Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn không phải tại da mặt mày dày quá à? Ăn cơm đi! " Mẹ Loan quát.

" Thôi được rồi, chuyện của tụi nhỏ. Chi, trưa con mời nhà chú Hoài qua ăn cơm rồi chiều nhờ thằng Nguyễn chở vô thăm ngoại nghe. " Ba Chi lên tiếng.

" Dạ. "

" Chị! Để em qua mời cho! " Nghe mời nhà Nguyễn qua mắt Loan sáng rực.

" Chị mày về nên qua mời người ta, mày mời gì? " Mẹ Loan cáu.

" Dạ..." Loan uể oải.

Khoảng mười giờ, Chi mò qua nhà Chú Hoài.

" Cháu chào cô chú! " Vừa bước vào cửa đã thấy hai cô chú đang ngồi ở phòng khách uống trà.

" A! Chi hả con? Lâu lắm không gặp. Lại đây ngồi đi. Chao ôi, ngày càng trắng trẻo xinh gái ra nhỉ? " Cô Lan - mẹ Nguyễn hết lời khen ngợi.

" Dạ, cô đừng nói thế, cháu ngại. Lên đấy rồi mới biết ở mình sống vẫn thoải mái chán cô ạ. "

" Mà sao con đi học mà không thấy về luôn vậy Chi? Ba con ở nhà mong con dữ lắm. Sớm chiều thấy ba con cứ thui thủi một mình không à. Tết với hè ổng mong con lắm, thế mà con cũng có về đâu. Mà cô chú cũng nhớ con dữ lắm! " Lần này tới lượt chú Hoài nói.

" Dạ... Tại trên đấy con cũng bận, không về được, mà Nguyễn đâu rồi ạ? "

" Nó cũng mới đây mà chạy đi đâu rồi không biết! Nguyễn ơi?! Ra đây! " Cô Lan gọi.

" Dạ rồi! " Nguyễn từ trong phòng bước ra, đi lên phòng khách.

" Chi mới về nè con! "

" Dạ con biết lâu rồi! " Nguyễn ở nhà ngày cuối tuần mà quần tây áo sơ mi phẳng phiu, đầu tóc chải chuốt mượt mà.

" Dạ, nay con mới về, trưa nay con mời cả nhà qua nhà con ăn cùng bữa cơm cho vui ạ. "

" Được được. Trưa cô chú qua! Con lâu lắm mới về, để cô kêu thằng Nguyễn đưa con đi chơi. Hai đứa lâu lắm chưa gặp, chắc cũng nhiều chuyện để nói lắm! Nguyễn, mày đưa Chi đi chơi lòng vòng cho vui! " Phải biết Nguyễn với Chi ngày đi học thân lắm!

" Dạ không cần phiền Nguyễn đâu cô! "

" Phiền gì? Về nhà thay đồ, tao chở đi trà sữa, dạo này có tiệm ngon lắm! Tao khao, mày trả tiền, yên tâm! " Nguyễn đáp.

" Thằng này! Nói năng kiểu gì đấy. Chi là con gái, mày nói chuyện cho đàng hoàng tử tế! " Mẹ Nguyễn tiện tay đập vào vai Nguyễn một cái rõ kêu.

" Đau mẹ! " Nguyễn nhăn mặt " Nó con gái cái gì. Mày về thay đồ lẹ, tao đợi ở ngõ. "

" Dạ, vậy cháu xin phép cô chú cháu về. "

" Nhanh nha mày! " Chi còn chưa ra khỏi cửa Nguyễn đã giục.

Chỉ thấy Chi quay người lại liếc xéo Nguyễn một cái, không phải có phụ huynh ở đây thì xác định ăn vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro