Phần 8- Kế hoạch trồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cái gì đấy, có ăn được không?

Ly đánh vào tay anh Vỹ một cái rõ đau rồi giấu luôn cái túi nilon đen lại sau lưng.

- Cái tay. Anh nghĩ em là heo hay sao mà suốt ngày thấy cái gì cũng cho là đồ ăn thế.

Ông anh đang tò mò không biết đứa em gái đang dở trò gì. Hành vi có vẻ mờ ám quá. Ly chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh. Miệng lẩm bẩm.

- May thế cứ tưởng gãy hết rồi.

Cô mở cái túi đen ra lấy một ít nước rắc vào. Nàng dấu dưới chân cái bồn cầu. Có lẽ chỗ này an toàn không ai để ý. Gật, gật, cô yên tâm xoay người ra phía phòng làm việc thì áp ngay mặt vào ngực ông anh quý hóa. Tính không chịu nổi tò mò nên anh đã phải lén theo cô. Từ trước tới giờ anh ấy luôn tỏ ra thích thú với những trò của cô. Ở bên cô em gái, anh lại thấy mình trẻ ra cả chục tuổi ấy chứ.

- Á à. bắt quả tang nhé. Này chốc cho anh xin một ít nhé.

Lại là ông Vỹ. Ông ấy rất thích dọa người khác kiểu này. Mặc dù chả làm gì khuất tất nhưng cú xuất hiện bất ngờ ấy khiến tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực. Ly vừa thở dốc như thể đời chỉ còn được thở có mỗi lần này nữa thôi.

- Anh định dọa chết em ấy à? Xem thái độ thế nào em mới cho.

- Kinh nhỉ. Nếu không cho chốc còn độc túi đấy. Mà định trồng đâu thế? Đừng nói là em định trồng trong toilet đấy nhá?  Hay là mang cho thằng nào? Nghi lắm?

- Em đang mong có thằng nào để tặng đây. Thôi giải tán đi anh.

Cô em đi khỏi nhưng ông anh vẫn cố nán lại vạch cái túi đen ra xem. Công nhận là đẹp thật. Tay ông ấy cứ nhấc lên nhấc xuống ngắm nghía, rồi lại ngậm ngùi đi ra khi bị cô lao tới lườm nguýt, đánh vào lưng rõ đau. Hai người vẫn như thời lên năm lên ba vậy. Người ngoài nhìn vào đều tưởng anh với cô là hai anh em ruột.

Hôm nay cô thấy hơi mệt. Hay tại thay đổi thời tiết mà cô thấy đầu như muốn nổ tung lên. Toàn thân rã rời khiến cô không muốn động tay vào việc gì cả. Giấy rồi lại giấy, một ngày mà sao lắm giấy tờ thế không biết. Tay đưa lên chống cằm, ngồi ở công ty cô gặp đủ kiểu người. Có khách vào trông thướt tha váy ngắn, váy dài, son son, phấn phấn. Có anh thì râu xồm, mắt hí....Rồi ánh mắt Ly khựng lại nhìn chăm chăm vào cái túi đen bác lao công đang mang ra cho vào thùng. Như lò xo, Ly bật ngay tới. Giá như sáng nào cô cũng tác phong nhanh nhẹn được như thế thì có phải mẹ cô đỡ đau cổ họng không? Nhanh như cắt, cô giật ngay cái túi trên tay bác lao công.

- Cháu xin lỗi nhưng cái này là của cháu bác đừng vất đi ạ. Bác cho cháu xin lại nhé.

Một người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, nét mặt trông khắc khổ. Bác ấy từ dưới quê lên xin làm vệ sinh ở đây để nuôi con học đại học. Ly coi bác ấy như mẹ mình vậy. Bà nhìn cô mà phì cười. Cứ nhìn thấy con bé là bà thấy vui.Lúc này ánh mắt bà đầy ái ngại, khó hiểu.

- Thì đây, của nhà cô tất. Mà lấy cái này làm gì hả? Giấy vệ sinh đấy, giời ạ.

-Giấy....vệ....sinh. Ối trời.

Ly cười hì hì rồi nhẹ nhàng đặt lại thùng rác. Vâng có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ tí nào. Xung quanh mấy anh chị đang cười, nhất là ông Vỹ. Ông ấy đang cười nghiêng nước nghiêng thùng bởi ông ấy biết cô nhầm với cái gì mà. Chết mất thôi, không đâu hết xấu hổ. Từ lâu cô đã trở thành cây hài của cái phòng này mất rồi. Bao nhiêu lần xát muối, xát ớt thế này thì còn thằng nào thèm nhòm ngó cô chứ. Bản thân đã không tài sắc gì rồi lại còn bẩn, lười, ,hậu đậu. Bất công, quá bất công.

Ngồi đếm từng giây trôi đi, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Cô chẳng buồn ăn uống gì cả mà chạy ngay tới nhà vệ sinh. Một buổi sáng vào đó có chục lần chứ mấy. Đương nhiên không phải để giải quyết nỗi buồn rồi. Anh Vỹ nhìn theo đứa em gái lại thở dài. Nó cứ trẻ con mãi thế này thì bao giờ anh mới được ăn cỗ đây. Anh tặc lưỡi nhấc điện thoại gọi cho người đẹp. Anh chị ấy vẫn như cái thời mới yêu nhau. Thật đáng ghen tị.

Hôm nay trời râm mát thích thật. Cô yêu cái thời tiết mùa thu không quá nóng cũng không quá lạnh. Cảnh vật nơi đây sao cô thấy đẹp tới thế. Cô mở túi ra hí húi trồng từng cây hoa mười giờ xen lẫn với những đám cỏ xanh. Hoa mà nở ra một màu hồng rực rỡ nên nền cỏ xanh thì còn gì tuyệt vời hơn.

- Cây gì đấy?

Tiếng nói khiến cho cô giật mình. Cái bay nhỏ đang đào bới cũng dừng. Lại 6 mắt nhìn nhau. Cô chẳng thèm trả lời mà lại tiếp tục công việc. Long cũng ngồi xuống ngay sát bên cô. Ánh mắt tò mò ngắm nghía cái thứ cây mà lần đầu anh mới nhìn thấy. Nhìn nó lạ quá, trông như một loài cỏ dại.

- Này, cái giống gì mà như cỏ dại thế, hoa hoét thì không có. Cô định phá hỏng cảnh quan nơi đây đấy à?

Chưa nhìn thấy hoa của nó thì làm sao anh ta biết được chứ? Rồi anh ta sẽ phải hối hận thôi. Cái bản mặt cau có của Ly vẫn không có xu hướng biến chuyển.

- "Cỏ dại?" Có mà anh dại thì có. 

Cô đứng phắt dậy phủi tay. Đã xong rồi giờ chỉ còn tưới nước nữa thôi. Cô nhìn rảo quanh, có vòi nước nhỏ nhưng không có gì để tưới cả. Chả lẽ tưới bằng tay. Trời ơi từ chỗ cái vòi ấy ra đây phải tới 6 bước chân. Mà cứ đi như thế tới nơi chắc còn độc tay không. Trong phút bối rồi, như có một luồng sáng lóe lên, cô nhìn chằm chằm cái chai nước trên tay Long rồi lại nhìn lên mặt anh. Anh thấy cô cười mà nham hiểm quá. Thanh niên cũng bối rối không hiểu một cô gái cứ nhìn mình thế này là có ý gì. Không lẽ....Long đưa tay che che trước ngực kiểu phòng thủ. Biết thế nào được chứ anh cứ phải chủ động cho chắc. Nực cười anh không làm gì cô thì thôi chứ cô làm gì được anh chứ.

- Này cô định làm gì thế. Đây con nhà lành đấy.

Long lại vờ tỏ ra sợ sệt, liễu yếu đào tơ. Nhìn mặt anh trông đến buồn cười. Cứ gặp cô là anh lại muốn trêu cô. Anh muốn làm trò cho bớt sát khí trên mặt con người ấy. Ly giằng lấy chai nước trên tay Long khiến anh chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn theo.

- Xin lỗi, mượn tí trả.

Thì ra là vì nó chứ không phải anh. Anh còn chẳng bằng một cái chai nữa. Long khẽ cười nhìn chăm chú theo Ly. Một tay cầm chai nước một tay xòe ra cho từng làn nước bắn tóe ra phía ngoài. Gió nhẹ thổi làm những lọn tóc vàng khẽ bay lấp ló sau gò má ửng hồng. Ngoài mẹ ra thì anh chưa thấy ai đẹp tới thế. Một nét đẹp khác hẳn không phải như kiểu hotgirl mà anh từng thấy. Trời không nắng nhưng anh thấy có nắng trong lòng. Nụ cười ấy thật ấm áp. Thì ra cô gái này cười cũng rất xinh ấy chứ. Anh ngẩn ngơ nhìn theo cô rồi nhìn theo những đám cây đang ướt đẫm nước. Mải miên man suy nghĩ, mơ mộng, anh thấy có cái gì đó trước mặt, che hết tầm nhìn. Ly giơ chai nước ra, kèm theo một câu cảm ơn cộc lốc. Long nhếch mép.

- Lúc trước thế nào thì trả lại đúng nguyên trạng đi.

Chả là lúc trước còn nửa chai nước bây giờ là chai không. Ly nghiến răng. Biết anh đang chơi khó cô đây mà. Muốn nước có nước. Cô quay ra vặn đầy chai rồi lại giơ về phía Long.

- Sướng nhá, được gấp đôi, lại còn tràn cả ra ngoài đấy.

Sau cái chữ "đấy" thì thứ Long nhận lại được là một chai nước lã. Hôm nay đúng là anh trúng số rồi, lời quá còn gì. Còn cô nàng thì đã ra đi để lại mình anh nơi sân thượng. Long lắc đầu, cười khẩy tiến lại phía cái thứ cây kỳ lạ. Anh ngắm nghía một hồi, thấy nó sao quen thuộc quá, anh đã nhìn thấy ở đâu đó thì phải. Điện thoại lại reo lên, anh lại phải về "phòng giam" rồi. Anh đóng cửa lại, bước xuống từng bậc thang, trong đầu hiện lên hình ảnh của loài cây ấy và cả cô gái ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro