3. Chúng ta đều biết luôn có một điểm kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm ban đầu,
Chúng ta đều biết luôn có một kết thúc.



***

  Sau khi ăn tối xong, Huang Renjun lặng lẽ tắt đèn đi ngủ. Trên hộc tủ nhỏ sát bên cạnh đầu giường, một chiếc đèn ngủ phát ra ánh sáng màu vàng, cùng với một bức ảnh - ba cậu thiếu niên đứng chung với nhau, tay cầm một bó hoa, cùng với những nụ cười trên môi. Nhưng khi anh nhìn thấy nó, gương mặt đang bình thường lại buồn đi vài phần, lắc đầu, Renjun gập tấm hình xuống mặt bàn và có lẽ anh không muốn nhìn nó lại lần nữa.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm Huang Renjun đi trên vỉa hè đến chỗ làm khi ấy chỉ mới sáu giờ đúng. Tình cờ anh bắt gặp được một quán caffe nhỏ mở sớm hơn mọi lần, liền rẽ vào đó không nghĩ ngợi gì thêm, cốt lõi muốn mua một ly cà phê để lát nữa có thể tỉnh táo mà đối phó tên điên kia. Nhưng mà nếu không ăn sáng mà uống cà phê liền luôn thì chắc chắn sẽ bị đau dạ dày, họ Huang lại một lần nữa lết lên dốc kia mua một hộp nhỏ bánh mì sandwich ở cửa hàng tiện lợi lót dạ. Mắt Renjun đột nhiên sáng hẳn ra, một cảnh tượng ngồi ăn sáng nhâm nhi ly cà phê như vậy thì chắc chắn sẽ rất nhanh chóng kiếm được một ý trung nhân. Ý tưởng trong mơ ấy dường như sắp thực hiện được sau khi mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nếu như nó không có sự xuất hiện đột ngột của một tên điên nào đó với khuôn mặt hao hao mấy con ngáo.

- Cậu ở đây làm gì ?

Huang Renjun nhíu mày nhìn người cứ tươi cười vẫy tay với mình. Cái tên điên mỗi ngày làm phiền ông đây rốt cục ngồi đóng đô ở đây làm cái quỷ gì, bộ muốn rình rình rồi ăn thịt ông đây à, hay là muốn bán nội tạng qua Trung Quốc ? Mấy cái mặt nhìn dễ thương vậy thường lưu manh lắm !

  - Tất nhiên là uống cà phê rồi, chẳng lẽ như cậu đây tới là để tạo dáng chụp tạp chí sao ? Hay là muốn show mình cho cả thiên hạ thấy rằng mình đẹp trai cần người tới hốt à ?

  Thấy bộ dáng cười cượt thiếu văn mình và ý thức của tên điên lưu manh, Huang Renjun liền muốn cho cậu ta một cái bạt tai cho đỡ chán ghét. Bộ anh trai nghĩ mình có một chút đẹp trai, một chút cao, một chút giàu sang là ngon sao, tất nhiên là không rồi, nhân cách như mấy con cẩu thế mà. Mà cẩu cũng không đúng, rất xúc phạm, ý là xúc phạm con cẩu; chắc có thể là một tên lưu manh không có tri thức đi, rất không đáng sợ, lưu manh có tri thức mới đáng sợ kia kìa. Nhưng mọi thứ hiện tại không quan tâm, quan tâm nhất chính là cái câu nói cửa hắn kia kìa. Nói cái mẹ gì mà chuẩn thế không biết, bỏ cái nghề streamer của anh đi, qua đây tôi dắt ra ngoài đường cho làm mấy bà bói. Cơ mà có ngu anh đây mới chịu nhận tất cả những gì cậu nói là đúng, tên điên khùng, cứ chờ đó mà xem, tôi đây sẽ làm cậu bẽ mặt như thế nào.

  - Anh nói điên khùng cái gì vậy ?! Bộ ở quán điện tử điên khùng chưa đã sao ?!

  - Này là nói trúng tim đen rồi thẹn à, dễ thương phết nhỉ ?

Cái khỉ gió gì dám kêu ông đây dễ thương, có đi học không hả, có biết rằng cái cụm từ dễ thương chỉ dành cho mấy đứa con gái và con nít hay không. Cơ mà anh Huang ơi, anh có lên mạng không, không biết từ dễ thương cũng là dành cho mấy bạn nam trông trắng trắng mềm mềm như anh không.

- Cậu rốt cục muốn làm gì tôi đây hả, Lee Jeno ?!

Huang Renjun gào lớn vào tai cậu ta để trút giận. Trái lại, người tên Lee Jeno như được khai báo lại không có vẻ gì là bực bội hay khó chịu, chỉ lẳng lặng cầm bàn tay nhỏ bé có phần lạnh lẽo của anh, hai mắt Lee Jeno hiện tại như chỉ có mình Huang Renjun trên đời. Ôn nhu xoa tay anh, họ Lee khẽ thì thầm.

  - Tôi chỉ muốn lấy em từ tay Na Jeamin, sau đó giấu em đằng sau mình..

  Dáng vẻ Lee Jeno đột nhiên thương tâm đến lạ, nhưng Huang Renjun nhìn xong nghe xong cũng không có cảm xúc. Anh cười khẩy một cái, tay còn lại kéo tay Jeno ra, nhìn đối diện họ Lee đang một mực ôn nhu nhìn mình.

   - Xin lỗi, tôi và Na Jaemin đã chia tay được một năm rồi, đừng nhắc lại nữa.

  - Jeno ! Và cả... Renjun .

  Đột nhiên có tiếng gọi của ai khác làm hai người quay đầu lại. Mái đầu bạch kim, dáng vẻ cao ngạo, lời nói trầm ấm, alpha - không ai khác chính là bạn trai cũ của Huang Renjun -  Na Jaemin. Họ Huang nhìn thấy bạn trai cũ của mình cười cay đắng, bàn tay đan lại với nhau, móng tay bấm vào lòng bàn tay vốn dĩ chỉ mới có được chút hơi ấm. Không ngờ sau khi chia tay không nhìn thấy mặt nhau, Na Jaemin đều trổ mã ra rất nhiều, nhưng mà trong sâu thẳm thâm tâm của Renjun đều cảm thấy chán ghét. Đã tròn một năm cả hai người bặt vô âm tính với nhau.

- Chia tay thôi mà, đâu phải cạch mặt, tại sao bạn học Na đây lại nói chuyện lắp bắp thế.

  Na Jaemin thấy Huang Renjun nói như thế với mình, chỉ biết trầm ngâm không nói. Đã đứng trước người cũ của mình, không một ai, có thể nói được bất cứ thứ gì hết, dù chỉ là mấy câu đơn giản như xin chào, thậm chí đằng này còn nói chuyện mỉa mai thế này, người thường chắc cũng không nói được. Y thở dài, mọi chuyện của y và Renjun đã kết thúc, nhưng có lẽ, cả hai vẫn cảm thấy mỉa mai cho chính bản mình. Một chuyện tình, đáng ra, không nên tồn tại.

- Anh, xin lỗi.

Huang Renjun tặc lưỡi khinh miệt, một câu này là có thể bù đắp một quãng thời thanh xuân dành cho anh ta sao, thật buồn cười. Chẳng hiểu sao, Renjun chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tai, nhưng mà, liệu nó có quá ấu trĩ hay không. Sau khi gặp lại, người cũ chỉ có thể nói xin lỗi, và người còn lại thì vừa khóc vừa cảm thấy thương tâm. Cái vòng lớn tự mình giăng ra, tất nhiên sẽ tự mình thu lại, nhưng thu lại bằng cách lạnh lùng và vô cảm chắc chỉ có mình Huang Renjun.

  - Hình như tôi làm anh khó chịu, không sao, tôi cũng cần phải đi rồi, anh có thể coi như ta chưa từng gặp lại, tôi cũng không trách. À mà, nói thế chứ chứ tôi nào dám trách anh, một công tử hoa hoa quyền quý, nghe lời cha mẹ như vậy, thật sự không dám.

  Nói xong Huang Renjun xoay người rời đi, để lại mình Na Jaemin và Lee Jeno ở đó không thể nói gì thêm được bất cứ câu từ nào. Sau kho nghe tiếng gót giày của Huang Renjun ngày càng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Jeno mới bước tới đứng trước Jaemin, cười cay đắng.

  - Năm đó tôi chấp nhận buông bỏ em ấy, chỉ vì muốn em ấy có được một sự lựa chọn hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm, đáng lẽ ra, ngay từ đầu, tôi phải cướp em ấy về cho mình chứ không phải để em ấy đau khổ như thế này.

  Lee Jeno cầm áo khoác và ly cà phê của mình ra khỏi quán, trước khi đi không quên vỗ vai Na Jaemin, nói.

  - Xem như tôi đã tin nhầm người.. Renjun ấy, vốn dĩ chỉ nên biết đến hạnh phúc thôi, chứ không phải như bây giờ. Tôi không phải vì trân trọng em ấy, cũng đã lao vào đánh cậu rồi.

  Chỉ để mặc Na Jaemin đứng yên tại đó, một bước cũng chưa rời đi. Tự khinh miệt mình một cái, y cũng đi ra, cả gương mặt vốn dĩ đã vô cùng trầm lặng lại càng trầm lặng hơn. Y đi đâu đó, một cách vô định, nhưng cũng không thê che dấu được rằng, thâm tâm y vẫn còn rất yêu Huang Renjun.

  Cả ngày hôm đó Huang Renjun cũng không đi làm, Lee Jeno cũng không tới quán net, và Na Jaemin thì đi đâu đó mất tăm.


  Đóng sầm cửa lại, Huang Renjun ngồi bó gối trong phòng, lưng dựa vào cửa. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy ra, từng giọt nóng hổi rơi trên tay trên má. Từng tiếng nất vang lên từng hồi từng hồi, cả Huang Renjun cũng không thể ngăn lại được. Ai cũng thế thôi, gặp lại người cũ, không chua chát cũng khóc đến thương tâm.

  Renjun từng chút một cố nén tiếng khóc và nỗi bi thương trong lòng mình, dúng một chút sức lực còn lại nằm lên giường. Anh quơ tay lấy tấm ảnh đã được gập lại từ đêm hôm qua, ôm nó trong lòng như nâng niu báu vật, đây chính là bảo vật quý giá nhất lòng anh.

  Một tấm ảnh tốt nghiệp, ba cậu học sinh. Một Na Jaemin đứng cười thật tươi, trên tay cầm một chiếc mũ tốt nghiệp cấp ba, mái đầu màu hồng năm ấy vẫn sáng rực rỡ dù tấm ảnh đã có chút cũ kĩ. Một Lee Jeno bá vai Huang Renjun, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, dáng người lúc nào chụp hình cũng như muốn bảo vệ Huang Renjun bé nhỏ hơn. Và cuối cùng, một Renjun với chiếc răng khểnh đáng yêu, mặt có nét hồn nhiên và ngây thơ, khuỵ hơi thấp xuống để tránh che hình hai người hai bên.

  Cả ba người, không hiểu từ lúc nào, mối quan hệ bạn bè đã trở nên như thế này. Chắc là, kể từ khi Na Jaemin quen Huang Renjun, và Lee Jeno chỉ có thể chúc phúc cho hai người bằng những bức thư tay được gửi về từ Pháp.

  Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, chúng ta chỉ nên giữ lại ở mức bạn thân, không hơn.. không kém..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro