Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi gặp Utsuya Madoka lần đầu khi đang học năm 2 sơ trung và chúng tôi là bạn cùng lớp.
   Cô ấy rất tốt bụng và rạng rỡ dưới nụ cười lúc nào cũng tươi. Nhưng trên hết, cô ấy lại chụi kết bạn với một kẻ tầm thường như tôi. Đó là lần đầu tôi có 1 người bạn thật sự. Coi trọng tình bạn này, tôi luôn cố gắng làm thật nhiều điều mà Madoka thích. Mỗi lần nhìn cô ấy mỉm cười, lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Tình cảm của tôi dành cho Madoka cũng bắt đầu nảy mầm.
    TÔI ĐÃ YÊU MADOKA
    Nhưng dù vậy, tôi cũng không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy và tôi thấy vậy cũng không sao. Vì tôi sợ và ghét cái sự thật rằng cả 2 bọn tôi có thể sẽ đánh mất tình bạn.
    Thời gian cứ thế mà trôi, cả 2 chúng tôi ngày càng thêm gắn kết đồng nghĩa với việc tôi càng thêm yêu Madoka và cô ấy đã mời tôi sang nhà cô ấy chơi để 2 đứa hiểu thêm về nhau hơn.
    Hôm ấy, trời nắng đẹp, tôi tới nhà Madoka chơi. Mẹ Madoka nồng nhiệt đón tiếp tôi rồi chúng tôi vào bếp cùng nhau nấu ăn. Chúng tôi nói chuyện cười đùa vui vẻ, cùng xem công thức nấu ăn trong sách. Nhưng rồi sự việc xảy ra sau đấy... hoàn toàn là do sự bất cẩn của tôi. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu dụi cả ngôi nhà xinh đẹp. Nó hừng hực bốc lửa lên cả những tầng mây trên cao. Ngọn lửa ấy dường như muốn nuốt tron cả ngôi nhà lớn đó để no bụng vậy. Trước cảnh tượng huy hoàng như vậy, vang lên tiếng hét tuyệt vọng phá bầu không khí:" Mẹ!"
   Người đang hét ấy chính là Madoka. Cô ấy một thân quần áo nhếch nhác, đầu tóc rũ rượi, vươn tay nói vọng lại về phía ngôi nhà đang bốc cháy kia:" Mẹ cháu vẫn còn ở bên trong. Làm ơn hãy thả cháu ra, cháu cần phải cứu mẹ. Mẹ ơi!!!!!!!!!" Nhưng không đúng ý nguyện của cậu ấy, Madoka đã bị giữ lại bởi chú lính cứu hỏa. Giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy đầm đìa hai bên má, chan hòa trong niềm tuyệt vọng.
    Còn tôi thì chỉ biết ngồi thụp xuống trước ngọn lửa hồng kia với khuân mặt trắng toát, đầy lo lắng và hoảng loan: Tất cả đều tại lỗi của mình...
    Sáng ngày hôm sau, ngôi nhà đã được dập lửa. Nó giờ chỉ là một đống đổ nát, hoang tàn, không còn có dáng vẻ của ngôi nhà rộng lớn có những tán cây xanh tốt bao quanh. Và cảnh sát đã tim thấy một thi thể phụ nữ bỉ cháy đen toàn thân, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt gần vũng nước lạnh.
    - Họ nói vụ cháy đó là tai nạn, tội nghiệp thật.
    - Cô ấy là người mẹ đơn thân. Chuyện này chắc phải rất khó khăn với Madoka- chan.
    Trong phong tang lễ, tôi có thể nghe mọi bàn tán, những tiếng thì thầm của người lớn. Đứng trước tấm ảnh được đạt trên bàn lớn là cô gái mặc 1 thân đen tuyền nhìm châm chú vào bức ảnh. Tôi có thể cảm nhận được những lo âu, tiếc nuối, mất mát của cô. Tôi có thể thấy xung quanh cô không còn có nhứng ánh sáng lấp lánh như trước kia nữa mà thay vào đó là bầu không khí đầy u ám, tối tam, lạnh lẽo.
     Lấy hết can đảm trong gan, tôi bước những bước chân nặng trịch về phía cô ấy, khẽ gọi" Madoka..."
     Nghe thấy tiếng tôi, cô ấy quay lại nhìn tôi rồi cũng gọi tên của tôi" Amane..."
     Nhìn thấy được vẻ mặt sầu ưu kia, tôi ngập ngừng không dám nói. Nhưng nghĩ đến đôi mắt vô hồn vì mất mẹ, tôi cắn môi rồi gập người xuống 90 độ nói:
    - Tớ rất xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của tớ!
     Tôi bắt đầu thú nhận tội của mình, nước cũng bất giác mà chảy ra
    - Nếu lúc đó tớ tắt bếp cẩn thận hơn thì.....! Tớ biết tớ sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của cậu chỉ với một lời xin lỗi. Nhưng tớ........
   Lúc này đây, nước mắt tôi cứ tuôn ra rớt xuống sàn nhà. Tôi bấy giờ chỉ muốn có được sự tha thứ của cậu ấy, chỉ muốn cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi mà tiếp tục làm bạn với tôi. Tôi sợ nếu cậu ấy không tha thứ tôi sẽ mất cậu ấy, người tôi yêu sẽ không thể chạm vào. Tôi đã rất sợ nhưng nỗi sợ ấy đã nhanh chóng biến mất để lại cho tôi niềm vui vô hạn.
   - Amane, ngẩng đầu lên đi.
    Nghe giọng nói dịu dàng ấy tôi run run ngước lên nhìn Madoka. Ngay lập tức, tôi nhận được một cái ôm đầy ấm
áp
   - Ổn thôi, không phải lỗi của cậu đâu, Amane. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
    Như được xá cho đại tôi, tôi vui mừng khôn xiết, đưa tay ra ôm lại Madoka mà khóc. Cô ấy không quan tâm tối việc bản thân đã mất đi một người thân quan trọng của cuộc đời chỉ vì hành động của tôi. Và cô ấy đã tha thứ cho tôi với tấm lòng đầy bao dung của mình. Chính lúc đó, tôi đã quyết định:
     TÔI SẼ BẢO VỆ MADOKA SUỐT ĐỜI. TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CÔ ẤY PHẢI ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀY BAO GIỜ NỮA.

    Cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu thấy hay nhớ bình luận, giúp mình tìm các bạn độc giả khác nữa nhé. Chu...chu...chu.
     XXX







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro