4. Không cần phải ồn ào quá làm gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì tình yêu,
không cần phải ồn ào quá làm gì.

  ***

  Kể từ sau khi Zhong Chenle gọi điện đồng ý chuyện hẹn hò với Park Jisung đến nay cũng đã được hai tháng. Trong hai tháng này, cả hai đều gác những chuyện liên quan đến gia đình và bạn bè qua một bên, cùng nhau đi du lịch vòng quanh Seoul đến tối mịch mới về nhà, nhiều hôm còn ngủ lại ở nhà nhau. Có nhiều khi, cả hai đều không thể nghĩ rằng, chuyện tình của mình có thể tiến triển nhanh tới mức độ này.

Hôm nay cũng thế, Park Jisung hẹn Zhong Chenle tới một quán nhậu có tiếng tăm ở trung tâm Seoul vào buổi tối. Zhong Chenle chẳng hiểu được cậu bạn trai của mình nghĩ cái gì nữa, bình thường cứ dẫn bạn tới mấy chỗ lãng mạn và đẹp đẽ, vậy mà hôm nay lại nổi hứng dẫn đến quán nhậu, chẳng như mọi hôm gì hết. Nhưng mà cứ kệ mọi thứ đi, đi chơi với bạn trai vô cùng đẹp trai lại ôn nhu thế này, ai mà không thích. Gần tới giờ hẹn, bạn hí hửng đi thay đồ, chờ đợi một sự bất ngờ đến từ Park Jisung.

Và bây giờ, đúng như những gì bạn trông đợi, Park Jisung của bạn đã mang cho bạn một bất ngờ rồi đây.

Một Jisung với một cây đen vô cùng bảnh trai và mái tóc nhuộm bạch kim, đằng sau chính là..

Ngồi trên chiếc Ferrari 812 GTS của Jisung, Zhong Chenle cứ luôn trố mắt nhìn Jisung. Bạn thầm nghĩ, rốt cục thì bạn trai của mình là thiếu gia công tử nhà nào thế không biết, mọi hôm đi toàn là đi bằng xe bus chu du khắp nơi với bạn, nay cái tự nhiên đổi gió thế nào lại đi bằng xế hộp cao cấp như thế, đúng là làm bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước khi Park Jisung chuẩn bị khởi động xe, Chenle nắm lấy tay của bạn trai mình nói khẽ, khuôn mặt đo đỏ làm Jisung cứ tưởng bạn tính nói điều gì đấy ngọt ngào lắm chứ.

  - Anh đừng có lừa bạn nữa có được không, bạn không biết anh đỉnh như thế này đấy.

  - Anh chưa từng lừa bạn, anh chỉ là chưa nói thôi, để bạn bất ngờ ấy mà.

Jisung bật cười trước bạn nhỏ của mình. Lúc đầu gặp mặt, bạn nhỏ này ăn bận một cây hổ báo làm cứ tưởng đâu khó chịu và lạnh lùng lắm chứ, ai nhè đâu lại là một omega nhỏ yếu đuối dễ thương. Không nói không rằng gì hết, anh chàng nhanh chóng phóng xe đi để lại Zhong Chenle tự ngồi ăn bánh kẹo tự kiểm điểm lại bản thân vì thốt ra mấy lời hơi ngốc nghếch.

Sau hai tiếng ngồi xe, cả hai đã đến được trung tâm thành phố Seoul. Bạn ngồi ăn bánh kẹo vẫn tỉnh bơ chứ không phải cảm thấy mệt mỏi như hồi mới đi chơi với bạn trai mình nữa, đi chơi với nhau riết quen, bây giờ gần chín giờ bảo bạn đi ngủ cũng ngủ không được. Dừng xe trước một quán nhậu khá lớn ở đây, Chenle thấy được một thứ mới lạ mà bạn chưa từng thấy trước đây, cảm giác thích thú và hưng phấn trong lòng cứ ngày càng lớn lên. Tay bạn nắm chặt góc áo sơ mi đen của Jisung, bạn bẽn lẽn bước vào cùng. Hai mắt Chenle không thể để yên được, cái đầu cứ ngoạ nguậy khắp nơi chỉ để nhìn những thứ xa lạ, Jisung nhìn thấy không nói gì chỉ cầm tay Chenle thật chắc rồi ôm bạn đi. Zhong Chenle bị ôm liền giật mình, mẹ bạn trước khi về nước cứ luôn miệng bảo rằng một omega như bạn mới phân hoá còn quá nhỏ không được để alpha đụng chạm quá nhiều, thậm chí còn dặn bạn không nên chơi với bạn là alpha vì rất dễ xảy ra chuyện không hay làm mất mặt gia đình, có thể gặp những người khác bạn sẽ né theo lời mẹ nhưng cái ôm này dù có cho bạn cũng không muốn buông ra, cái lời mẹ dặn gì đấy nên bỏ ra hết đi trong trường hợp này đi.

  Hai người chọn một chỗ khá thoáng và vắng người, chắc có lẽ do Jisung biết bạn không thích mùi khói thuốc lá nên mới đặt trước chỗ này. Đúng là kiếp trước Zhong Chenle tu đặng nên bây giờ mới có được anh bạn trai vừa ga lăng vừa chu đáo thế này. Biết trước thế thì hồi đó mình khỏi mất công lo cái chữ xấu chữ đẹp làm gì, cứ việc đồng ý là xong thôi ấy mà. Vừa ngồi xuống gọi món, điện thoại Park Jisung bên cạnh rung lên từng đợt, có người gọi tới, Park Jisung lập tức bảo Zhong Chenle ngoan ngoãn gọi món sau đó chạy ra ngoài.

  - Bạn ngồi chỗ này một chút, anh có điện thoại với lại ra xe lấy chút đồ nữa.

- Anh mau đi đi, bạn ngồi chờ.

Sau khi thấy bóng dáng bạn trai mình khuất hẳn, bạn mới quay lại chăm chú xem xét đừng món. Đúng là quán nhậu có tiếng, đồ ăn nhìn cũng đặc sắc hơn hẳn, lại còn đông vui, Zhong Chenle nghĩ mình sắp thích nơi này mất rồi. Đúng lúc đó gần 10 giờ, chính là thời điểm bắt đầu những cuộc vui về đêm, anh chàng DJ lúc nãy bạn còn thấy ngồi nói chuyện với mấy cô gái phục vụ chân dài giờ đã bắt đầu chơi đùa cùng âm nhạc. Nhiều người chưa ăn uống xong đã đứng dậy cùng hoà theo mấy điệu nhảy đơn giản của anh chàng DJ tóc trắng kia, thậm chí có người còn chạy ra sàn nhảy làm vài điệu đơn giản.

Thấy bạn trai Park của mình được hơn mười phút vẫn chưa về, Zhong Chenle ngày một đợi ngày một buồn chán. Nhìn thấy sàn nhảy đông vui, vừa vặn cũng mới vừa học một khoá nhảy hiện đại đơn giản, chạy ra thử cảm giác, bỏ mặt với việc mình là O mới phân hoá. Với bản tính tự tin và thích thu hút ánh nhìn, bạn chọn ngay sàn nhảy ở giữa trung tâm vô tự nhảy một đoạn, thành công thu hút ánh nhìn như đã muốn. Vài người đứng gần đó di chuyển thành hình tròn, nhìn Zhong Chenle - chỉ mới học nhảy cơ bản toả sáng. Vừa nhảy vừa feel, tất nhiên sẽ ngày một nghiện, nghe thấy tiếng cỗ vũ hò reo lại càng khoái hơn, Zhong Chenle cơ bản sẽ ngày một nhảy hăng hơn. Nhưng thể trạng của một em bé không tập thể dục thể thao của bạn nhảy một chút là mệt, nên nhanh chóng nhường sân cho người ta, còn mình thì lẻn lại ra bàn mình.

Nhắm chắc là giờ Jisung cũng về tới nơi rồi, nên bạn cũng đi nhanh nhanh một chút, để lỡ anh chờ lâu còn đi kiếm bạn thì mất công lắm. Nhưng mà lần đầu tới đây, Zhong Chenle vạn lần không đề phòng được rằng sẽ có mấy tên say xỉn biến thái chắn đường. Đứng trước ba - bốn tên to cao bao vây lấy mình, bạn chỉ có thể lùi lại phía sau, mẹ nó, thời này sao lại có nhiều tên ỉ mạnh hiếp yếu vậy chứ. Rồi mọi chuyện đi xa hơn khi có một tên nắm lấy cổ tay cậu yêu cầu cậu ngồi xuống, Chenle giãy giụa nhưng cũng vô dụng, chúng kéo cậu ngồi vào giữa hai tên to con nhất, những người xung quanh không ai dám đụng tới nên dù bạn có phản kháng chúng cũng chẳng nể nang.

Không thể tin được, nãy giờ bạn đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà tên bạn trai họ Park kia vẫn chưa tìm tới được đến đây. Một đám đáng ghét này toàn là háo sắc, ngồi dăm ba phút là cứ sờ loạn bạn lung tung, mẹ nó, một chút không thể phản kháng được mà đánh lại chỉ sợ bị một lũ khốn nãy bẻ cổ đến chết. Ngồi vừa bị người ta sàm sỡ, còn bị trêu ghẹo này nọ, Zhong Chenle càng bị càng cáu, tay đã nắm lại thành quyền từ lâu.

- Ồ, người của tôi mà sao lại ngồi đây với mấy người thế này ? Nhìn không hợp chỗ lắm đâu, cứ như chim hạc giữa bầy chó hoang ấy, không xứng lắm đâu.

Giờ mới tới luôn đấy, muốn làm anh hùng ngay thời phút chót à Park Jisung, nghe ghét thế không biết.

Tên ngồi ở ngoài ngay lập tức níu lấy cổ áo của Park Jisung, nhìn ngoại hình của tên đó kiểu nào cũng thấy gấp đôi tên bạn trai nhà bạn, dù đều là A như nhau nhưng sao Zhong Chenle cứ thấy bất an thế nào. Nhưng bạn nhỏ còn đang lo sợ nào đâu biết rằng, bạn trai nhà mình lại là đội trưởng đội tuyển karate cấp thành phố chứ. Park Jisung chỉ cần chưa tới nửa phút đồng hồ đã quật cho tên kia nằm lăn ra sàn, còn khuyến mãi một cái đạp ngay yết hầu khiến hắn nằm vật ra sàn. Hai tên kia, một tên đập vỏ chai bia tiến tới đâm Park Jisung, cậu né được những vẫn xước vài đường nhỏ không đáng kể ở tay. Tất nhiên tính hiếu thắng của Jisung không cho phép cậu thua trận, nhất là với mấy tên có hại cho tổ quốc thế này thì lại càng không được phép.

Trong lúc ấy, Zhong " omega cá heo " Chenle đã nhắm tịt hai con mắt lại rồi. Anh Renjun bảo còn nhỏ không nên coi bạo lực, và bạn thì còn bé lắm, nên là che mắt lại luôn.

Park Jisung đánh nhau một trận xong, chạy qua gỡ mắt Chenle, còn cẩn thận hỏi han xem chúng nó có làm gì bạn không. Zhong Chenle bất ngờ lắm, Park Jisung vừa thở gấp vừa hỏi han, thấy không đủ còn xoay bạn qua lại, làm trong lòng bạn nhỏ nào đó cảm thấy dâng lên một cỗ ấm áp khó hiểu. Được rồi, là Park Jisung ấn cần hỏi han nên vui vẻ chút thôi, bạn vẫn giận vì người ta đi lâu đấy nhé. Cậu bạn trai kia cảm thấy yên tâm mới buông bạn ra, tay lớn nắm lấy tay nhỏ dấu vào không túi áo khoác.

- Bạn không sao là anh mừng rồi. Anh xin lỗi nhé, để bạn sợ rồi...

- Không sao, bạn cũng có lỗi mà ! - Zhong Chenle lắc đầu cười mỉm, hai tay nhỏ bị người kia nắm lại nên không thể đưa tay lên sờ má Park Jisung.

Lúc đi về, Park Jisung vừa lái xe vừa càm ràm, dằn vặt bản thân. Miệng không ngừng chửi bới mấy tên xấu xa kia, lâu lâu còn đập tay vào vô lăng tạo ra tiếng còi xe chói tai để rồi bị người đi đường chửi. Zhong Chenle cười trừ.

- Được rồi mà, bạn không sao đâu. Mà sau này anh cũng đừng làm rầm beng lên như thế, bạn ngại chết đi được, cái gì mà la làng lên mày làm gì người của tao chứ, thật là. - Ngừng một chút, Chenle lại tiếp tục nói - Thật sự thì, tình yêu không cần phải ồn ào làm gì...

- Nếu anh không ồn ào, người ta không biết anh là của bạn.

Hai quả cà chua đột nhiên mọc ra vào ban đêm cùng tiếng cười khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro