Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai năm sau....
     - Cậu ta là nạn nhân thứ hai rồi đó.
     - Sợ thật. Đáng ngờ nhất là họ mất tích ngay liền nhau.
     - Tớ cá là cậu ta đã làm gì bọn họ rồi.
     - Ai biết!
     - Dù sao thì
Tốt nhất nên tránh ra xa UTSUYA MADOKA ra.
     Những tiếng bàn tán về Madoka truyền đến tai tôi. Nó như một lời xúc phạm tới tôi vậy và tôi vô cùng bực tức vì mấy tiếng xì xào, thì thầm ngoài kia. Để phá tan bầu không khí ấy, để giúp Madoka thoát khỏi đám người này, thân là bạn cô ấy từ lâu, tôi tiến lại gần bàn Madoka và nở nụ cười    thật tươi:
     - Nè, về nhà thôi!
     Nghe tôi nói, nét mặt mọi người có chút lo lắng nhưng sau đó thì lại im lặng nhìn. Madoka quay đầu về phía tôi rồi gật đầu cất bước theo sau.
     Hoàng hôn chiều nay thật đẹp. Ánh mặt trời dần lặn đi nhưng vẫn để lại cho người cảnh đẹp không thể nào quên. Bầu trời đỏ như được nhuốm máu vậy. Madoka ngước nhìn phía chân trời một cách đăm chiêu và tôi nghĩ cô ấy vẫn buồn đến vụ việc bàn tán vừa nãy. Tôi nhẹ nhàng an ủi:
     - Mặc kệ tụi nó. Không phải lỗi của cậu đâu, Madoka.
     Cảm nhận được sự lo lắng của tôi, cô ấy đáp lại với giọng buồn buồn:
     - Nhưng....
     Dừng lại một chút như suy nghĩ điều gì, cô ấy hỏi tôi:
     - Hai người tớ mới hẹn hò đột nhiên biến mất, cậu biết chứ?
     Cậu ấy tiếp tục kể còn tôi thì vẫn lắng nghe:
     - Mọi thứ đang rất bình thường.... Giờ ai cũng bàn về việc tai sao họ mất tích.
     Đến đây, giọng Madoka trầm xuống, khuôn mặt đen hơn:
     - Tại sao nhựng người quan trọng với tớ cứ dần biến mất.
     Tôi nghe xong giật mình nhìn cô ấy im lặng, trong mắt tôi có lẽ toàn lo sợ. Khi Madoka nhận ra được lời mìn nói, cô ấy quay lại nhìn tôi giải thích:
     - Oh! Tớ không cố ý trách cậu đâu. Cậu là một người bạn siêu quan trọng với tớ. Vả lại, những gì xảy ra 2 năm trước là tai nạn...
     Nghe thấy cậu ấy nói thế tôi dường như thở dài nhẹ nhõm. Tôi cẩn thận liếc nhìn cô ấy và nghĩ 2 đứa sẽ im lặng về nhà nhưng tiếng gọi của Madoka đã phá tan dòng suy nghĩ của tôi:
     - Này, cậu biết đấy, những người quan trọng với tớ cứ dần ra đi, tớ sợ lắm.
     Cô ấy nói nhẹ nhàng rồi quay về phía tôi cười gượng gạo trong đôi mắt đau thương cầu xin:
     - Xin cậu đừng rời xa tớ nhé, Amane!
     Tôi mím môi rồi trả lời: Tớ sẽ ổn thôi.
     Tiễn cô ấy ra nhà ga, tôi một mình về nhà với khuôn mặt cười tủm tỉm. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là khuôn mặt cậu ấy với giọng nói như năn nỉ kia. Xin cậu đừng rời xa tớ nhé! Hah. Cậu ấy quả thật rất dễ thương mà phải không. Tôi bắt hồi tưởng lại và thán lên câu: Mình yêu cậu ấy quá đi!! Tôi đã quyết đĩnh bảo vệ Madoka kể từ chuyện 2 năm về trước và điều đó không thể biến mất được.
     Đó cũng là lí do tai sao mỗi khi Madoka có bạn trai... Tôi đều sẽ dụ dỗ họ, mời họ đến nhà tôi.
     Và lần nào cũng vậy, họ dễ dàng sập bẫy. Rồi? Những kẻ lăng nhăng như này sẽ không bao giờ xứng đáng với Madoka, nhỉ? Và tôi cầm chiếc búa trên thành tủ gõ mạnh xuống cái đầu đen tối của thằng con trai kia khiến hắn chết ngay tức khắc. Máu từ cú đập ấy văng lên mặt, quần áo tôi, nhuốm đỏ cả chiếc búa tôi cầm trên tay. Họ ngã khuỵnh xuống dựa vào bờ tường làm bức tường đó cũng nhuốm màu đỏ rực theo. Sự việc xảy ra không một tiếng kêu rên nào mà diễn ra vô cùng thuận lợi.
     Tôi lạnh lùng nhìn cái xác dơ bẩn trước mặt mình không lời nào. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của tôi: Bảo vệ Madoka. Tôi muốn chác chắn rằng mấy thằng đàn ông bẩn thủi này sẽ không bao giờ làm cô ấy phải khóc trong tương lai. Bởi cái ý nghĩ ấy luôn quanh quẩn trong đầu nên tôi đã "PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH." Mọi người đều nhĩ họ mất tích và Madoka vẫn chưa để ý tới nên tôi cũng không về việc xử lý cái xác chết dẫm ấy.
     Tuy nhìn thấy Madoka luôn bị cô lập về vụ này và tôi cũng vô cùng lo lắng và tội nghiệp cậu ấy nhưng suy nghĩ lại, tôi lại thấy thế lài lại tốt vì mấy kẻ không cần thiết đang dần tránh xa cậu ấy để cho một mình tôi ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro