Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lần nhớ lại cuộc đời tồi tệ của bản thân thì Khánh An chợt rơi nước mắt. Duy An cũng không hề chê bai nước mắt nước mũi mà để cô dựa vào vai khóc tiếp cho đến khi cảm thấy ngạt thở vì đã khóc quá nhiều.

Lúc này ở phía cuối đường có ánh mắt đang nhìn họ, là cái nhìn của Đan Thanh.

Ngay từ lúc đi ngang qua cô đã lờ mờ đoán được mối quan hệ anh em của họ do nét mặt giống nhau như đúc khuôn vậy.

Cô chính là đang ngưỡng mộ Khánh An vì lúc yếu đuối còn có thể dựa vào anh trai.

Còn cô thì chỉ là đã từng, đã từng được dựa dẫm vào anh trai mà than phiền về những chuyện khiến bản thân bực tức còn bây giờ thì chỉ một mình gánh chịu cảm giác bị con mọt dần dần gặm nhấm cả cơ thể từng chút một mà không có cách nào thoát ra được.

Đợi đến lúc Khánh An hết khóc thì anh mới chợt nhớ ra cả buổi chiều hai anh em vẫn chưa có gì cho vào bụng cả.

"Có muốn ăn gì không anh đi mua."

"Em muốn ăn mì."

Mặc dù Duy An tỏ vẻ nhăn mặt vì cô suốt ngày đòi ăn mì nhưng vẫn chiều em gái đi mua một phần mì trộn đặc biệt ngay chiếc xe đẩy mà Đan Thanh vừa mua.

"Anh không ăn à?" An hỏi.

"Anh vừa ăn rồi mới đến đây, anh vẫn còn no lắm."

Cô gật đầu không nói gì nữa sau đó bắt đầu cắm cúi ăn.

Bên này Duy An đang suy nghĩ không biết tối nay có mở gian hàng được không do ngày hôm qua mới bị bọn ở khu chợ đòi tiền bảo kê.

Lúc đầu anh không muốn gây rắc rối nên dự định đồng ý nhưng sau khi nghe giá tiền mà mỗi tuần phải đóng cho chúng thì anh bỏ ngay ý định đó.

Cả tháng anh bán không được bao nhiêu nếu trích ra số tiền đó thì không còn vốn để nhập hàng về bán nữa. Tối nay anh định liều với bọn chúng một trận, được ăn cả ngã về không.

Đợi đến khi Khánh An ăn xong mì thì nhìn sang phía bên kia mới phát hiện Đan Thanh đã rời đi từ lâu rồi.

Cô đang nghĩ rủ Đan Thanh về cùng.

Lái xe máy băng qua những con đường tấp nập của Sài Gòn, Duy An quẹo vào một con hẻm nhỏ như tách biệt với cả thành phố xa hoa tráng lệ, một con hẻm nghèo và vắng người.

Dựng xe trước cổng nhà, mở cổng rồi dắt xe vào. Anh bê thùng hàng đặt vào một góc nhỏ trong nhà rồi trở ra khoá cổng.

Duy An mang cả người đầy mồ hôi và cái áo dính đầy vết bẩn do lúc trưa ẩu đả với đám người đòi nợ bước vào phòng vệ sinh.

Tiếng nước chảy vang lên Duy An cởi chiếc áo thun trắng ra để lộ cả một cơ thể rắn chắc màu đồng do bị rám nắng và còn có cả những vết bầm đen trên người.

Nhìn bản thân trong gương hồi lâu Duy An bỗng tự đấm vào tường mấy cái, sống chưa đủ thê thảm hay sao mà suốt ngày va vào mấy chuyện xui rủi. Duy An che mặt tự điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mở bếp làm mấy món đơn giản rồi dọn cơm ra ngồi ăn một mình trong căn nhà nhỏ của mình.

Sau khi ăn được mấy đũa cơm, thì bị cơn đau dạ dày từ bụng kéo tới hành hạ.

Duy An tính mặc kệ tiếp tục ăn nhưng mà đôi đũa trên tay anh lúc này run lên từng đợt, mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán. Cơn đau mỗi một lúc tăng thêm, anh chống tay lên bàn gắng gượng người dậy đi vào phòng lấy thuốc giảm đau uống hai viên.

Sau khi nuốt hai viên thuốc vào, cổ họng anh dâng lên cảm giác đắng khó chịu. Duy An ngã người ra giường mặc kệ cơn đau đến từ dạ dày mà châm châm nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. 

Lát sau khi cơn đau dịu đi anh nhìn chén cơm nguội lạnh vì để ở ngoài một khoảng thời gian dài, Duy An thầm nghĩ không muốn ăn nhưng cuối cùng vẫn gắp từng đũa thức ăn đưa vào miệng nhai một cách chậm rãi.

Ăn xong thì lại trở vào phòng ngủ một giấc đến chiều tối mới giật mình dậy do tiếng kêu của đồng hồ báo thức.

Lúc này Duy An mới chợt nhận ra trước khi ngủ quên mở đèn nên giờ nguyên căn nhà ngập trong bóng tối. Cái cảm giác mà vừa tỉnh giấc nhìn ra xung quanh bị bóng tối bao trùm không có một ai làm anh cảm thấy rất bức bối và khó chịu.

Duy An có hợp tác cùng mở một quán đồ nướng cùng với người anh vô tình quen được khi còn làm ở công trường. Gọi là hợp tác nhưng thật ra số tiền vốn anh bỏ vào ít hơn, tiền lãi thì chia 6/4.

Không ngoài dự đoán của hai anh em còn chưa đến giờ mở cửa thì bọn hôm qua đã đến đòi tiền.

Vừa chạm mặt Đăng Anh không cần thương lượng trực tiếp ra tay đánh nhau với bọn chúng.

Cả hai đều từng là dân bốc vác nên sức khoẻ so với bọn lưu manh hút chích kia đương nhiên hơn rất nhiều. Cũng may bọn chúng không đem theo vũ khí nên hai bên đánh nhau cũng không kém mấy.

Đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi phá tan cái không khí nồng nặc mùi thuốc súng này thì bọn kia thi nhau bỏ chạy.

Đăng Anh theo cảnh sát về đồn cho lời khai còn Duy An xin được ở lại dọn dẹp vì lát nữa quán phải mở cửa bán.

Anh kéo cửa cuốn của tiệm lên rồi chui người vào đem thịt, hải sản đã ướp sẵn cho ra khay của quầy nướng. Rồi lại nghiêng người lấy bàn từ trong kho hàng ra xếp ngoài khoảng sân nhỏ trước quán.

Khoảng nửa tiếng sau quán bắt đầu có ba, bốn bàn khách ngồi ăn mà Đăng Anh vẫn chưa trở lại anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sợ không kịp ghi món và lên đồ nhanh làm khách khó chịu.

Khoảng hơn một tiếng sau Đăng Anh đi bộ từ đồn cảnh sát gần đó về thì nhìn thấy cảnh một mình Duy An xoay sở chạy hết bàn này đến bàn kia bưng bê thức ăn lên xuống liên tục.

Anh ta nhanh chóng lao người vào trong bếp nhìn cả mớ giấy lên đơn rồi nói với Duy An: "Mày lại dọn bàn kia cho khách mới vào đi, ở đây để anh lên món cho."

Duy An gật đầu rồi chạy lại bàn ngay gốc cây bưng chén dĩa xuống bếp, những ngày bỗng nhiên đông khách như thế này chưa bao giờ mà anh ước bản thân mình có ba đầu sáu tay như vậy cả.

Bây giờ gần là nửa đêm rồi nên số lượng khách cũng vơi đi một nửa. Lúc này hai anh em mới có thời gian ngồi ra một góc nói chuyện.

"Lúc nãy anh đi sao rồi? Có bị phạt tiền gì không?" Duy An hỏi.

"Đóng mấy trăm ngàn tiền phạt thôi, không sao cả."

Lúc này ngồi cạnh nhau Đăng Anh mới có dịp nhìn rõ mặt Duy An lúc này, anh ta hỏi: "Chú mày có ổn không thế?"

"Hả?" Duy An nghi hoặc nhìn anh ta.

Cho đến khi Đăng Anh mở camera điện thoại lên đưa cho anh xem thì anh mới nhìn rõ khuôn mặt mình lúc này.

Gò má trái có vết bầm đỏ, ngay khoé môi cũng bị xước.

Do mãi lo việc nên Duy An không để ý mấy đến vết thương trên mặt mình, đến lúc này nhìn thấy nó thì mới cảm thấy nhói nhói ở khoé miệng. Cũng may là gương mặt này không doạ khách sợ.

Duy An nói: "À em lo việc quá nên không để ý, kệ đi vài ngày là khỏi."

Đăng Anh nghe vậy nên không quan tâm nữa, đứng dậy phủi phủi bụi trên quần rồi nói: "Hết bàn này rồi dọn thôi, hôm nay đóng cửa sớm một chút cho lành."

Mãi đến lúc khách ăn xong và dọn tiệm thì đã hơn 11 giờ đêm.

Ở bên này Đan Thanh vẫn còn đang ngồi trong phòng tra tư liệu cho bài báo cáo vào tuần sau của nhóm cô.

Là một người sống về đêm bởi vậy cô luôn cảm thấy bản thân làm việc vào ban đêm có hiệu quả hơn dù như vậy không tốt cho sức khoẻ lắm.

Đây là năm đầu tiên vào đại học nên Đan Thanh dường như thức cả đêm để tìm và viết báo cáo gửi vào nhóm do cô muốn gây ấn tượng tốt khi đảm nhận vai trò trưởng nhóm.

Đến lúc xong xuôi hết mọi việc cô liếc mắt qua nhìn đồng hồ thì mới nhận ra đã gần 3 giờ sáng.

Đan Thanh đánh một giấc ngủ cho đến giữa trưa mới thức dậy, cô ngồi bần thần một lúc rồi mở điện thoại lên đặt cơm trưa luôn do lười đi ra ngoài.

Sau khi đặt xong một phần cơm gà cô xoay người bước vào phòng vệ sinh bắt đầu tắm rửa.

Duy An nhận được đơn đồ ăn giao đến chuỗi căn trọ B ở đường số 1 vừa hay đó cũng là nơi em gái anh đang ở nên anh tiện tay mua thêm một phần cơm đem cho Khánh An luôn.

Đúng lúc vừa tắm xong thì điện thoại của shipper gọi đến bảo ta ra cổng dãy trọ nhận, do tóc còn ướt nên Đan Thanh cũng lười đi ra mà nói: "Anh mang vào giúp tôi được không? Tôi đang không tiện đi xuống lắm, nhà số 72."

"Chờ tôi nhé." Duy An đáp.

"Ừm cảm ơn nhiều."

Đợi đến lúc tiếng chuông cửa vang lên Đan Thanh bước ra mở cửa vừa ngẩng đầu nhìn là cô liền nhận ra đây là người đàn ông hôm qua đi cùng Khánh An, chỉ khác là hôm nay trên mặt anh ta có thêm mấy vết bầm.

Cô nhanh chóng bình tĩnh lại giả vờ như không quen biết, đưa tay rút tiền trong ví ra thì nghe anh nói: " Khánh An có nhà không, tôi là anh trai của nó."

"Có, đang ở trong phòng để tôi gọi An ra gặp anh."

"Không cần phiền vậy đâu! Đưa giúp tôi cái này cho con bé là được rồi."

Đan Thanh đưa tay nhận lấy hai phần cơm rồi dùng một tay khác đưa tiền cho anh ta.

"Cảm ơn nhé, chúc cô ngon miệng." Duy An nói.

"Ừm cảm ơn."

Đan Thanh đóng cửa phòng lại xoay người đặt hai hộp cơm lên bàn rồi đi đến trước cửa phòng Khánh An gõ cửa nói: "Anh trai gửi đồ cho An này."

Vừa nghe hai chữ anh trai Khánh An buông bút xuống mở cửa nhào ra khỏi phòng.

"Anh ấy đâu rồi?" Khánh An hỏi.

"Đi rồi. Anh ấy đưa đồ ăn cho cậu."

"À..cậu đặt đồ anh ấy giao hàng à?"

Đan Thanh gật đầu chứ không trả lời gì cả. Cô đang bận mở bịch nước chấm, mở mãi không ra.

Khánh An thấy thế liền vươn tay lấy bịch nước chấm từ tay cô rồi nói: "Để tớ mở cho!!"

"Ồ cảm ơn nhé."

Nhận lấy bịch nước chấm từ tay Khánh An cô trút cả bịch ra chén rồi cắm cúi ăn không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro