Chap 1: Chuyển Trường??( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm chủ nhật khoảng chừng 5h, có một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng 14 tuổi đang loay hoay hoay trong bếp. Sau 4 phút thì bỗng nhiên trong bếp bốc khói đen và có tiếng nổ phát ra từ trong đó. Cô gái trẻ đó ngồi đó mình đầy bụi bậm nói:

- Lạ vậy ta..... Mình đã làm đúng công thức trong sách mà, sao có thể nổ được chứ???

Cô ngồi phồng mặt ra đó ngồi suy nghĩ, nhưng bỗng nhiên cô cam thấy có một luồng sát khí cực cao ở sau lưng cô. Cô quay người lại nhìn phía sau mặt tái lại khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng đó nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô thấy vậy liền mở lời để biện minh:

- À..... Chuyện này là..... Là..... Đúng rồi hình như nguồn điện cố vấn đề nên..... Nên..... Tóm...... Tóm lại là đừng để ý nha..... ~~~

- Nghĩ sao mà không để ý cho được....!!!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY CON ĐI PHÁ CĂN BẾP XINH ĐẸP CỦA CÔ RỒI HẢ?!!!!!!

- Cô làm quá lên không à... Đây chỉ mới là lần thứ 20 thôi mà..... – Cô vừa nói vừa ôm tai của mình lại và cười một cách ngây thơ. Nhưng câu nói của cô cũng làm cho người cô của cô nổi khùng lên:

- Ừ!!!!! CHỈ LÀ LẦN THỨ 20 THÔI..... MÀ CON ĐÃ KHIẾN CÔ MẤT MỘT KHOẢNG TIỀN LỚN ĐÓ......!!!!

Cô im lặng suy nghĩ một hồi và nói:

- Chỉ mất có 25 triệu thôi mà....

( t/g: Trời đất quỷ thần ơi!!!! 25 triệu....!!!!!😨😨😨 Thưa cô, 25 triệu là nhiều đấy!!!!
Nữ 9: Ít mà, dù gì nó cũng đâu phải là tiền của tôi đâu.... ~~~😄😄😄
t/g: { Đúng là một nụ cười vô tư vô số tội.... 😑😑!})

Sau khi nghe cô nói xong thì cô của cô kéo cô ra khỏi nhà và nói:

- Vì căn bếp đã hư hỏng nặng do một người nào đó đã làm ra...... – Người cô vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

-...... Nên bây giờ phiền con đi ăn sáng ở ngoài nha.....

Người cô vừa nó xong liền chỉ tay về phía xa xa là chỉ tiệm ăn nhanh ở đó. Cô than là không muốn ăn ở ngoài và làm vẻ mặt dễ thương với người cô nhưng không có tác dụng mà còn khiến cô bị là thậm tệ hơn nữa. Cô đành phải lết xác ra ngoài tiệm ăn nhanh đó. Sau khi ăn xong thì cô lết xác về, mở cửa để vào nhà thì nghe thấy một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng hỏi thăm cô:

- Em về rồi hả, Tiểu Băng Băng.

Khi nghe thấy giọng nói ấy cô liền chạy tới ôm người đó:

- Nại ca ca, anh về rồi hả??? Sao anh không nói cho em biết chứ... ~~~

Người con trai đó xoa đầu cô một cách dịu dàng và âu yếm, hai người lại ghế sofa ngồi hỏi thăm tình hình của nhau. Nhìn cô có vẻ rất vui khi thấy người mình thích trở về.

( Băng Băng: Sao lại ghi là "người mình thích" được chứ..... – Đỏ bừng lên.
t/g: Vậy không đúng sao??? Vậy ta sửa lại là "người mình ghét" nhà.... – Đang chuẩn bị ghi.
Băng Băng: KHÔNG ĐƯỢC!!!!! – Cô la vào tai của tác giả.
t/g: Ngươi điên à?! Sao lại la vào tai ta!!
Nhất Nại: Có chuyện gì vậy Tiểu Băng băng?? – Anh bước lại nhưng bị Băng Băng chặn lại và kéo đi chỗ khác.
Băng Băng: tác giả, không cần sửa nữa
T/g đơ một hồi rồi ghi tiếp....)

Cô thấy trong túi đồ bên cạnh anh có cái gì đó, cô hỏi:

- Nại ca ca ơi, trong túi đồ của anh có cái gì vậy? – Cô vừa nói vừa chỉ tay vào túi đồ. Sau khi thấy cô tò mò về thứ ở trong túi đồ đó thì anh liền lấy ra cho cô coi. Đó là một sợi dây chuyền có viên kim cương nhỏ được gắn trên đó, viên kim cương nhỏ đó có màu xanh lá giống màu mắt của cô. Cô nhìn sợi dây chuyền đó một cách thích thú. Hiểu được cô đang nghĩ gì, anh kêu cô xoay người lại và đeo sợi dây lên cổ cô, cô vui sướng nhảy tửng lên. Nhưng một hồi cô không thấy cô của cô ở đâu cả, cô hỏi anh:

- Ủa? Mẹ anh đâu rồi?

- Mẹ anh ra ngoài vì có việc rồi.

- Vậy à...– Nói xong cô suy nghĩ trong đầu. { Vậy bây giờ chỉ còn có mình và Nại ca ca ở nhà thôi sao?!!}. Vừa nghĩ đến thì mặt cô đỏ bừng lên. Thấy vậy anh liền hỏi:

- Em sao vậy Tiển Băng Băng? Em bị sốt à? – Nói xong anh liền lấy tay sờ vào trán của cô. Cô càng nóng lên nữa, cô đẩy anh ra nói là chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rồi cô chạy lên phòng, anh nhìn cô đi lên lầu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học