Họa Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua rất nhiều thử thách, cuối cùng Họa Mi cũng được Hoàng tử rước về cung điện nguy nga tráng lệ. Những tưởng câu chuyện kết thúc một cách hoàn mỹ ở đó, Họa Mi một bước trở thành thiên nga bên cạnh Hoàng tử như truyện cổ tích vẫn luôn kể..

Hoàng tử những ngày đầu luôn vui vẻ trò chuyện và chơi đùa cùng Họa Mi, dẫn cô đi khắp nơi du ngoạn, khiến cô cảm thấy có lẽ mình đã thực sự tìm thấy hạnh phúc rồi..

"Vì sao chàng lại chọn em?"- Họa Mi lại bắt đầu câu hỏi cổ điển của những đôi yêu nhau.

"Vì...... Nàng rất dịu dàng với ta. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta biết nàng là người thuộc về ta cả đời này."

Họa Mi cảm thấy hạnh phúc vì những lời mà Hoàng tử dành cho nàng, dù nàng chẳng biết đó chỉ là một thứ hạnh phúc.. vô cùng ngắn ngủi.

Rồi những ngày trở về cung điện, Hoàng tử vẫn luôn lui đến nơi nàng ở. Họa Mi luôn quan tâm chăm sóc cho chàng, từng vạt áo đến đôi giày, từng giấc ngủ đến bữa ăn của chàng. Hai người quấn quít lấy nhau như đôi uyên ương ngọt ngào.

Đó là những ngày bom đạn vang vọng khắp nơi, tiếng vó ngựa ra vào cung luôn ồn ào và vội vã. Chiến sự rốt cuộc cũng nổ ra, Hoàng tử được triệu đi đến biên giới cùng các hoàng tử khác. Trước khi đi, chàng đã nói với Họa Mi rằng "Hãy đợi ta khải hoàn trở về".

Nàng không biết lời nói ấy có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết việc duy nhất mình có thể làm không chỉ là chờ đợi.

Họa Mi ra bên ngoài giúp những người khỏe mạnh còn lại chăm sóc những người bị thương, làm những việc lặt vặt của công việc hậu phương, nếu có thể nàng cũng muốn góp chút công sức vào buổi loạn lạc. Công việc tuy có mệt mỏi hay nặng nhọc, hằng ngày phải đối diện với máu tanh, với vết thương loang lổ đen đỏ hay thậm chí là xác người chết, nàng vẫn tự nhủ rằng so với Hoàng tử ở nơi chiến trận đối diện với cái chết bất kể lúc nào, thì nàng hiện tại có là bao.

Thái bình cuối cùng cũng đến, quân sĩ cùng nhau từ chiến trường về nhà đoàn tụ với gia đình. Chiến tranh khiến không ít người đã chẳng còn cơ hội để quay về nữa..

Họa Mi trên người vẫn còn mặc bộ đồ vải nâu đơn giản, tóc búi gọn sau gáy. Nàng đứng yên ở góc phố đó, đợi một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện.

Từng dòng người, ngựa di chuyển trên con đường lớn trong tiếng hô hào của người dân. Cuối cùng thì trong tầm mắt của nàng cũng xuất hiện người ấy.

Thế nhưng cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Họa Mi liền khựng lại..khi trong lòng dáng người to lớn kia là hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm. Mặc dù khuôn mặt nàng ta lạnh lùng và có nét thờ ơ, Họa Mi vẫn có thể nhận thấy đó là một mĩ nhân khuynh thành.

"Chiến lợi phẩm", đó là cái tên của nàng ta mà Họa Mi nghe được từ mọi người, dù rằng chưa một lần nàng nghe từ miệng Hoàng tử gọi cô gái ấy như vậy.

Họa Mi vẫn ngồi yên lặng trong gian phòng rộng lớn của mình như lúc trước, đợi Hoàng tử đến gặp nàng.

"Ké...t..". Tiếng cửa phòng mở ra, cuối cùng thì thân ảnh quen thuộc kia cũng hiện ngay trước mắt nàng, thật gần...

Nhưng Họa Mi lại thấy có gì đó..rất xa. Là ánh mắt của chàng phải không? Xa đến nỗi nàng không thấy được bóng của chính mình trong mắt chàng nữa rồi.

"Chàng đã về rồi...". Họa Mi mỉm cười nhìn chàng, trước giờ nàng vẫn trung thành một thái độ nhu mì ấy với chàng. Nàng nhớ rằng, dù có mệt mỏi sau cả ngày đến đâu, chỉ cần thấy dáng vẻ ấy của mình, chàng sẽ buông xuống hết mọi áp lực của ban ngày.

Hoàng tử vẫn cười nhẹ nhàng với nàng, như lúc trước. Nhưng chỉ bản thân Họa Mi biết, nó khác trước thế nào. Những ngày sau đó, chàng cũng dần ít đến nơi nàng ở.

Họa Mi vẫn tiếp tục công việc học bốc thuốc của mình ở Ngự Y phòng, ít ra nàng còn cảm thấy mình có một thứ có thể chủ động điều khiển được.

Hôm đó Họa Mi bị sư phụ mắng một trận vì làm bể bình thuốc pha chế. Nàng nghe được các cung nữ đến lấy thuốc trò chuyện với nhau rằng " Nhị Hoàng tử sắp được ban làm Thái tử", Nhị hoàng tử ấy chính là người đàn ông của nàng, nhưng đó chẳng phải lí do khiến nàng không tập trung, mà điều đó nằm ở phần sau câu nói của họ "..Nghe nói sau đó sẽ lập Thái tử phi.."

Nàng vẫn luôn là con người bị động trước chàng như thế, nàng không vội tra hỏi chàng mọi thứ, nếu muốn chàng sẽ chủ động nói mà thôi.

Cuối cùng đêm hôm đó Hoàng tử, không, phải là Thái tử mới phải, chủ động đến tìm Họa Mi. Khi nghe người hô "Thái tử điện hạ đến..", tim nàng bỗng giật thót lên, thứ mà trước đây chưa bao giờ nàng cảm thấy khi chàng đến đây.

Thái tử ngồi đối diện với nàng, lần đầu tiên Họa Mi biết rằng khoảng cách một cái bàn lại xa vời đến thế.

"Ta xin lỗi..."

"Vì sao người lại phải xin lỗi?". Họa Mi mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt nàng rơi trên một điểm vô định nào đó ngoài bóng đêm.

"Ta sẽ lập nàng ấy làm Thái tử phi". Lúc nói những lời ấy, Họa Mi có thể cảm nhận được ánh mắt của chàng đang nhìn vào nơi mái tóc của mình, thói quen mà trước đây chàng vẫn hay làm, chàng rất thích mái tóc của nàng.

"Người cảm thấy có lỗi với...thiếp sao?"

"...."

"Vậy thì được rồi, người không phải xin lỗi....thiếp. Chẳng hay đêm nay người sẽ ở lại đây hay không để thiếp đi chuẩn bị.."

Ánh mắt chàng chạm vào đáy mắt bình yên không chút gợn sóng của Họa Mi. Đôi chân mày chàng khẽ nhíu lại. Chàng đứng lên chuẩn bị rời đi, trước lúc ra khỏi phòng chàng còn dừng lại hỏi nàng một câu cuối "Nàng thực sự không muốn ta cho nàng thứ gì đó sao?"

Đáp lại chàng chỉ là một khoảng không cùng sự yên tĩnh.

"Nàng nghỉ ngơi đi". Nói rồi, Thái tử bước ra khỏi phòng của nàng. Đáp án của nàng không phải chàng đã sớm biết sao?

Sau đó, một thời gian chàng cũng không ghé lại. Vì những ngày tiếp đó là hôn lễ linh đình của chàng với người con gái kia, cũng chính là công chúa nước mà chàng đã chinh phạt.

Chẳng phải hoàng tử là dành cho công chúa sao? Họa Mi khẽ mỉm cười nhìn hình ảnh của mình dưới đáy hồ.

Cũng không phải chưa từng bị bỏ rơi, nàng đã bị cha mẹ bỏ rơi mà sống với ông bà từ bé rồi. Cũng không phải chưa từng đối diện với cô đơn, nàng cũng đã sớm quen với bóng tối rồi.

Đêm hôm ấy, đêm hôm mà phủ Thái tử sáng rực đèn hoa và người đi ra đi vào nhộn nhịp. Nàng vẫn bình thản ngồi trong phòng đọc sách Y học, đến khi buồn ngủ thì đóng cửa phòng lại lên giường nhắm mắt.

Phòng của nàng nằm trong một khuôn viên bình thường như nơi ở của khách. Ấy là yêu cầu của nàng lúc mới đến. Nàng không muốn mình có đãi ngộ gì khác chỉ vì có được chút ưu ái của Hoàng tử-khi ấy.

Nhắm hờ mắt, thế nhưng hồn nàng lại chẳng nằm yên ở đó. Vì khi cửa khẽ mở, nàng rõ ràng cảm nhận được tiếng gió rít que khe cửa, rõ ràng bóng đen quen thuộc kia dưới trăng.

"Người..". Họa Mi đỡ lấy thân hình nghiêng ngã của chàng.

"Nàng... ha..ha..". Mùi rượu từ Thái tử phả ra khắp buồng ngủ của nàng.

"Người say rồi.."

"Phải, ta say rồi...ta..thực..sự say..lắm rồi". Chàng đổ nhào cả thân hình nặng nề vào người Họa Mi.

"Người..đáng lẽ ra phải đến phủ Thái tử..."

"...". Chàng im lặng nhìn Họa Mi như đợi chờ nàng nói hết.

"Thái tử phi đang đợi người.." Vẫn là khuôn mặt nhẹ nhàng điềm tĩnh ấy. Khuôn mặt ấy khiến Thái tử bỗng cau mày. Chàng dùng bàn tay thô ráp và to lớn nắm chặt khuôn mặt nàng.

"Nàng có biết vẻ mặt này rất đáng ghét không?"

Họa Mi khẽ cau mày, lần đầu tiên nàng cau mày với chàng, nhưng ngay sau đó nàng lại mỉm cười, nghiêng đầu khẽ hỏi " Ta không biết?"

Hành động này của nàng càng khiến Thái tử siết mạnh tay hơn khiến nàng không nhịn được mà lại nhíu mày.

"Nàng lúc nào cũng tỏ ra nhu mì đến nhu nhược, cái vẻ hiền lành ấy...làm ta cảm thấy thật chán ghét".

Trước đây chẳng phải chàng thích ta, vì cái vẻ hiền lành ấy sao? Trái đất thật tròn, nhưng lòng người tròn méo thay đổi ra sao, nàng chẳng thể thấu..

"Nàng ấy thì lại khác,..". Thái tử khẽ nới lỏng tay ra, nhưng không rời khỏi cằm nàng. Nàng ấy..tức là thái tử phi.

"..nàng ấy luôn chống đối ta. Nàng ta sẽ không vì sợ ta không hài lòng mà không dám to tiếng cãi lại, sẽ không sợ ta khó chịu mà không buông lời than phiền, cũng không vì ta mà ngay cả đau cũng không dám kêu.." Nói đến đó, chàng bỗng buông tay khỏi người Họa Mi. Hai hàng mi của nàng khẽ run lên trong đêm..

"Nếu nàng ấy như một con cáo hoang dại, khó thuần phục nhưng đầy sức hút thì nàng lại như một chú mèo con. Ngoan ngoãn nằm im nghe lời chủ nhân, đến chán ghét.."

Từng lời nói của Thái tử ngấm vào tâm Họa Mi, như cứa từng khúc lòng của nàng.

"Thì ra lúc ta cố gắng không muốn chàng phật lòng, chính là ta đã làm chàng phật lòng rồi. Không phải chàng thích ta ngoan ngoãn như thế sao? Là do ta đã nhầm ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại