Khổng Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời có nhiều lúc thật không công bằng, có người sinh ra đã nghèo khổ, dị tật,  vẻ ngoài xấu xí, cả cuộc đời phải đối mặt với những mảng đen của xã hội. Thế nhưng có người sinh ra đã được ưu ái, được ban cho sắc đẹp và quyền thế, lại còn cho cả một ngôi vị cao sang trong hoàng thất, làm một nàng công chúa đầy danh giá.

 Đại công chúa của quý quốc chính là người con gái như vậy. Từ lúc sinh ra đã được chiếu mệnh là người được sống trong nhung lụa và cao quí, hẳn bất kì người nào nhìn vào cũng phải chép miệng mà ghen tỵ với con người ấy.

 Nàng ta năm nay vừa tròn tuổi trăng rằm, dáng người và khuôn mặt chỉ có thể dùng hai từ "khuynh thành" mà đặc tả. Từ bé đã được hưởng sự nuông chiều và yêu thương của người xung quanh, nàng ta lớn lên thật sự đúng như cái tên của mình, Khổng Tước.

 Khổng tước tính tình rất hoạt bát và có phần khẳng khái. Nàng ta không thích thì sẽ nói mình không thích, chẳng cần nể nang đến người khác cảm thấy có vừa mắt hay không. Nhưng nếu là thứ nàng ta yêu thích thật sự, thì có thứ gì mà thoát khỏi tay nàng được chứ?

 Cuộc đời yên ấm của Khổng Tước vẫn cứ thế trôi qua mười sáu năm, cho đến khi chiến tranh nổ ra giữa hai nước, kết quả là đất nước của nàng bị bại trận trước liên quân hùng mạnh của phương Bắc. 

 Khi tướng lĩnh của quân giặc  tiến vào hoàng cung, không khí nguy nga và oai vệ nơi nàng hằng ngày tiếp xúc bỗng không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo và chút mùi nguy hiểm.

 Vì đất nước của nàng bất quá cũng chỉ là một nơi nổi bật về giao thương buôn bán và qua lại trong hòa bình với các nước khác, thế nên hoàng thất đều may mắn giữ lại được tính mạng.

 Mặc dù vẫn mang trên mình vị thế của kẻ bại trận, của đất nước bị chiếm đoạt mất chủ quyền, Khổng tước vẫn ngẩng cao đầu trước những kẻ mà nàng thấy khinh thường và ghê tởm kia, những loại người đó dù là binh tướng quyền cao chức trọng của quân giặc, nhưng làm sao có thể bắt nàng quải qui phục dưới chân được.

 Đôi mắt sáng ngời và cứng rắn của nàng vẫn mở to, không dễ bị yếu thế dưới quyền uy của quân giặc, cho đến khi, tướng lĩnh của chúng xuất hiện. 

 Nhị hoàng tử của Đại Đế xuất hiện, không khí trong cung bỗng trở nên im ắng đến kì dị. Khổng Tước dù đứng sau cả lớp người của hoàng thất, nhưng vẫn có thể quan sát được người con trai cao lớn phía trên kia. Chàng ta mặc một bộ giáp đen được rèn luyện công phu, trạm trỗ những đường hoa văn oai vệ nhưng không kém phần sắc sảo mà chỉ những nước lớn, với kĩ thuật cao mới có thể làm được. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn trong chiếc ngọc quan màu đồng, khi nhìn xuống gương mặt của chàng, vô tình Khổng Tước giao phải ánh mắt của Hoàng tử. 

 Lần đầu tiên có người khiến nàng vì nhìn thấy mà giật mình đến mức nhanh chóng cụp mí mắt, cuối thấp cái cằm ngạo nghễ của nàng xuống. Con người này không giống những nam nhân mà nàng từng thấy.

 Đâu dễ gì họ lại bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt này, điều kiện để hoàng thất có thể tiếp tục có cơ hội sống trong cảnh quyền quí của mình đã được đề ra. Tất nhiên mọi người đều không ngu ngốc nghĩ rằng chỉ một cái điều kiện ấy mà đất nước họ đã lấy lại được chủ quyền, tất cả chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chính trị và sức mạnh của đất nước này sớm đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay rồi. Thế nhưng, bảo toàn được tính mạng vẫn quan trọng hơn.

 "Các ngươi có thứ gì mà có thể đem ra trao đổi với ta? Vàng ngọc, đá quí,..? Bổn quốc không có những thứ này sao?". Ánh mắt Hoàng tử sắc lạnh nhìn từng người đang phải run sợ trước mắt mình.

 Qủa thực, cái đất nước này có thứ gì đáng giả để đem ra làm điều kiện với hắn sao?

 "Ta.."

Trong lúc mọi người còn đang không biết phải đối phó thế nào để giữ lại hàng ngàn nhân mạng của hoàng thất, thì bóng dáng nhỏ nhắn màu xanh kia liền bước lên phía trước, hai mắt nàng to tròn và sáng rực lên đầy mạnh mẽ.

 "Coi như lấy ta làm điều kiện trao đổi, thế nào?". Như sợ đối phương không hiểu ý mình, Khổng Tước lần nữa nhắc lại ý của mình. Tay nàng khẽ nắm chặt lấy vạt áo mỏng, đối diện với con người kia, thật không phải điều nàng có thể bình tĩnh mà thực hiện 

"Ngươi?". Hoàng tử nheo mắt nhìn người con gái có vài phần xinh đẹp và khả ái trước mặt. Mỹ nữ chưa phải chàng chưa thấy qua, mà vốn dĩ bản thân cũng chẳng phải kẻ ham mê nữ sắc. Thế nhưng người trước mặt chàng, có điểm rất thú vị.

Trước thái độ đầy thú vị của Hoàng tử, dù trong lòng vua và hoàng hậu có thương con gái đến thế nào thì vì đại cuộc, họ đành phải chấp nhận cuộc trao đổi này mà thôi.

Sau đó, Khổng Tước liền được người bắt lên ngựa theo đoàn người quay về phương Bắc, về Đại Đế của Hoàng tử.

 Ngồi chung ngựa với kẻ mặt lạnh kia, Khổng Tước trong lòng có vài phần cảm thấy sợ, nhưng đan xen đó là cảm giác thích thú. Có lẽ từ giây phút nàng cụp mi xuống kia, nàng biết đây là người mà nàng phải nắm giữ trong tay cho bằng được.

 "Này, ngươi đi chậm lại một chút đi..Ai.. đau!"

 Đáp lại nàng vẫn là tiếng lộc cộc của đoàn người đang di chuyển. Cắn cắn bờ môi nhỏ xinh xắn của mình, nàng ngước mặt lên nhìn Hoàng tử, muốn dùng ánh mắt của mình nói lại những yêu cầu ban nãy.

 "Đây không phải nơi ngươi có thể tùy tiện sai khiến. Biết điều thì im lặng một chút". Người đằng sau lưng nàng vẫn không một lần nhìn xuống.

 "..Hoàng tử, người đi chậm lại một chút đi, ta không quen đi đường xa trên ngựa.. mà đường lại rất xốc nữa..". Biết không thể cứng rắn với người này, Khổng Tước liền mau đổi thái độ một nữ tử yếu đuối. 

 Có lẽ đúng thật người kia chỉ thích mềm mỏng, tốc độ của ngựa liền chậm lại, sau đó dừng hẳn.

 "Người đâu, chuẩn bị xe ngựa cho ta". Hoàng tử chỉ nói thế rồi liền bế nàng xuống khỏi ngựa, duy trì tư thế ấy bế nàng lên xe ngựa. Đạt được ngoài ý muốn của mình, Khổng Tước cảm thấy thú vị trong lòng, thế nhưng cứ bị gò bó trong vòng tay của Hoàng Tử, nàng cảm thấy không thoải mái, liền cựa quậy đòi thoái ra ngoài. 

 Kết quả là nàng vẫn không cách nào thoát khỏi vòng tay to lớn ấy. Nàng dần cảm thấy mệt mỏi, không muốn đôi co với chàng nữa, nhắm mắt liền thiếp ngủ đi.

 Trong cơn mơ, Khổng Tước cảm thấy một bàn tay to lớn vuốt lên mái tóc của mình, âm thanh trầm thấp phát ra phía trên đỉnh đầu nàng.

 "Nếu là nàng thì có lẽ chẳng một lần nào dám cãi lời ta,..". Dù không hiểu giọng nói ấy đang nói về ai, nàng cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ.

 Đường về Đại Đế còn xa, Khổng Tước càng có thêm nhiều dịp tiếp xúc với Hoàng tử. Con người này, có lúc thì lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng có lúc chỉ cần nàng mềm mỏng với hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng với nàng hơn một chút. Hóa ra hắn là người thích nhu sao? Khổng tước gật gù như hiểu ra vài chuyện về hắn.

 Một đêm nọ, trong lúc đoàn người dừng chân cắm trại ở dưới chân núi. Nàng được bắt gặp dáng vẻ hiếm có của Hoàng tử mà trước nay chưa từng được chiêm ngưỡng. Hắn cười một cách dịu hiền.

 Phải. Hoàng tử cười. Lại còn vừa nhìn chăm chú vào bức thư của người nào đó vừa mang tới, vừa nghiêng đầu đọc, thi thoảng lại khẽ nheo đuôi mắt lại. Khuôn mặt chàng ngập tràn ôn nhu. Rốt cuộc thì điều gì khiến Hoàng tử khác lạ đến thế, Khổng Tước thật sự rất tò mò. 

 Nhưng đến bức thư thứ hai, chỉ là một tờ giấy mỏng với không nhiều chữ, Khổng Tước có thể đoán được vì Hoàng tử đọc xong khá nhanh. Nhưng sau đó, từ người chàng liền tỏa ra một cỗ trầm mặc, hai hàng chân mày nhíu chặt lại, có vẻ chàng rất giận dữ, vì ngay sau đó bức thư ấy liền bị chàng vò nát không chút thương tiếc.

 Cuối cùng thì cũng về đến Đại Đế. Nhìn dòng người đông đúc đang tung hô những binh sĩ chiến thắng trở về, cùng những ánh mắt tò mò nhìn ngắm nàng, khiến Khổng Tước cảm thấy khó chịu. Nàng bỗng thấy nhớ nhà, nhớ mẫu thuân cùng hoàng thượng của nàng, nhớ các a ca và tỷ tỷ vẫn luôn nuông chiều và yêu thương  nàng. Ở đất nước xa lạ này, nàng cảm thấy thực sự trơ trọi.

 Nhưng Hoàng tử lại có thái độ rất kì lạ, một mặt chàng vẫn giữ phong thái uy nghiêm của mình, nhưng mặt khác, Khổng Tước nhìn ra chàng đang tìm hình bóng nào đó trên phố.. Nhưng cuối cùng dường như lại thất vọng, đoàn người tiếp tục tiến về cung.

 Có lẽ mệnh của Khổng Tước quả thật sung sướng, nàng được đối đãi trong cung dù không bằng ở đất nước của mình, nhưng tuyệt đối không thua kém. Chưa kể vua cùng hoàng hậu có vẻ rất vừa mắt nàng, dung mạo xinh đẹp lại thông minh hoạt bát, vì thế hảo cảm với nàng không ngừng tăng lên.

 Nhưng từ khi trở về, Hoàng tử ít khi đến gặp nàng. Chàng ta bận chính sự, bận triều chính, bận đủ thứ thì đó mà nàng chẳng biết. Thế nhưng có một điều mà nàng biết được do vô tình nghe thấy cung nữ trong cung bàn tán.

Hoàng tử có một nữ nhân. 

 Điều này không quá lạ đối với một nam nhân, thế nhưng chỉ có duy nhất một người, hơn nữa lại chẳng nghe mọi người nhắc đến Hoàng tử đã có thê tử, vậy rốt cuộc nữ nhân đó là người thế nào?

Do khác biệt địa lí và thời tiết, Khổng Tước hay bị cảm mạo trước khí lạnh của đất Bắc, thế nên nàng liền tìm đến Ngự Y phòng. Không thấy thái y đâu, chỉ duy có một nữ tử đang ngồi sắc thuốc ở trong phòng. Khói thuốc nghi ngút cả gian phòng, nàng ta mặc một thân màu xanh nhạt, mái tóc được vấn cao sau gáy, dáng người mảnh khảnh có chút mỏng manh, thi thoảng lại đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên trán.

 Thấy Khổng Tước thì nàng ta có hơi giật mình, đáy mắt hiện lên vài tia gì đó khác lạ nhưng chỉ chợt vụt qua, nàng ta cười nhẹ nhàng với Khổng Tước. Nàng ấy không xinh đẹp, cũng không có điểm nhấn gì nổi bật, bất quá là thanh tú hơi ưa nhìn. Nhưng nụ cười kia lại có sức hút khiến cho người đối diện bất giác bị cuốn lấy. Nụ cười nhẹ nhàng mà thanh thoát, như chứa cả làn gió xuân ngọt ngào mát rượi.

 Nàng ta hỏi han tình hình của Khổng Tước, sau đó bốc cho nàng đơn thuốc, dặn dò nàng vài điều cần cẩn thận khi trời trở lạnh để tránh bệnh lần nữa.

Lúc ra khỏi sân vườn của Ngự Y phòng, Khổng Tước có nghe người nào đó gọi nàng ta là "Họa Mi..".

 Họa Mi, cái tên thật dễ nghe.. mà có vài phần quen thuộc.

Sau đó Khổng Tước liền nghe được tin Nhị Hoàng tử sắp được sắc phong làm Thái tử,  và hoàng hậu đã chính miệng ban hôn cho nàng và hắn, trở thành vợ chồng.

Trở thành Thái tử phi, Khổng Tước cảm thấy rất vui trong lòng. Ít ra nàng cũng được một danh phận gì đó đàng hoàng ở nơi đất khách, không để bị người ta khi dễ. Quan trọng là về sau, nàng và Hoàng tử có thể ngày ngày bên cạnh nhau rồi.

 Một hôm bỗng dưng Hoàng tử, giờ đây đã trở thành Thái tử đương triều, đến chỗ của Khổng Tước rất muộn. Chàng uống say, say đến mức không còn quay về cung Thái tử được nữa. Đêm đó Thái tử ở lại chỗ của Khổng Tước. 

 Khổng Tước mặc dù hiểu được cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng sớm muộn hai người cũng là vợ chồng, thế nên nàng cũng chẳng trách móc gì Thái tử. Thế nhưng có một điều nàng không hiểu, vì sao khi hắn ôm nàng, hắn lại gọi nàng bằng cái tên "Họa Mi" ?

 Nàng không phải người có thể để chuyện trong lòng, trước đây là do không liên quan đến mình, nhưng bây giờ nàng rất muốn trực tiếp hỏi Thái tử, rốt cuộc nữ nhân ấy là ai?

 Khi nghe Khổng Tước hỏi về nữ nhân tên Họa Mi kia, đáy mắt chàng bỗng hiện lên tia nhẹ nhàng, giống hệt cái ánh nhìn nhẹ nhàng mà ngày trước nàng chứng kiến. 

 Thái tử không nói gì về nàng ta, chàng chỉ dặn dò hạ nhân trong phủ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, sau đó bỏ đi.

 Có lẽ Khổng Tước đã có được đáp án cho chính bản thân mình.

 Từ bữa đó, đêm nào Thái tử cũng đến chỗ của nàng. Chàng không lạnh lùng với Khổng Tước như trước nữa, thay vào đó là thái độ nhẹ nhàng hơn trước, tuy nàng vẫn cảm nhận rõ sợi dây nhỏ ngăn cách giữa hai người..

 Khổng Tước biết, trái tim Thái tử sớm đã chẳng thuộc về nàng, huống hồ nàng lại là người đến sau, danh phận thì sao chứ, trái tim không phải là thứ có thể dùng quyền lực và danh phận mà có được..

 Nếu có được, cũng chỉ là cái thân xác con người và danh ảo thôi.

 Đêm hôm hôn lễ diễn ra, khắp phủ Thái tử nhộn nhịp người ra vào, đèn lồng đỏ treo đỏ rực khắp nơi với những chữ Hỷ. Khổng Tước được trang điểm vô cùng xinh đẹp, khiến cho ai ai nhìn thấy cũng đều gật đầu tán thưởng.

 "Thái tử phi thật hạnh phúc. Vừa có sắc đẹp, vừa có danh phận cao quí, được Thái tử yêu thương, thật khiến người ta phải ghen tỵ.."

 Sắc đẹp có, danh phận có, thế nhưng yêu thương..Khổng Tước không dám chắc ông trời thật sự thiên vị cho nàng tất cả, đặc biệt là người đàn ông kia.. 

 Đêm nay, đêm thành hôn của hai người, đêm đặc biệt nhất đời con gái của Khổng Tước, đêm của tân nương và tân lang. Thế nhưng trong phòng chỉ còn lại bóng của tân nương với bộ y phục đỏ rực rỡ ánh vàng.

Đêm nay, chàng không về.

Đôi lời Tác giả: Tui lại đi vào vết xe đổ của cẩu huyết cổ đại rồi '.' Hờ hờ hờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại