Biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lớp học ở Trung học Phổ thông hóa ra là như vậy!
Ngày nhận lớp cậu nghĩ gì?
Hai, bốn,... Bốn dãy bàn đầu tiên, không có bóng dáng của bất kỳ bạn nam nào xuất hiện. Đặc sản khối D là như thế! TikTok với tôi không chỉ là kho lưu trữ, đề xuất các bản nhạc thịnh hành hay các xu hướng học tập mới; đó cũng chứa vô vàn bản tin được cập nhật thường xuyên, ta cũng không khó để bắt gặp một vài video lấy chủ đề thu lại được hàng nghìn bình luận.
Khối A thế này, khối C thế nọ... Ít nhiều kinh nghiệm xương máu mà người ta tích luỹ cả đời đã được trích dẫn ra trong những "ý kiến riêng" kia. Đôi ba lần tôi bị doạ sợ bởi tính "đời" mà họ đặt lên trên câu chữ, không ngờ bao căn cứ để suy ra việc "sớm trưởng thành" như thế hoá ra lại là triệu chứng của một xu hướng phát triển không mấy lành mạnh cậu ạ!
Hoá ra "bà cụ non" không phải chỉ dành riêng cho tôi. Dù đặc biệt đến mấy, hình như cũng chẳng ai là cá biệt. Người ta vẫn sẽ bóc tách, gom nhặt những điểm chung nhất định rồi gộp nhiều cá thể vào một tầng, một căn nhất định. Sự thật luôn là như vậy, ta không sống một mình, ta sống cùng mọi người.
Vệt nắng lướt qua mang theo dòng tâm tư vô định, kéo ánh mắt của Vĩ và tôi tới cùng một tầm nhìn.
Phượng Vĩ, loài hoa rực rỡ nhất mà tôi từng biết.
Phượng Vĩ, người bạn "gối đầu giường" tôi được gặp.
"Ối, Vĩ! Tao không ngờ mày học ở đây luôn đấy!"
"Thế á, tao thấy tên mày trên danh sách lớp rồi, chả bất ngờ gì cả!".
Dường như tôi lại có thêm một lý do để nể phục người bạn này. 2 điểm cộng thi Chuyên hoá ra cũng có thể dễ dàng bị khước từ quả quyết như vậy. Với Vĩ, học Chuyên không phải là lựa chọn phù hợp nhất. Chấp nhận dành trọn não bộ cho một lĩnh vực đặc dụng ngôn từ chưa từng nguyện dõng dạc nghênh chiến với vòng định hướng hỗn loạn mà chẳng người trẻ nào là không vướng phải.
Vĩ muốn bước chân qua một ranh giới khác. Đây là điều mãi sau này tôi mới chấp nhận được.
Trở ngại dè chừng không cho phép tôi nhìn thẳng vào từng dãy bàn bạn cùng lớp mới. Họ cao, họ có dạng khí chất nào đó, mặc định không dễ làm quen mà chính tôi chưa thể lý giải. Sau hai lần lao động hè đợt trước, mười phần cảm giác thì chỉ có ba phần là thiện cảm. Dương phiền hà, tôi cũng vậy. Càng lúc tôi lại càng thấy hoài niệm đến lạ.
Kể cả khi cô Thuý đặt chân vào lớp, không khí im lặng bao trùm, làm cho lời giới thiệu bản thân của cô dõng dạc hơn cả; tôi vẫn chưa thực sự tin mình sẽ trải nghiệm đời Phổ thông nhanh đến thế. Tiếng loạt soạt của giấy tờ sơ khai lý lịch vẫn chưa đánh thức được vòng hồi tưởng, so sánh thực tại và vài ba tháng trước. "Nguyện vọng tham gia ban cán sự lớp?", khá khó tin khi tôi đã chẳng ngần ngại mà điền xuống chức vụ Tổ trưởng ở đó.
Tôi hạ quyết tâm đưa mình lên một vị trí mới. Có thể Dương cũng sẽ mạnh dạn ghi tên mình trong danh sách dự tuyển ban cán sự, cũng sẽ hướng đến cùng một vị trí như tôi; có nghĩa là chúng tôi lại phải đấu đá nữa chăng?
Bốn mươi lăm phút gặp mặt chính thức ở 10G lại gọi về "Talking Show" kéo dài gần 2 tiếng buổi tập trung ở 6C bốn năm trước.

Nắng càng lúc càng trải dài trên sắc trắng áo đồng phục, lần đầu tiên tôi thấy nhiều nhãn biểu tượng trường đến thế. Tuệ Dương vẫn còn muốn tìm ra căn cứ bí mật ở ngôi trường mới này, ba lần bảy lượt ngó nghiêng dò thám mọi ngóc ngách, chung quy lại vẫn đành tạm gác lại...
1000 ngày sắp tới của tôi sẽ gói gọn trong khuôn viên ngôi trường này nhỉ?
Một khoảng đời với khung trời chẳng thể biết sắc độ, xanh đỏ tím vàng? Tôi không mong nó chỉ đậm nhạt vài tông đơn sắc.
Kể từ dạo ấy mắt tôi thu về cảnh mây đùa nhật động nhiều quá cậu ơi! Lực hấp dẫn có thể kéo chặt tôi về tâm Trái Đất, nhưng sức hút trên cao chưa bao giờ cho phép tôi rời trí khỏi những vì sao và Mặt Trời. Cảnh người ồ ạt đi ra từ 9 phòng học toà C có lẽ là điều khó quen nhất đối với tôi trong thời gian sắp tới. Dương ví đó như "biển người", rất bắt mắt, nhưng cũng doạ người ta không ít. Sóng từ "bãi biển" ấy vỗ bờ liên tục, tốp năm tốp sáu nườm nượp thay nhau điền vào khoảng trống. Trong tấm ảnh cậu chụp lúc ấy, áo khoác đồng phục mùa đông của trường mình là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đứa tôi và cả trăm con người kia.

"Người khác có thấy tao trong lúc đứng hình đấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro