Phần 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly ôm đống giấy tờ xuống phía dưới tòa nhà để đi chuyển phát nhanh thì va phải một ai đó. Ôi thôi như mưa vậy, những  tờ giấy cứ phất phới bay. Ly đưa tay ra cứ cố gắng vồ lấy từng tờ một. Cái tính hậu đậu của cô bao giờ mới hết. Hành lang phủ trắng bởi một lượng không nhỏ toàn giấy là giấy. Ai đó cũng đang cố vơ vơ vét vét giúp cô.

- Này nhấc chân lên hộ cái.

Hơi có chút bất ngờ, Long ngây người ra nhìn Ly. Áo kẻ caro đỏ rộng dáng dài, quả kính Nobita, quần Jeans, đi giầy lười. Làm ở đây thì chắc cũng công việc văn phòng nhưng cách ăn mặc của cô không hợp cho lắm. Ít ra cũng phải như anh đây mặc đồ tây chứ. Cũng thú vị đấy chứ lần đầu tiên anh gặp một người cũng không phải dạng vừa đâu. Thoạt nhìn xuống dưới, anh mới để ý thấy đôi dày đắt tiền bóng bẩy đang giẫm lên vạt áo ai đó.

- Sorry. Mà không cảm ơn tôi à? Giúp cô nhặt một đống hỗn độn này.

Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Ly lấy tay chỉnh lại kính, phủi vội vết bẩn kẻ nào đó đã gây ra trên chiếc áo yêu quý của mình.

- Mắt để sau gáy à? Tôi không đánh cho là may rồi còn cảm với chả cúm cái giề.

Nói xong nàng cứ thế đi thẳng, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ có vẻ việc gấp lắm. Còn anh thì chỉ ơ ơ rồi chẳng nói được gì mà cứ đứng như trời trồng nhìn theo tới khi áo kẻ caro đi khỏi. Vừa nãy anh mải suy nghĩ nên không để ý va vào cô ta thật nhưng không nghĩ ả lại hoành tá tràng thế. Gái thấy Long công tử là như mèo thấy mỡ, giả đau giả ốm mà sán vào. Còn đằng này thì....chẹp, chẹp. Phải chăng anh đã xuống giá khi bước chân vào nơi tù ngục này. Nếu là mọi khi anh đã ra tay không thương tiếc nhưng sao lần này anh không những không thấy tức mà lại thấy hay hay. Ít ra cô cũng khiến anh đổi gió tí. Anh cười khẩy rồi xỏ tay túi quần, bước những bước đi như kiểu người mẫu đi trên sàn catwalk. Rõ khổ người đẹp sẵn rồi đến cái dáng đi cũng đẹp. Trời cho anh thì anh biết làm sao, miễn cưỡng mà chấp nhận thôi, ha ha.

Xong công việc, Ly thở phào nhẹ nhõm. Vì cái tên kia mà suýt chút nữa không kịp gửi, hỏng việc thì có mà cô ăn cháo cả năm mất. Rồi Ly thấy cái dáng ấy cứ quen quen như thể cô đã gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra nổi. Cô xua tan ý nghĩ ngay lập tức. Người giống người là chuyện thường nghĩ chi cho mệt người. Giờ nghỉ trưa mọi người cũng đi ra ngoài ăn hết. Ông Vỹ đói quá cũng không thèm đợi cô mà đi hẹn hò với vợ ông rồi. Gái ôi thiu lại phải lủi thủi một mình ra quán ăn cơm bụi vậy. Sau một hồi chỉ trỏ, đổi lên đổi xuống khiến chị bán cơm chóng mặt thì cô cũng mua được một suất cơm với cơm thì ít mà thức ăn thì nhiều.

Ngồi ăn ở quán mấy lần Ly thấy không thích cho lắm. Nếu có một hội đồng mới vui đằng này mỗi mình cô nên thấy buồn, ăn cũng chẳng vào. Ly quyết định xách hộp cơm quay lại văn phòng. Bước được mấy bước thì cô nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, sân thượng. Lên ấy có một cái dù nhỏ ai đó đã để sẵn rồi. Cô tháo giầy ra mà ngồi lên. Có tí nắng cộng thêm tí gió. Ăn thế này mới là ăn cơm bụi chứ nhỉ!

- Giê! thoải mái quá!

Người đàn ông đứng vươn mình tận hưởng rồi anh ta đứng khựng lại khi thấy có gì đó không ổn bên cạnh. Ả đang nhồm nhoàm gặm cái tỏi gà ngon lành thì cũng dừng động tác. Bốn mắt nhìn hai mắt trong khi thức ăn phình hai bên má, có vài hạt cơm dính trên miệng và môi bóng mỡ. Anh thì mắt chữ O mồm chữ A còn nàng thì sặc cơm tí nghẹn. Ly ho sặc sụa, chợt thấy tay lành lạnh. Long đã dúi chai nước vào tay cô từ lúc nào. Anh đang cố nhịn để không cười. Lại là cô gái đó. Một ngày gặp hai lần mà lần nào cũng...Long không kìm chế nổi nữa rồi nên cười lớn. Ha...ha. Chẳng cần nói cũng biết ả tức thế nào và còn cả ngại nữa. Cô ngượng chín mặt đi ấy chứ khi để cho một người con trai thấy mình trong bộ dạng không thể duyên hơn được nữa. Mặt nàng như hai quả cà chua nhưng vẫn cố làm cao.

- Lại là anh à? Vô duyên.

- Cô thì duyên nhỉ?

Anh nhìn cô với vẻ mặt tươi rói khiến Ly phát điên. Cả ngày ủ rũ mà giờ anh mới được trận cười đã đời. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ và nhờ cô anh được cả đống thuốc ấy chứ. Cô vẫn cau có mặt mày. Không hiểu sao nhìn thấy con người này cô lại thấy điên tiết lên, muốn động chân động tay cho đỡ tức. Cứ nghĩ tới lúc ở cầu thang cô lại bực mình. Ly không thèm đáp trả mà đứng dậy đi thẳng một mặt là vì tức , mặt khác là cô đang xấu hổ chết đi được, muốn biến mất ngay tức khắc. Cô đã đi rồi mà sao chân không bước tiếp được. Có cái gì đó làm cô nghẹn cổ khó thở, cảm giác bị kéo lại phía sau. Tay Long đã túm lấy vạt áo của cô.

- Này, định đi chân không về à?

Lúc này Ly mới sực nhớ mình chạy vội mà quên xỏ giầy. Nhanh mà lại hóa chậm. Xấu hổ chết thôi. Cô quay nhanh lại, túm lấy đôi giầy mà đi vội rồi chuồn cho nhanh. Oạch. Ả nằm sõng soài trên sàn. Chả là cái gì cũng vội nên chưa thắt lại dây giầy. Chân nọ giẫm chân kia và thế là...Không còn gì để nói nữa. Cô che mặt chạy một mạch. Một nụ cười lại hé. Đã lâu rồi anh không cười thoải mái thế. Một cô gái thật đặc biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro