hỏi của phóng viên kia" Nói rồi đưa tay về hướng Cố Nhiên "Trước hết chúng tôi xin thừa nhận và xin lỗi về sự thất trách của bản thân. Tình tiết cụ thể của vụ án thì thứ lỗi cho tôi bây giờ vẫn chưa thể công bố. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời thích đáng cho mọi người trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn mọi người." Sau khi nói xong, Trần Hạo cúi người chào rồi rời đi, không hề trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào khác. Cũng không phải thiên vị hay gì, chỉ là so với mớ câu hỏi của mấy người kia thì bạn nhỏ Cố Nhiên đưa ra câu hỏi mới đúng là hỏi đúng vấn đề nhất, cũng không hề đưa ra những câu hỏi làm khó hay cố moi móc thông tin.

Biết không thể hỏi thêm được gì nữa, đám phóng viên mới lục tục rời khỏi phòng, lên xe mang bài về tòa soạn. Cao Nhiên nhường cho người khác ra trước nên đợi khi cậu ra khỏi phòng thì hầu như đã không còn ai. Đang định ra xe để về thì ở chỗ rẽ lại gặp phải Trần Hạo. Cậu cười cười: "Chào đội trưởng Trần"

"Ừm, vết thương của cậu..."Trần Hạo chỉ chỉ lên trán cậu

"À, chỗ này hả" Cậu vừa nói vừa đưa tay sờ lên "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm"

"Tiểu Cố à, về thôi" Nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi, Cố Nhiên đáp lại một tiếng rồi nói với Trần Hạo:" Tôi phải về tòa soạn rồi, chào anh nhé" 

"Đợi chút, cậu cầm cái này về đi, giúp vết thương mau lành hơn" Trần Hạo đưa cho cậu một hộp thuốc nhỏ, vốn là hôm qua anh mua định đưa cho cậu mà không có số điện thoại nên đang không biết làm sao, cũng may hôm nay lại gặp được người ở đây.

"A... Ngại quá, cảm ơn anh nhé" Cố Nhiên ngại ngùng cười cười" Đúng rồi, để hôm khác tôi mời anh ăn cơm. Tính hôm nay mời nhưng chắc anh không có thời gian haha. Đây là số điện thoại của tôi, bao giờ anh rảnh thì gọi cho tôi nhé, tôi lúc nào cũng được." Cố Nhiên đưa một tờ giấy có ghi số điện thoại cho anh, vẫy vẫy tay rồi chạy ra xe.

Trần Hạo nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi cổng, lại nhìn xuống tờ giấy bạn nhỏ để lại, không nhịn được cười cười, lưu số vào máy sau đó đi vào trong.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy