Phần 5- Sân thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em ngâm nghi tách cà phê nóng, nói đủ thứ chuyện. Đột nhiên Ly quay lại nhìn ra phía cầu thang với ánh mắt tò mò.

- Lối kia đi đâu thế anh?

- À, lên sân thượng thì phải. Anh cũng không rõ. Thôi anh vào trước đây.

Sân thượng? Tòa nhà này cũng có sân thượng cơ đấy. Từ ngày đi làm tới giờ cô chỉ biết mỗi cái phòng làm việc. Đôi chân thôi thúc cô bước lên những bậc cầu thang nhỏ. Cách cửa trông cũ kĩ, màng nhện chăng đầy. Chắc chỗ này chẳng có ai lui tới. Cô mở cửa bước ra. Không có ai thật nhưng trên khoản sân ấy lại khiến cô bất ngờ. Như một khu vườn thu nhỏ, có thảm cỏ xanh ở một góc, cả vài chậu cảnh nữa và một loài cây hoa leo. Trông cũng vui mắt ra phết đấy. Từ trên cao nhìn xuống thành phố thật đẹp. Lần đầu tiên cô biết sân thượng là như thế nào. Cô dang rộng  cánh tay, vươn vai một cái. Thoải mái quá đi! Từ nay cô biết thêm một chỗ để trốn sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc.

Cánh cửa ra sân thượng vừa đóng lại thì lại có người mở ra. Bóng Ly vừa đi khỏi thì có một người khác tới. Một anh chàng trông cao ráo trong bộ vest công sở lịch lãm, tóc vuốt keo kiểu chào mào bước ra. Lại một hình ảnh quen thuộc lặp lại cứ như hai người bàn trước vậy. Anh ta cũng dang tay, vươn vai. Hành động ấy mà làm trong khi đang mặc bộ vest sang trọng kia đúng là không phù hợp cho lắm. Nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ anh chàng phải miễn cưỡng khoác lên mình bộ đồ đó chăng? Sau lớp áo ấy có thể là một con người khác, phóng khoáng, không thích gò bó và có chút nổi loạn.

- Alo, em không trốn đâu anh?

- Ai mà biết được chú. Đang ở đâu thì về phòng ngay.

- Vâng, em biết rồi.

Sau cú điện thoại là tiếng thở dài ngao ngán. Long là con út trong gia đình khá giả, được bố mẹ nuông chiều. Vẻ bề ngoài lãng tử, đẹp trai, lối ăn mặc thời thượng nên có nhiều cô xin chết mà anh chẳng buồn quan tâm. Năm nay cũng 28 tuổi nên bố mẹ cũng giục vợ con suốt khiến anh đau đầu. Cũng là người có tài, được ăn học đàng hoàng nên Long muốn tự mình lập nghiệp nhưng mấy lần tự kinh doanh đều thất bại. Bây giờ anh bị ông bà già ép phải vào làm trong công ty của anh trai để yên ổn rồi vợ con. Đúng là anh không thích sự gò bó, thấy khó chịu khi phải mang trên mình những bộ đồ công sở. Chúng không hợp với anh. Anh thích mặc quần Jeans, áo thun, đi mô tô cho thoải mái.

Hôm nay là ngày thứ 3 Long đi làm nhưng anh thấy như đi tù. Chán cái cảnh loay hoay trong bốn bức tường của phòng làm việc nên anh đi vòng vòng ra ngoài thế nào mà lại tìm thấy nơi tuyệt thế này. Vừa mới tận hưởng tự do tí thì lại bị ông Quân- ông anh trai gọi điện lôi về. Cuộc đời thật là éo le. Long nhìn lên bầu trời rồi lại cúi mặt chán nản đi về phòng. Cánh cửa đóng lại khiến anh cảm thấy mình mất đi ánh sáng của tự do. Thôi lại chịu khó đi tù rồi chờ thời cơ tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro