Phần 4- Anh sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Ly thấy mệt. Đầu đau nhức. Trời, người đâu mà lắm thế không biết. Giá như dậy sớm tí có phải đỡ khổ hơn không cơ mà ai sướng cho chứ, ngủ thêm phút nào là sướng phút ấy rồi. Cô tập thể dục cái cổ liên tục. Cảm giác không còn sức lực để làm việc nữa. Trời thì nắng, đường thì tắc, người thì mệt, biết đến bao giờ cô mới thoát ra khỏi đây. Từng dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Cô ngao ngán đếm từng bước một, những lúc này chỉ đi bộ là sướng thôi. Đoạn đường tới chỗ làm xa quá những 3km cơ mà cô phải đi với vận tốc rùa bò 30 phút mới tới nơi.

Cô dò dẫm những bước đi thận trọng, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh. Bốp...Bốp. Tiếng kêu phát ra bất ngờ kiến Ly giật mình. Sau cô là một bóng người cao lớn đang nở nụ cười thánh thiện. Đôi mắt tròn xoe nhìn ông sếp. Cô cố cười thân thiện nhất có thể để cứu vãn tình thế.

- hì cái gì mà hì. Ngày nào cũng đi muộn, lại tắc đường hay đau bụng hả?

Ly gãi đầu, ngoài cười ra thì cô chẳng biết làm gì khác. Ly bám lấy tay sếp mà nũng nịu như trẻ con.

- Hôm nay tắc đường thật mà. Em xin thề là em nói thật đấy.

Nhìn cô em mà anh Vỹ không nhịn được cười rồi lại nghiêm nghị  ngay.

- Thôi đi làm việc đi. Mày cứ thế nhân viên người ta nhìn thấy lại bảo anh thiên vị người nhà.

- Em cảm ơn sếp ạ! hí hí.

Có chân trong có khác. Ông sếp to đùng ấy là ông anh họ yêu quý của cô. Anh Trịnh Trọng Vỹ, 1 vợ, 1 con trai 2 tuổi. Anh đúng chuẩn soái ca, đẹp trai, phong độ, chiều vợ, mẫu người đàn ông lý tưởng. Cô chỉ ước lấy được một ông chồng bằng nửa anh Vỹ hoặc một phần ba cũng mãn nguyện rồi, nếu mà như anh luôn thì càng tốt. Cơ mà bao giờ soái cơ của cô, bạch mã hoàng tử của cô mới tới hốt cô đi cho mẹ cô đỡ đau đầu. Mẹ cô bảo đi xem thầy phán trong năm nay cô sẽ gặp được một người mà chẳng biết có đúng không? Mới Tết xong cách đây có 6 tháng chứ mấy. Còn cơ nửa năm nữa  lại Tết mà. Hờ kiểu gì chẳng có cá cắn câu.

Một núi công việc cứ chồng chất lên. Trước mặt Ly cơ man nào là thứ, sổ sách, giấy tờ khiến cô hoa mắt. Thôi thì ra ngoài làm cốc cà phê cho lấy lại tinh thần.

- Này Thiu cho anh xin cốc.

Là tiếng anh Vỹ.

- Anh định gọi thế đến bao giờ hả? Khánh Ly tên đẹp thế không gọi mà sao cứ Ôi với chả Thiu.

- Mình thích thì mình gọi thôi.

Anh lại pha trò. Cô em thì tặng cho cái lườm trông đến kinh.

- Này anh tăm được một đối tượng, mà theo suy đoán thì lần này chắc cô được thanh lý đấy. Anh giới thiệu nhé. Thằng này chỉ xấu hơn anh tí thôi nhưng mà được.

Hờ. Có người lại tự đưa mình lên mây nữa kìa.

- Vâng anh đẹp. Mà thôi anh ạ, em sợ mấy kiểu mai mối ấy lắm rồi. Hắn ta se phải  tự mò tới mà thôi. Mình cứ để tự nhiên đi anh ha.

Bộ dạng hí hửng của ông anh bỗng tắt ngấm. Cũng định làm ông mai nhưng không thành. Chắc nó vẫn hãi hùng cái đợt bạn mẹ nó giới thiệu đi xem mặt một anh. Nàng thì ăn mặc đẹp, ngồi yên vị tại một nhà hàng hoành con nhà tráng chờ zai tới. Nó cười mãn nguyện khi thấy có trai đẹp đang tiến tới gần chỗ ngồi. Anh ta bất ngờ chuyển hướng không đi thẳng mà rẽ sang bàn bên cạnh để lộ ra người đi kế sau. Lại ăn dưa bở rồi. Soái ca không dành cho cô, cô biết mà đâu có dễ thế. Rồi cô nghẹn lời chẳng nói được gì cả khi cái người đi phía sau trai đẹp ấy mới là "hàng" của mình.

Cao mét rưỡi, hơi quá nhỉ cũng phải 1m55 trong khi đó cô cao 1m6 lại đang mang đôi giày 7 phân nữa. Anh ta lắp bắp mãi mới nói được xong câu: "Chào em, em có phải Khánh Ly không? xin tự giới thiệu anh là giáo sư Kim Cương." Lưỡi ngắn tỉ lệ thuận với chiều cao. Trời ơi thì ra đúng là chuẩn giáo sư mà. Quả kính dày cộp, bộ comple giống ông nội mặc. Kinh khủng hơn là mái tóc xoăn, rẽ ngôi giữa kiểu Đan Trường ngày xưa, vuốt keo bóng lộn. Ngày trước cô đã thề với đám bạn rằng sau này sẽ không bao giờ lấy một người chồng để ngôi giữa. Hình như ghét của nào trời trao của ấy thì phải, vậy nên bớt ghét mọi thứ đi thì có thể bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp hơn. Cô nhìn từ chân tới đầu mà thấy sợ luôn. Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách. Anh Vỹ đã đến cứu nguy trong vai soái ca kéo người yêu đi khỏi buổi xem mặt. Còn anh chàng kia thì ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Cứ mỗi lần nhắc lại là ông Vỹ lại được một trận cười hả hê. Sau đó thì mọi người cũng tích cực mai mối lắm nhưng chắc duyên chưa tới. Thôi thì cái gì tới cũng sẽ tới thôi. Kiểu gì cô chẳng vớt vát được tấm chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro