Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, cái mùa mà vừa mở mắt ra đã thấy màu nắng chói chang xuyên qua cả từng lớp da thịt.

Đan Thanh ghét mùa hạ và ghét lẫn cái căn trọ nóng nực như lò thiêu mà bản thân đã lỡ va phải vào tuần trước. Cũng do cô chơi ngu lỡ dại cọc tiền nhà ba tháng cho chủ trọ nên dọn đi thì mất tiền thành ra bây giờ cô đang tự phải tra tấn bản thân trong ba tháng ở chỗ này.

Trong phòng còn ba người khác, một đôi yêu nhau và một cô gái khác.

Thú thật Đan Thanh không đời nào hiểu nổi lý do chủ trọ cho một đôi yêu nhau ở ghép với hai người khác, cũng không hiểu nổi mình bị dính ngãi gì mà hôm đó lại đi thuê căn nhà này.

Căn trọ khá rộng tận ba phòng ngủ cỡ vừa nhưng không có điều hoà, cô ghét cái nóng mà phải chịu cảnh sống nóng nực như thế này thật là muốn con người ta phát điên lên đi được.

Đang ngồi ở phòng khách nhắm mắt hưởng thụ quạt thì cô bị làm phiền bởi tiếng gọi của Ngọc Nga đang đứng cùng bạn trai nó ở ngoài ban công.

"Đan Thanh ra đây tớ nói này."

Đan Thanh quay đầu sang làm vẻ mặt lười biếng nhưng rồi cũng đứng lên bước ra ngoài.

Cô ả lại bắt đầu việc luyên thuyên nói xấu Khánh An, người còn lại trong phòng nhưng đang chăm chỉ ra ngoài làm thêm kiếm tiền.

Từ ngày thứ ba ở đây thì cô đã nhận ra bọn họ chia phe với nhau, cặp yêu nhau một phe, Khánh An một phe và giờ họ đang cố gắng kéo cô về phía họ.

"Con nhỏ Khánh An kia đúng là xấu tính thật sự, hôm qua cậu đi học nên không biết nó đáng ghét như nào đâu. Tớ lỡ ăn một miếng bánh trong tủ lạnh do tưởng của Duy mua cho tớ mà nó cứ quát lên um trời."

"Lát sau nó còn bảo tớ ăn bám người yêu nữa cơ." Ngọc Nga một bên vừa nói vừa nép cả người vào vai bạn trai của nó.

"Cậu có nghe tớ nói không vậy Đan Thanh? Cậu đừng có nói chuyện với con nhỏ An đấy không thôi lại tức chết."

"Ờ." Đan Thanh lười biếng trả lời rồi quay người đi vào tiếp tục hóng mát.

Loại người như Ngọc Nga là kiểu cô chán ghét nhất trên đời, dường như cô ta được sinh ra chỉ để soi mói và châm chọc người khác.

Lâu rồi cô mới có cảm giác bức bối khó chịu như thế này, kể từ khi mẹ biết Đan Thanh giấu mẹ học ngành báo chí thì mẹ cắt giảm số tiền sinh hoạt của cô xuống.
Lúc đầu mẹ nghĩ cô đăng kí vào Sư phạm nhưng không ngờ bây giờ lại biến thành báo chí nên mẹ đang giận lắm, không gửi tiền cho cô nhiều như lúc đầu nữa.

Lười suy nghĩ tiếp cô bỏ vào phòng ngủ quyết định đánh một giấc đến chiều.

Đến tận xế chiều Đan Thanh thức dậy, cô ngồi thẩn thờ trên giường cả một lúc rồi mới lết người ra khỏi phòng ngủ.

Vừa ra thì gặp Ngọc Nga đang đứng ngắm bản thân trong cái gương to ở phòng khách.

"Bọn tớ chuẩn bị ra bờ sông gần đây chơi, cậu có đi cùng không? Sẵn để biết xung quanh chứ từ ngày ở đây tớ chả thấy cậu đi ra ngoài gì cả."

Dù gì Đan Thanh cũng có chút đói nên cũng đồng ý, tiện ra ngoài tìm đồ ăn: "Đợi tôi vào tắm rồi hẳn đi."

"Nhanh đi, tớ đợi cậu."

Sau khoảng hai mươi phút thì cô bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc quần short đen và một chiếc áo babydoll màu be.

Ngồi trước bàn trang điểm cô vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo hơn một chút rồi tìm kem che quầng thâm mắt, đánh son rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ra khỏi phòng cô gặp Ngọc Nga với bạn trai nó đang ngồi trên sofa. Vừa nhìn thấy cô thì nét mặt từ mất kiên nhẫn chuyển sang cười hiền diệu rồi nói: "Cậu ra lấy xe trước đi để tớ khoá cửa nhà."

Đến lúc lấy xe ra khỏi cổng cô mới nhớ mình có biết chỗ đó nằm ở nơi quái nào đâu mà bảo đi trước nên cô đứng lại đợi họ ra.

"Ơ cậu còn chưa đi à?" Ngọc Nga hỏi.

"Tôi có biết bờ sông gì đấy nằm ở chỗ nào đâu."

Ngọc Nga tự vỗ trán mình rồi cười hì hì nói: "Tớ quên mất." - "Cậu chạy theo sau xe tớ nhé."

Cô gật đầu rồi dẫn xe nép qua một bên chừa chỗ cho bọn họ ra khỏi cổng.

Trên đường đi cô chẳng hiểu nổi ở trong cái đường nhỏ hẹp trong hẻm này mà cũng có bờ sông gì đó à.

Đến lúc chạy thêm một đoạn nữa thì trước mắt Đan Thanh xuất hiện một con đường xi măng trải dài dọc theo mép bờ sông, nước sông cũng không quá trong nhưng cũng không đến nổi gọi là ô nhiễm.

Dọc theo đường xi măng là các hàng ghế đá, còn ở góc nhỏ bên kia là một khu tập trung các xe, gánh hàng buôn bán đồ ăn vặt.

Sau khi dựng xe bừa vào một chỗ thì ba người họ bắt đầu bước lên bậc thang để hoà nhập cùng đám người ở đây.

"Cậu có muốn ăn gì không? Đi mua đồ ăn với tớ."

Sau khi Đan Thanh gật đầu đồng ý thì Ngọc Nga quay sang nói với bạn trai: "Anh ngồi bên đó chờ em nhé."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến chỗ các xe bán đồ ăn.

Lúc đầu Đan Thanh không mấy hứng thú với nơi gọi là bờ sông này nhưng sau khi đến đây thì cô bắt đầu cảm thấy khá thích nơi này, ở giữa lòng thành phố lại có một nơi gió thổi hiu hiu rất mát, rất dễ chịu.

Trong lúc cô đang đứng đợi một phần mì trộn thì Ngọc Linh mua cá viên ở chỗ bên kia chạy sang kéo kéo áo cô rồi chỉ tay về hướng nọ: "Cậu nhìn xem phải con nhỏ Khánh An không?"

Qua cái chỉ tay của Nga thì cô nhìn về hướng đó thấy bạn cùng phòng còn lại của mình đang ngồi cùng một người khác.

Nơi họ ngồi rất ít người, gió thổi nhẹ làm bay những chiếc lá khô trên cành cây ở gần đó, Đan Thanh thầm nghĩ đó đúng là nơi lí tưởng để ngồi ăn nhưng dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cái giọng nói chua chát của Ngọc Nga.

"Là nó chứ còn ai vào đây nữa. Cậu nhìn thấy người ngồi cạnh nó không trông cứ bẩn bẩn nhìn chả ra gì cứ như lưu manh vậy. Chắc bạn trai nó đấy ha."

Đan Thanh thắc mắc lí do xuất hiện hai từ "lưu manh" trong miệng cô ta. Chả lẽ do kiểu đầu đinh với chiếc áo dính cả đống bụi bẩn kia à?

"Kệ người ta đi, cậu đừng nói nữa."

"Sao tớ lại không được nói." Ngọc Linh vừa nói vừa dặm chân.

"Do vô duyên đấy." Cô hờ hững trả lời

"Ý cậu là như thế nào?"

Vừa ngay lúc này cô chủ tiệm đưa ra hộp mì Đan Thanh trả tiền rồi quay người đi không thèm trả lời cho câu hỏi của cô ta.

Sau buổi chiều hôm nay có lẽ người bị nói xấu tiếp theo trong miệng của Ngọc Nga chắc hẳn là cô nhưng cô mặc kệ lười quan tâm "miệng chó không mọc được ngà voi" mà.

Ngay từ đầu cô không có ý định sẽ về phe ai trong căn trọ này cả, cũng không có ý định sẽ kết thân nên cô cứ mặc kệ chả quan tâm đến con nhỏ đó làm gì nhưng lúc nãy vừa nghe cô ta nói người ngồi ở kia như thế cô lại nhớ đến anh trai của mình.

Anh trai cô làm cảnh sát chìm theo dõi các đường dây buôn ma túy ở trên này, công việc của anh chỉ có gia đình cô biết và những người trong xóm không ai biết gì cả.

Lúc đầu họ thắc mắc anh trai cô làm việc gì nhưng đều bị mẹ đánh qua chuyện khác không trả lời, mãi đến sau này có hôm anh được nghỉ phép về quê với cái đầu bị băng bó thì không rõ tin đồn từ đâu ra bảo rằng anh buôn ma tuý, tụ tập đâm thuê chém mướn trên thành phố.

Rồi họ bắt đầu châm chọc gia đình cô ba đời làm nhà giáo nhưng lại vướng phải thằng con trai chả ra làm sao.

Mãi đến tận sau này khi anh cô hi sinh vì nhiệm vụ thì mọi việc mới được sáng toả rằng anh cô không phải là lưu manh gì cả mà là một cảnh sát, một cảnh sát còn rất trẻ.

Đan Thanh tay mang theo hộp mì và ly nước đi dọc theo lan can đến phía cuối cùng của đoạn đường này rồi ngồi xuống ghế đá, cách nơi của Khánh An và người đàn ông kia một khoảng khá xa.

Khi cô vừa lướt qua, Khánh An nhìn theo rồi khá bất ngờ.

Người kia thấy thế liền hỏi: "Sao thế?"

"Không sao, bạn cùng phòng em thôi." An trả lời, rồi lại hỏi người đó: "Hôm nay anh lại đánh nhau với người khác à?"

"Ừ, bọn chúng đến đòi nợ." Anh ta trả lời.

Sau câu nói đấy không gian xung quanh dường như chùn xuống, cả hai im lặng một lúc lâu rồi An mở lời tiếp tục nói: "Hay để em về ở với anh nhé?"

"Không cần, em cứ tạm ở trọ một thời gian đi. Để anh giải quyết xong mọi chuyện rồi trở về."

"Dạ.."

Cha của bọn họ là một tay nghiện cờ bạc chính hiệu, cả đời này không biết ông ta đã cống hiến biết bao nhiêu là của cải vào cờ bạc.

Trong ấn tượng của Khánh An mỗi lần thua lỗ về ông ta bắt đầu lên cơn tìm tiền khắp nơi, tìm không thấy thì đánh mẹ đánh con.

Tiền của một mình mẹ đi làm cũng không đủ cho người cha đấy phá, ông ta ép cô phải nghỉ học để đi làm kiếm thêm tiền nhưng cuối cùng anh trai lại thay cô nghỉ học đi bóc vác ở công trường, lúc đó anh đã học lớp 12 rồi. Chỉ cần một năm nữa thì ít nhất anh cũng có bằng tốt nghiệp, ít nhất tìm được một nghề tốt hơn.

Dẫu vậy mẹ cô vẫn rất yêu ông vẫn đi tìm họ hàng dưới quê mượn tiền cho ông ta bởi vì bà vẫn luôn bị chìm trong quá khứ tốt đẹp của hai người họ, bà vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó người chồng thiện lương tốt đẹp của bà sẽ quay trở về.

Cho đến ngày nọ của ba năm trước ông ta bỏ trốn để lại số nợ khổng lồ và bắt gia đình cô phải gánh chịu.

Lúc đầu mẹ cùng anh trai bán mạng làm việc kiếm tiền trả nợ cho người ta, mãi đến năm trước mẹ bị tai nạn giao thông qua đời nên cuối cùng tất cả đều do một mình anh gánh hết, dường như anh đã và đang cố gánh hết mọi bất hạnh của cuộc đời này.

Lí do mà Khánh An phải dọn ra ở riêng là do mỗi lần đi làm anh không an tâm để cô ở nhà một mình. Cũng do một lần trong lúc không có Duy An ở nhà bọn đòi nợ xông vào đòi bắt người trừ nợ thay. Cũng may sao có hàng xóm báo công an nên không có chuyện gì quá đáng xảy ra cả.

Đợi đến khi cô vừa đậu đại học thì Duy An bảo cô dọn ra ở riêng cho an toàn. Mặc dù cô không đồng ý bởi nếu như vậy tốn thêm một mớ tiền nữa nhưng anh vẫn nhất quyết không cho cô ở nhà một mình.

Dù ra ở riêng nhưng cô vẫn đang cố gắng vừa học vừa làm để giúp anh trai, để chờ đến ngày trả hết nợ anh em họ có thể sống một cách bình thường mà không cần co ro sợ sệt mỗi ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro