Chap 2: Mộc Mộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Binh Binh Binh" Tiếng gõ cửa ngày càng to dần.

" Dạ, con nghe rồi cô, con xuống liền đây" Lấy bàn tay sờ soạng lại mái tóc bù xù của mình. Mộc Mộc ngồi dậy, vươn vai oáp dài lấy một hơi, mới đó mà đã 4 giờ sáng rồi sao, lết cái thân hình lềnh đềnh của mình vào toa-let. Cô vươn tay lấy tuýp kem đánh răng, xịt một ít lên bàn chải rồi bắt đầu kì cọ hàm răng vốn đã trắng sáng của mình.

" Mày nhanh lên đi rồi còn đi xuống phụ tao dọn hàng nữa, mày nên nhớ là mày chỉ ăn nhờ ở đậu thôi, lo liệu hồn mà biết điều đi!"
" Rồi rồi, con biết rồi, nói mãi" lại là cái điệu khúc mưa dầm sùi sụt ấy, nghe mãi cái thành ra quen nên nó cũng chẳng còn thấy mình bị xúc phạm nữa. Lấy khăn lau lại gương mặt tinh tú của mình một lần nữa rồi nó xách dép bước ra khỏi phòng.

Gia thế nhà nó cũng chẳng phải là giàu có gì, cô nó mở một quán phở bò ngay tại nhà. Thu nhập gia đình phụ thuộc vào quán phở bò này và đồng lương làm nhân công ít ỏi của chú nó để phục vụ cho sáu miệng ăn. Gia đình vốn đã rất nghèo mà bây giờ lại bắt buộc phải cưu mang thêm nó nên lại trở nên nghèo hơn nữa, vì thế nên họ coi nó chẳng khác gì cục nợ, chỉ mong cho nó mau tròn 18 tuổi theo luật pháp để rồi còn đuổi nó đi không thương tiếc gì.

" Cô cần con phụ gì không ạ" Nó cố gắng tỏ ra lễ phép.

" Mày rửa cho tao đống chén với đống rau thơm kia xong rồi lên kêu hai em và chú dậy ăn sáng giùm tao" cô nó ra lệnh bằng giọng bực bội đã dùng với nó suốt 10 năm qua.
" Dạaaaa" nó ngân dài thành tiếng.

" À mà quên, hai ông bà già mày khoang hãy kêu, nhớ chưa! Hai ổng bả ăn như heo không may lại hết đồ ăn chú với em mày thì khổ, lại phải tốn tiền mua thêm, nhớ chưa?"

Nó cười bằng nụ cười khinh bỉ nhất mà nó có thể, nói giọng mỉa mai: " Dạ vâng"

Kì lưng rửa sạch đống chén rồi đống rau xong, nó lại túi bụi lên kêu hai con quỷ cái dậy, đúng là mẹ con giống nhau như đúc, chúng nó suốt ngày cứ làm phiền rồi bắt nạt nó không thôi, có lần chúng con định trét kẹo cao su vào tóc nó, may là có Hoành Thánh lúc đó, chứ không thì chắc giờ này nó phải cạo đầu rồi - nó buồn buồn tủi tủi nghĩ.

_" Ê, Nùi Giẻ, Chồn Hôi, dậy mau". Cái tên Nùi Giẻ thật ra là tên con My, con chị cả, nhưng tại tóc nó cứ quăn quăn như nùi giẻ nên từ đó Mộc gọi nó là thế luôn, còn Chồn Hôi là tên con Quyên, con em, tại nó bị hôi miệng nên từ đó nó cũng có biệt danh đó.

_" Bà Mộc dám gọi tụi tui như vậy lát tụi tui xuống méc má cho coi" con Chồn Hôi và Nùi Giẻ đồng thanh đe dọa.

_" Ờ, méc đi, mau mau xuống để tao còn đi học nữa ... oáp..." nó mệt mỏi trả lời xong rồi chạy đi gọi chú nó, xong sau đó lại phải vội vàng xuống để dọn chén dĩa.

Một lúc sau hai con quỷ cái cùng ba của tụi nó đi xuống, chúng lật đật chạy lại méc:
_" Mẹ ơi, nãy chị Mộc lại gọi tụi con là Nùi Giẻ và Chồn Hôi nữa đó"

_" Mộc, sao mày cứ gọi hai em bằng mấy cái tên như vậy hả? Đúng là vô giáo dục nên mới vậy mà"

Nó cố gắng kiềm chế sự tức giận và nỗi uất ức bấy lâu nay của mình, chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi, khi mà nó tròn 18 tuổi, lúc đó nó có muốn chửi cũng chưa muộn, họ có muốn đuổi nó đi cũng không sao vì Hoành Thánh đã nói là sẽ luôn ở bên và che chở cho nó mà, không sao cả- nó tự nhủ.

_" Thưa dì, hôm nay con phải đi sớm vì hôm nay con trực nhật"

_" Thế mày không ăn à?" Dì nó tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.

_" Dạ không ạ!"

_" Trời ơi may quá, vậy càng tốt, mày đi mau đi, hôm nay khỏi rửa chén, để tao rửa, đi thay đồ mau đi, vậy là đỡ phần ăn rồi" Dì nó mừng rỡ như vừa mới bắt được vàng, vội vã hối thúc nó đi nhanh.

Đè ép nỗi buồn của mình xuống, đôi mắt nó đã ươn ướt, nó lặng lẽ đi vào phòng thay đồ rồi sách cặp đi học. Bình thường nó và Hoàng Vũ hay đi bộ đến trường, nhưng mới đây Vũ vừa được mẹ mua cho chiếc xe đạp mới nên đã tình nguyện chở người đẹp đi cùng.

_" Chào cậu " nó quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cố gắng giấu không cho thằng bạn thân biết.

_" Hôm nay cậu ra sớm quá nhỉ" Vũ ngạc nhiên hỏi.

_" Ừm, tại hôm nay cô rửa chén giùm mình, dạo này cô tốt ghê luôn" nó giả bộ nở một nụ cười tươi, nhưng đôi mắt vẫn gượm nét buồn.

_" Vậy thì tốt quá rồi... " Vũ ngập ngừng nói

Hai đứa đang đi được nửa đường thì Vũ dừng xe trước tiệm bánh mì bà tám:
_" Cậu chờ mình một lát" Nói rồi Vũ chạy lại mua ổ bánh mì thịt heo quay, chắc là chưa ăn sáng - nó nghĩ.
_" Nè, cầm đi" Vũ chĩa ổ bánh mì về phía nó nói.
_" Làm sao cậu biết hả Hoành Thánh?" Nó ái ngại hỏi.
_" Nhìn mặt là biết ngay, giả bộ nói mình trực nhật nữa chứ gì? Cậu định giấu thằng bạn thân này luôn sao. Nè, ăn đi, để còn có sức mà học chứ"
_" Cảm ơn nhiều nha Hoành Hoành" nó cảm động.

_" Thôi đi à nha, đừng có mà mít ướt, tui ghét nhìn cậu khóc lắm, biết không? Trông xấu kinh luôn. Với lại đừng có gọi tui là Hoành Thánh hay Hoàng Hoành được không, vậy làm sao mai mốt tui cưới vợ được" Vũ chọc nó.

_" Biết rồi, biết rồi, tui thương cậu nhất đó Hoành Hoành" nó cắn một miếng bánh mì rồi ngây thơ nói.

Vũ hơi đỏ mặt, câu nói của Mộc Mộc làm hắn bối rối:
_ " Đã bảo là đừng có gọi người ta là vậy rồi mà"
Chặn đường đi bây giờ đã vui vẻ nhiều hơn trước, tiếng cười nói của hai đứa đã làm tan đi những buồn phiền, âu lo của cuộc sống bộn bề, vội vã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_" Mộc Mộc, tụi tớ ở đây nè" Tiên và Nhi vẫy tới tấp.

_" Thui, bái bai cậu nhe, chiều gặp lại há Hoành Hoành sư huynh" nó đập nhẹ vào lưng Vũ rồi cười toe toét nói.

Mặt Vũ hơi ửng đỏ, nó cũng hùa theo:
_" Vậy chiều gặp lại nhé Mộc Mộc tiểu mụi"
Nét rạng rỡ đã trở lại trên khuôn mặt của Mộc Mộc, nó dang tay ra vẫy chào rồi hòa vào nhóm của Tiên và Nhi, tiếp tục chuyện trò:

_" Oaa, cậu với Vũ tình tứ dữ luôn nghen" Tiên chọc nó.
_" Đâu có đâu mà, tớ chỉ coi Hoành Thánh là anh trai thôi" nó trả lời không một chút đắn đo.
_" À, mà tại sao cậu gọi Hoàng Vũ là Hoành Thánh vậy?" Nhi tò mò.

_" Ừm, nghe nè: Hoàng thì đọc gần gần với Hoành đúng không? Còn Vũ thì đọc tiếng anh lai lai với zesus, mà zesus là chúa đúng không? Mà chúa thì lại gần với thánh nữa. Chăng nên tui gọi là Hoành Thánh" nó ra vẻ triết lí.

_" Không hiểu gì hết á. Chẳng liên quan" Nhi làm ra vẻ mặt vắt óc để thông não.
_" Đâu có, tui thấy hay mà. Thui đi ăn kem không? Tui đãi" Tiên hỏi với một đống nước miếng đang trào dâng nơi cổ họng.

_" Tất nhiên là đi rùi" Cả hai đồng thanh đáp, rồi quên luôn cả việc giải mã cái tên Hoành Thánh.

Trong lớp
_" Lớp gì đâu mà suốt ngày cứ ồn ào như cái chợ vậy" Nhi cằn nhằn

_" Mọi bữa đâu có ồn dữ vậy. Hình như hôm nay có học sinh và giáo viên mới chuyển trường đến thì phải, nghe nói là đẹp trai lắm á mấy bà" mắt Tiên sáng rực lên

_" Ồ, ra la thế" Mộc Mộc ồ lên một tiếng rồi lại quay về chỗ ngồi, nó chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm đến mấy thứ xô bồ. Khoảng 5 phút sau, thầy Khoa từ ngoài cửa bước vào lớp cùng với hai " học sinh" nam mới.

_" Im lặng, trật tự coi nào, làm cái gì mà cứ rần rần lên thế hả" thầy Khoa tằng hắng giọng một cái rồi phát biểu tiếp " Người đứng bên cạnh thầy là thầy Nguyễn Hoài Nam, thầy ấy là giảng viên mới và sẽ chủ nhiệm các em nốt học kì này"
_" Oa... thầy gì đâu mà đẹp trai dữ, thầy trẻ ghê ta, chẳng bù với thầy Khoa" Tiên và cả lớp kích động hét lớn.

Thầy Khoa bây giờ mặt đã tím lịm, lại tiếp tục tằng hắng:
_" E hèm, còn đây là bạn Phạm Đăng Đăng, bạn ấy là học sinh mới, các em..." Thầy Khoa chưa kịp nói dứt câu thì những tiếng vỡ òa lại vang lên như sấm dậy

_" Trời ơi toàn trai đẹp không à tụi bây... không biết thầy có bồ chưa nhỉ... thằng kia nhìn có vẻ là công tử bột... ê, tên nó giống Phạm Băng Băng quá hen..." hàng loạt những nhận định và câu hỏi liên tục đổ xuống không ngừng nghỉ.

_" Các emm..." thầy Khoa giọng yếu ớt " Thôi, các em làm quen với thầy và bạn mới đi, tôi đi đây" rồi thầy sách chiếc cặp da và cây thước sắc bước ra khỏi lớp.
Nhìn theo bóng thầy khuất dần mà Mộc Mộc nó cảm thấy tiếc nuối cho số phận của ông thầy già bị trai trẻ và học sinh của mình dẫm đạp.

_" Thôi được rồi, các em bình tĩnh im lặng lại hết xem nào" ông thầy Nam nở nụ cười răng khểnh sát gái khiến cho con gái trong lớp ai ai cũng phải điêu đứng.
Lập tức con lớp trưởng Tuyết Anh bị khuất phục hoàn toàn, bằng giọng nhẹ nhàng nhưng hùng hồn nó hô bắt cả lớp phải im lặng nếu không muốn bị trực nhật cuối giờ rồi lại tiếp tục thơ thẩn ngắm nhan sắc trời phú của ông thầy đẹp trai. Lợi dụng được giây phút im lặng quý báu, thầy Nam cất tiếng nói:
_" Được rồi, đầu tiên chúng ta phải chào mừng bạn mới đã chứ, Đăng, em muốn ngồi ở đâu nào?

Ngước gương mặt tuấn tú đẹp trai một cách lạnh lùng của mình lên, Đăng đảo mắt nhìn qua lớp học một lượt rồi đi thẳng về phía chỗ ngồi trống kế bên nó - Mộc Mộc.

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, cho đến lúc này Mộc Mộc mới chịu rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết mà nó đang đọc để xem đang có chuyện gì xảy ra, thì ra là tên bạn mới đến ngồi kế bên nó, có vậy thôi mà cũng.làm rần rần lên-nó chắc lưỡi.

" Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu làm quen nhé, các em có câu hỏi nào muốn hỏi thầy không nào?" Thầy ta lại nở nụ cười sát gái.

" Thưa thầy thầy còn độc thân ạ?"

" Thầy có bạn gái chưa thầy?"

" Thầy ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy thầy?"
.....
" Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào, ừm... thầy còn độc thân, thầy chưa có bạn gái, à còn gì nữa nào... à, thầy ăn cơm mẹ nấu nên mới đẹp trai vậy đó" thày Nam lại tiếp tục thuyết giảng " Thôi, hỏi nhiêu đó là đủ rồi, các em lấy tập ra chúng ta tiếp tục học bài ha" lại một nụ cười sát gái nở trên môi.

_ " Được rồi, em nào cho thầy biết tam giác cân là tam giác gì nào?" Thầy Nam đưa tay dò một lược danh sách lớp rồi dừng lại ở một cái tên " Em Vũ Mộc Miên, em có thể cho thầy biết không?"

_ " Mộc Mộc, thầy kêu cậu kìa" Tiên từ bàn trên ngoặc tay nó. Như mới rơi từ trên trời xuống, nó giật mình rời mắt khỏi quyển tiểu thuyết đang đọc lén, hỏi:

_" Thầy hỏi gì vậy?"

_" Thầy hỏi tam giác cân là gì?" Tiên thì thầm.

Trời, tưởng gì, tam giác cân thì quá dễ- nó bình thản thưa" Dạ, tam giác cân là tam giác có hai cạnh bên bằng nhau và có hai góc kề đáy bằng nhau thưa thầy"

_" Tốt lắm, thế một tam giác vừa có đường phân giác là đường cao và đường trung tuyến thì tam giác đó là tam giác gì?"

_" Dạ, là tam giác cân thưa thầy" Nó tự tin

_" Rất tốt, nhớ bài rất giỏi, tôi cho em 8 điểm"
Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên, thầy Nam vừa khen nó là giỏi, là nhớ bài tốt mà chỉ được có 8 điểm thôi sao, lấy hết can đảm trong người, nó hỏi:

_" Thưa thầy, em có sai chỗ nào sao"

_" Không, em không sai chỗ nào cả"

_" Vậy sao em được có tám điểm thưa thầy?"

_" Vì chưa ai đủ trình độ để đạt con điểm 10 của tôi hết"

_" Nhưng em nghĩ là em dư trình độ thưa thầy" nó can đảm trả lời vì chính nó cũng là học viên ưu tú của đội tuyển toán cơ mà.

_ " Ok, vậy em có thể vẽ cho tôi một tam giác vừa cân vừa vuông vừa đều hay không?"

Nó trầm ngâm suy nghĩ một lát, vừa cân vừa vuông vừa đều ư? Đó là một điều không thể. Quay qua và bắt gặp nụ cười đểu của ông thầy. Nó nhận ra là đây chính là một trò lừa ngoạn mục.

_" Thưa thầy, em chắc chắn là không có loại tam giác nào như vậy cả" nó khẳng định chắc nịch.

_" Em chắc chứ?"

_" Dạ chắc thưa thầy"

_" Hoàn toàn đúng, thường thường khi tôi hỏi vậy thì người khác chắc chắn sẽ lung lay, còn em thì không hề. Em rất tự tin về quyết định của mình.

_" Dạ vâng, tất nhiên rồi" nó hào hứng, gương mặt như bừng sáng.

_" Được rồi, tôi thua, em xứng đáng với điểm 10, bây giờ em có thể ngồi"

Nó chậm rãi ngồi xuống mặc cho những đôi mắt ngưỡng mộ đang hướng về phía mình. Bắt đầu dạn dĩ hơn, nó cất tiếng chào thằng bạn mới vào:

_" Hi cậu, tớ là Mộc Miên, hay cậu có thể gọi là Mộc Mộc cũng được, chào mừng đến với lớp 11A2" nó giơ một cánh tay mình lên tạo thành kiểu bắt tay quen thuộc mà mọi người vẫn hay làm khi bắt đầu làm quen với nhau. Trái ngược với sự thân thiện của nó, Đăng Đăng vẫn không nói gì. Hắn ta chăm chú ngó ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn một khoảng không vô hình nào đó, gương mặt mới thật thêm đẹp làm sao.

Trở lại với Mộc Mộc, sau khi lời chào hỏi của nó đã chính thức bị ngó lơ, nhỏ không thèm nói chuyện với hắn nữa, trong đầu cũng tự hứa sẽ không bao giờ trò chuyện với tên vô duyên này lần nào nữa. Nhỏ không hề giận và quên rất nhanh những chuyện không vui, lại tiếp tục chăm chú vào quyển tiểu thuyết dưới gầm bàn.

_" À, nhà trường sắp tổ chức cuộc thi đấu tiếng anh thường niên, năm nay em nào cũng bắt buộc phải tham gia, mỗi nhóm sẽ có 4 người, danh sách sẽ do nhà trường lựa chọn ngẫu nhiên, chiều nay các em nhớ đến bảng tin để xem thông báo mới nhé" ông thầy sát gái huyên thuyên.

Ra về.

Chỗ bảng tin hôm nay ồn ào hơn mọi ngày, ai ai cũng túa ra xem danh sách nhóm của mình, nó cố gắng lắm mới có thể chen vào trong đám đông. Tổng cộng có 3 vòng thi, làm bài thi trên giấy, vấn đáp và cuối cùng là chung kết. Bốn đội trụ lại sẽ thi đấu với nhau và giành ra đội chiến thắng. Phần thưởng là suất học bổng học ở trung tâm anh ngữ LAs trị giá 10 triệu.

Đọc đến đó, mắt nó bỗng sáng rực lên, nó không giỏi anh văn cho lắm nhưng cũng muốn được một cái học bổng để học cho bằng bạn bằng bè, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, nó cầu trời khấn phật cho đồng đội của nó sẽ giỏi anh văn chí ít là hơn nó.

Đưa tay dò lại bảng danh sách, nhóm nó là nhóm 4, nhỏ đọc thầm:

_" Vũ Mộc Miên... Lưu Hoàng Vũ, A..." Ánh mắt nó vỗn đã sáng nay lại còn rực rỡ hơn nữa, Hoành Thánh học giỏi anh văn lắm, chắc chắn nhóm nó sẽ chiến thắng. Trấn tĩnh lại bản thân đang vui sướng cực độ của mình, nó lại tiếp tục xem nốt tên của hai thành viên còn lại:

_" Ừm... Hàn Kiều Linh và Phạm Đăng Đăng?!?!?!?!"

Gương mặt tươi sáng bừng bừng đang ở thể rắn của nó bỗng đổi sang màu tím tái của thể lỏng rồi dần dần chuyển sang thể nhão nhợt của cọng bụng thiu. Phải chung đội với thằng vô duyên đó thì nó không thể nào hiểu được, mới cách đây 1 phút nó còn vui vẻ khi được chung đội với Hoành Thánh cơ mà. Vậy mà giờ....

_" Ê, sao mặt gì đâu mà nhão nhoẹt vậy?"
Hai đứa bây giờ đang cùng nhau dắt xe đạp đi ra khỏi cổng trường, mặt nó phải nói là vô cùng kinh khủng khiếp.

_" Bộ chung nhóm với tui không thích hả?" Vũ nhìn nó với ánh mắt buồn buồn.

_" Không có đâu Hoành Thánh, tui vui lắm, nhưng mà..." nó ngập ngừng.

_" Nhưng sao...?" Vũ nôn nóng.

_" Tụi mình phải chung nhóm với thằng Đăng, tớ ghét nó lắm, nó vô duyên ghê luôn" nó cằn nhằn.

Vũ cười hì hì, thì ra là vậy, bèn chọc nó:
" Người ta thường nói thương nhau lắm cắn nhau đau đó"

_" KHÔNG DÁM ĐÂU NHA, tui chỉ có mình cậu thôi Hoành Thánh" nhỏ khoác tay Vũ.

_" Thiệt không đó?" Vũ tủm tỉm.

_" Thiệt mà, cậu không tin tui hả?" nó nháy mắt, cười nụ cười rất tươi.

_" Tin mà, tui chỉ sợ cậu dễ thương như vầy sẽ bỏ tui đi trước mà thôi"

_" Không bao giờ có chuyện đó đâu, tui hứa luôn đó" nó giơ ngón tay trỏ lên, chấm một ít nước miếng rồi chỉ lên trời ra dấu hiệu lời thề.

_" Hứa nha!" Vũ giơ tay móc ngéo.

_" Ừm" nó móc ngéo lại.

Chặng đường đi như thế mà trở nên ngắn lại và tràn đầy tình yêu thương.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro