Chap 2: Chuyển Trường??? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa chạy vào phòng mình thì liền nhảy lên giường nằm, cô suy nghĩ rằng tại sao Nhất Nại lại đẹp trai đến vậy chứ. Vừa nghĩ tới khuôn mặt của anh là cô đỏ bừng mặt lên, cố ôm gối lăn quay lăn lại. Bình tĩnh được một hồi thì cô ngồi dậy bước tới gần chậu hoa đặt ở cửa sổ, cô nhớ lại lần đầu tiên cô được anh tặng cho chậu hoa đó.
____________Hồi tưởng_______________
Đó là lúc cô được 7 tuổi, vì ba và mẹ của cô mất trong một vụ tai nạn giao thông nên cô phải tới cô nhi viện sống, cô là người sống sót sau lần tai nạn đó. Khi ở cô nhi viện, Băng Băng gần như không nói chuyện với bất kỳ ai và cô cũng đã nhịn ăn rất nhiều, lúc đó gần như là chỉ còn lại thân xác của cô là sống còn phần linh hồn thì đã chết. Những thầy cô giáo ở cô nhi viện lúc đó rất lỗ cho cô nhưng họ cũng chẳng thể làm gì, dù có khuyên thế nào cô vẫn không chịu ăn uống điều đặng. Cứ thế ngày qua ngày, cơ thể của cô dần gầy gò và trở nên kiệt sức, gần như thần chết sắp mang cô đi. Rồi bỗng một ngày Nhất Nại và mẹ của anh đến đón cô đi, ba mẹ cô không có họ hàng xa nào ngoại trừ anh và mẹ anh. Sau khi đưa cô về nhà của họ thì cô cũng không thể khá hơn được báo nhiều, cô cứ ngồi một chỗ trong phòng không ra ngoài và cũng không ăn. Rồi một ngày anh bưng thức ăn vào phòng, anh để nó lên bàn và ngồi xuống cạnh cô, anh nói bằng một giọng nói dịu dàng:

- Tiểu Băng Băng nè, em phải ăn gì đi chứ. Nếu không ăn thì chắc chắn rằng ba mẹ sẽ rất lo cho em đó.

Cô vẫn im lặng không nói gì, anh hiểu rằng cô đang vô cùng buồn và đang không muốn sống, nhưng anh vẫn cố gắng động viên cô. Anh cứ nói chuyện này đến chuyện khác để cố gắng khuyến khích cô, và rồi anh nói ra lần mà anh mất ba. Anh nói rằng lúc đó anh cũng rất buồn nhưng anh vẫn tiếp tục sống vì anh biết khi anh ủ rủ thì chắc chắn là bà anh sẽ buồn, và anh không muốn như vậy. Nhìn thấy cô có chút phản ứng về chuyện của anh anh nói tiếp:

- Băng Băng nè, nếu như em ăn xong tô cơm này thì anh sẽ tặng cho em một món quà, chịu không??

Sau khi nghe từ quà thì cô liền bưng tổ cơm lên và ăn rất nhanh, sau mấy phút thì tổ cơm hết, anh thì ngồi đơ ra đó một lúc thì cười lên. Băng Băng thấy anh cười nhưng không biết tại sao anh lại cười, cô đưa đội bàn tay nhỏ của mình ra và mở miệng nói:

- Cho em quà.....

Anh nhìn cô một lúc và rồi lấy tay xoa đầu cô, anh vừa nói vừa mỉm cười một cách nhẹ nhàng:

- Em rất thích những món quà phải không? Được rồi, em đợi anh chút, anh đi xuống lấy. – Nói xong anh đi ra khỏi phòng cô để lấy món quà như đã nói.
10 phút sau..........
Anh bước vào phòng cô, đưa cho cô một cái chậu nhỏ. Cô thắc mắc hỏi:

- Đây là gì???

- Đây là một cái chậu có chứa một thiên thần trong đó. – Anh vừa nói anh vừa mỉm cười.

- Một thiên thần sao?! – Cô ngạc nhiên.

- Đúng vậy, một thiên thần. Nhưng nếu em muốn thấy thiên thần đó như thế nào thì em phải làm một điều.

- Điều gì vậy anh??? – Cô nghiêng đầu sang bên trái hỏi.

- Đó chính là em phải tưới nước cho nó để nó có thể sống, và việc này chỉ có mình em làm được thôi.

- Chỉ một mình em làm được thôi sao anh?! – Cô hứng thú nhìn anh. Anh gật đầu trả lời.

- Vâng em sẽ cố gặng ạ. – Cô mỉm cười thật tươi với anh.
___________Kết thúc hồi tưởng________
Chỉ cần nghĩ lại thôi là cô cũng rất vui rồi. Cô nhìn chậu hoa mỉm cười. Cô nghĩ rằng thật vui sướng đến nhường nào khi gặp được anh ấy.

(Băng Băng: Nói vậy là sao chứ?!! Người ta có vui sướng gì đâu.
t/g: Thưa bà cố của tôi ơi, trên mặt hiện rõ chữ vui sướng kia kìa.
Băng Băng: Có.... Có đâu....!!! – Ôm mặt.
t/g: Làm ơn đừng làm phiên người ta, đi ra chỗ khác dùm.
Băng Băng: Tưởng người ta thích nói chuyện với cô chắc! – Nói xong cô đánh tác giả bay vào tường!!!! { Thốn🤕🤕})

17h 30'.............
Cô đi xuống lầu để tìm Nhất Nại những không thấy anh đâu. Nhưng mà cô thấy mẹ anh, cô bước lại chào cô của cô, và hỏi:

- Cô ơi, Nại ca ca đâu rồi??? – Cô ngó dọc ngó ngang.

- Nhất Nại nó đi ra ngoài có chút chuyện rồi. – Cô của cô ngồi xuống ghế sofa.

- Vậy sao.... Vậy con không làm phiền cô nữa, con đi lên lầu đây..... ~~~

- Khoan đã Băng Băng. – Cô kêu Băng Băng lại, Băng Băng hỏi có chuyện gì thì cô của cô nói:

- Có muốn chuyển trường không?

- Chuyển trường ư?? Nhưng chuyển đến trường nào??? – Cô ngây người hỏi.

- Là trường của Nhất Nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học