Phần 9: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậu hoa mười giờ sau khi được trùng tu thì nó lại rực rỡ như cũ. Nhà có chỗ nào dùng được là cô lại ra sức nhồi nhét, cắm hết cành hoa vào. Chả thế mà khắp nơi từ chậu cảnh của bố tới mấy hộp xốp trồng rau thơm của mẹ cũng ngập màu hồng rực của hoa mười giờ. Giống hoa dễ trồng cũng dễ sống nên nó cứ thế mà lớn lên, khiến nhà cửa như một vườn hoa đầy thơ mộng. Bố cô thì thích thú với cái óc sáng tạo của con gái còn mẹ cô thì...Đã bao lần bà phát điên lên vì chúng chiếm hết đất trồng rau. Vâng thùng rau giờ sắp thành thùng hoa mất rồi, mà có nhổ vợi đi thì cô con gái lại gầm lên như điên như dại. Mấy lần ăn rau thơm bà đã ăn cả hoa luôn. Mùi vị thì ôi thôi. Mỗi lần như thế là hai bố con lại ôm bụng cười vì cô và bố không bao giờ ăn "rau nhà mình trồng". Nói đùa thế thôi chứ nhà chỉ có mỗi mình mẹ hay ăn rau thơm thôi nên bà mới tự trồng lấy. Cuộc sống gia đình có vẻ nhộn nhịp hơn từ ngày có thứ hoa ấy.

Không chỉ nhà cô mà cả nhà anh Vỹ nữa cũng ngập trong hoa mười giờ. Từ ngày cô em cho mấy nhánh, ông anh trồng vào chậu rồi nhân ra tương đối. Và vợ anh cũng chung cảnh ngộ. Chị chuyển nghề  từ trồng rau sang trồng hoa. Chị được cái rất chiều chồng con. Những gì anh thích chị đều thích hết. Vì thích nên toàn ăn rau "sạch" ngoài chợ. Gia đình anh ấy cũng hài hước, vui vẻ không kém gì nhà Ly. Phải nói là tốt số lắm nhà cô mới có được hai anh em "đồng bệnh tương lân" như thế.

Như một thói quen ngầm mặc định từ trước, ngày nào không lên cái sân thượng ấy là cô không chịu được, thậm chí có khi ngày nghỉ không biết đi đâu thì cô cũng đến với nó. Một cảm giác bình yên, dễ chịu mà không có nơi nào cho cô được.

Cái chai nước của Long vẫn được cất giữ để tận dụng làm bình tưới. Giờ đây nó đã được đục thêm vô số lỗ phía trên để tưới cho dễ dàng. Đám hoa cũng tốt lên nhiều và nó có thêm rất nhiều nụ nữa. Dự là chỉ trong nay mai thôi cả đám cỏ này chắc sẽ đẹp phải biết đây. Nhìn chai nước cô lại nghĩ về anh. Kể từ sau cái lần ấy không gặp lại anh ta nữa hay anh ta bị cô dọa sợ chạy mất rồi. Cô nhìn những nụ hoa sắp hé mà lại thấy buồn man mác. Hoa sắp nở rồi mà người sao vẫn cô đơn. Thời gian thì trôi nhanh lắm chẳng mấy mà cô đứng trên cái đầu "3" mất rồi. Đời cô sao vẫn chưa tìm thấy soái ca, anh đang ẩn nấp nơi nào. Nhìn những đôi lứa tay trong tay mà cô cũng thấy chạnh lòng. Cô đã quá chán ngán với những lần mai mối, gặp gỡ của gia đình. Muốn tự tìm mà sao thấy khó khăn quá!

Cô với anh như Việt Nam với Mỹ, lệch múi giờ. Cô đi thì anh tới mà anh tới thì cô lại đi. Giờ nghỉ cô mới lên còn anh thì theo hứng. Vì vậy mà không chạm mặt nhau. Anh cũng như cô quá chán với cảnh bị gán ghép hết cô này với cô khác, con ông nọ bà kia mới ngôn đăng hộ đối. Đẹp trai ngời ngời như Long đây mà lại không tự tìm cho mình được một mối hay sao? Anh muốn tự mình tìm kiếm, hạnh phúc phải do mình quyết định mới được. Điểm này thì anh với cô giống nhau.

Cầu được ước thấy. Cô đang xoay người về phía cửa thì lại va vào anh. Cô thấy mặt ấm ấm. Không thấy gì mới là lạ vì mặt cô đang áp vào ngực anh, nơi con tim đang đập loạn nhịp. Nhân cơ hội anh vòng luôn tay ôm chặt lấy cô. Cô đứng hình một hồi rồi ra sức giãy giụa nhưng sao thoát được, người ta đang lấy thịt đè người mà. Biết là không thể thoát ra, cô gằn giọng:

- Làm cái gì thế? Có bỏ ra không thì bảo?

Anh thì được đà cười mãn nguyện:

- Ôm cô cũng thích nhỉ, tưởng toàn xương mà không ngờ cũng đầy ra phết.

Cô thì khỏi nói biết là tức tới thế nào rồi. "Đầy"? Anh ta bảo cái gì đầy? Chẳng có gì tốt đẹp cả ở con người này.

-Đi phải ngẩng mặt lên chứ cứ cúi mặt xuống thế? Cũng may là đâm vào tôi mình đồng da sắt chứ mà vào tường có mà hỏng tường.

Nói rồi anh buông tay ra. Cô thì đỏ mặt ngượng ngùng. Ôm trai thì cũng vài lần rồi nhưng mà là "trai nhà" còn trai lạ thì là lần đầu. Anh đi dạo quanh cái đám hoa nhìn không chớp mắt.

- Cái cây này tên gì thế? Nhìn cũng hay hay.

Nàng vẫn chưa hết đơ, cứ đứng như trời trồng. Dường như cô chẳng nghe thấy gì xung quanh. Anh phải hỏi tới lần thứ hai cô mới định thần lại. Giờ anh thấy cô có chút nữ tính hơn rồi.

- 10h.

- Lần đầu nghe qua. Sắp nở phải không? Thế 10h nó mới nở à?

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Giờ là hơn 12h trưa. 

- muốn xem thì phải mai ngày kia mới nở.

Từ lúc nào cô đã cùng anh ngồi bên nhau ngắm nhìn loài hoa ấy.

- Ăn gì chưa? Tôi với cô đi ăn.

- Thôi khỏi tôi không ăn với người lạ, mà nhìn anh tôi không nuốt được.

- Thôi đừng giả bộ nữa, được đi với trai đẹp thế này mà không sướng à? Thôi đi đi rồi mình làm quen nha. 

Anh kéo thốc cô đứng dậy và lôi đi trong ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cô được ai kéo đi như thế trừ cái Dung ra. Theo lẽ thường thì cô sẽ phản kháng mà hất tay anh ta ra nhưng không hiểu sao cô như một con cún ngoan, cứ thế mà đi theo anh ta không ý kiến gì? Khỏi nói luôn, trên đường ra khỏi tòa nhà ai cũng nhìn hai người mà bàn tán. Long công tử nổi tiếng mà. Thấy anh đang đi cùng một cô gái lại còn nắm tay thế kia khiến không ít chị em thấy ghen tị.

- Lên xe nhanh.

Trước mắt cô là chiếc mô tô phân khối lớn, người ngồi trên xe không ai khác là anh. Mặc bộ đồ vest công sở lại đi xe khủng thế này thì hợp phải biết. Cô chụt luôn mũ bảo hiểm và ngồi lên xe. Anh rú ga khiến cô giật mình mà ôm chầm lấy anh. Họ dừng chân ở một quán bún chả vỉa hè. Anh kéo ghế cho cô, gọi món và lau thìa, đũa cho cô. Trong cô, anh là một người thô lỗ nhưng thực tế có lẽ không phải thế. Cô cảm thấy có luồng khí nóng lan tỏa khắp người rồi tích tụ nơi gò má. Mặt cô đỏ lên cũng chẳng biết tại sao hay vì trời nắng quá chăng? Anh kéo chiếc quạt về hướng cô. Bún chả ngon thật. Cô ăn nhiệt tình không còn sót thứ gì. Nhìn cô ăn anh lại nhớ tới cái lần cô gặm đùi gà trên sân thượng. Gặp cô lần nào là lần ấy đều vui cả. Xong xuôi, anh lại giục cô lên xe còn đi đâu cô cũng không rõ nữa.

Anh đi chậm chậm trên con đường hai bên cây cổ thụ tỏa bóng. Ở thành phố lâu như thế mà cô chưa từng thấy con đường nào đẹp đến thế. Không ồn ào, tấp nập như những con đường khác.

- Thích không?

- Thích cái gì?

- lần đầu ngồi xe mô tô có thích không?

- Sao anh biết là lần đầu?

Anh vẫn nụ cười ấy.

- Đoán thôi. Có phải ai lần đầu đi cũng ôm chặt thế không?

Giờ Ly mới để ý. Cô ôm anh ta suốt dọc đường. Cô buông ngay tay ra thì anh ta lại rú ga lên khiến cô chỉ biết túm chặt lấy anh. Cô sợ quá chỉ biết hét lên. Anh bất ngờ dừng xe còn cô chưa hết bàng hoàng. Hai người đi bộ trên con đường tĩnh lặng.

- Gọi bằng anh đi rồi chốc anh đưa về.

- Đừng có mơ, mơ, mơ.

Cô nhấn mạnh chữ "mơ" tới tận ba lần làm anh lại cười. Đúng là tính khí của cô tỷ lệ nghịch với độ tuổi. Ở cô và anh có nhiều thứ giống nhau đều không thích ràng buộc, thích tự do tự tại và cả hai đều còn teen lắm. Cả hai không nói gì cứ thế mà đi bên nhau, trải bước trên con đường.

Đưa đi từ đâu thì anh trả hàng đúng về chỗ đó. Anh cất xe thật nhanh và kịp đuổi theo cô. Mong muốn được nghe một tiếng "anh" từ cô mà sao khó thế. Anh cứ chạy vòng quanh cô chỉ với một mục đích duy nhất. Anh đã biết được nơi làm việc của cô . Anh thì ở tầng trên còn cô thì tầng dưới. Anh tỏ ra vô cùng có hứng thú với cô.

Trở về bàn làm việc mà Ly vẫn thấy lâng lâng. Một cảm giác thật khó tả. Có những lúc cô cười một mình và đã lọt vào tầm ngắm của anh sếp. Anh Vỹ lại tuôn ra một mớ câu hỏi kiểu như: " Có người yêu rồi đúng không?", " Sao lại cười?", "dẫn thằng ấy về đây?"....mà không có câu trả lời nào khác ngoài câu thường lệ: "để cho em yên".

Liệu cô có phải là người anh tìm kiếm. Long chợt có suy nghĩ đó. Cô rất khác với những cô gái khác. Anh ngồi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại. Cả buổi trưa phục vụ người đẹp khiến anh thấy có chút mệt. Nhưng trưa nào cũng thế này thì anh tình nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro