Phản xạ cảm ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phản xạ vô điều kiện, cuộc hội thoại vừa qua mức cao trào đã lập tức được đẩy vọt hẳn lên, thêu thành cốt truyện mới. Lần nào cũng vậy, đối với ai cũng vậy, có mặt cuối cùng tức khắc sẽ trở thành "Vedette".
"Quân đâu? Quân đâu?"- thay vì hỏi han nhân vật chính trong câu chuyện, tất thảy ai nấy đều vô thức điểm mặt gọi tên thanh niên này! Ánh nắng tán xạ dành hết cho cậu bạn cũ của tôi. Biểu cảm trên gương mặt ấy quả đã làm khó ngòi bút của tay mơ này. Hy vọng nếu có cơ hội, tôi sẽ tạc lại được trọn vẹn nét chuyển biến rất đa dạng khi đó.
Thoáng giật mình phấn khích rồi nhanh chóng lúng túng và gượng gạo. Có biết tôi liên tưởng đến gì không? Hơi trừu tượng một chút, là cảm giác bất lực cậu ạ! Là chú thần ưng Andes đã định lao mình ra vì trông thấy bầu trời rực sáng, nhưng phát hiện một bên cánh đã bị nả đạn từ đợt sải vừa trước.
Ước chừng ba giây xao động qua đi, Quân nghiêng mình tránh đi những cú hích tay động viên của chúng bạn. Ai mà không ngại trong tình cảnh này nhỉ? Cậu bắt gặp ánh mắt như muốn khoét sâu tận đáy lòng của người đối diện, lại nhếch mày, chuyển một góc khoé môi cao hơn. Quân thay đổi tất thảy những gì người thân cận nhất có thể "làm quen". Là mái tóc chạm mi mặc định mọt sách, là cách ăn nói nửa hời hợt, nửa tầm phào, hay cái chẳng lưu tâm học hành trong bất kỳ bộ môn nào..., và nhiều hơn thế nữa!
Mười năm nắng vẫn còn trong ánh mắt ấy.
"Mắt nó nhìn ai cũng được, nhưng mà không phải nhìn ai cũng thế!". Có người từng nói như vậy với tôi, cậu ạ!
Dương thích nhất là khai thác triệt để "cửa sổ tâm hồn" của bất kỳ ai chen vào tầm nhìn thẳng tiến. Đã không ít lần Dương khám phá ra ánh mắt lạ kỳ của tôi. Tài thật, đoán sai không ít mà lần nào cũng bóc mẽ ra một bí mật mà ngay cả đối tượng nó nhắm tới cũng không biết. Biểu cảm lần này của "thám tử" mang theo chút gì ngờ vực. Biết mà, đừng hòng đột nhập kho tàng nhà người ta.
"Sao mày cứ nhìn đi đâu đấy? Ê sao mấy đứa này cứ đẩy đẩy Trúc làm gì?". Trần đời tôi chưa từng gặp ai chậm tiêu hơn đứa này, Dương có thể bắt được mấu chốt câu cuối Toán hình trong ba nốt nhạc; nhưng riêng những chuyện lứa thanh niên chỉ cần liếc mắt qua đều hiểu, có cho ba canh giờ, cô bạn của tôi vẫn sẽ ngơ người, lắc đầu cho qua.
Phân bua đôi ba lời về "hiện trường" chưa xong, tôi cảm nhận được hơi nước man mát truyền từ đầu ngón tay đến tận lòng bàn tay, theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lại phía sau.
"Sáng nay mới ép xong, xịn chưa?"
Tôi loay hoay nhận định vật thể trong tay trái chính xác là gì, cùng lúc đó lại thấy cổ tay còn lại bị kéo bằng một lực không hề nhẹ. Dương ghét nhất thái độ nhởn nhơ thế này, việc nói chuyện tự nhiên như một người bạn là sự tôn trọng kịch kim mà cô nàng này có thể dành cho cậu, đôi ba câu bông đùa ban sáng cũng chính là một bước tiến nhảy vọt trong cách đối nhân xử thế với đối tượng trước mắt.
"Bạn thảo thế! Nhưng mà lần sau cho nước buổi sáng thì đừng lấy nước lạnh, đau bụng đấy!". Cuối cùng cũng đã sắp xếp lời nói được tròn trịa, tôi biết mình nên cảm ơn, và cũng hiểu tâm tình Tuệ Dương, chỉ có duy nhất là không biết nên nhận chai nước ép táo này bằng phương thức nào cho hợp lý nhất.
Tiếng trống tập trung vang lên cùng lúc với lời giải thích gọn nhẹ của cậu. Cánh tay thu lại thành một vòng khoanh, vẫn là cái nhếch môi thương hiệu, điệu tằng hắng như lấy đà phân bua rõ ràng. Chúng bạn xung quanh đã chuyển chủ đề được bao lâu, một vòng dạo quanh thám thính, tôi nhận ra tâm điểm trong ánh nhìn của Sơn Trúc chưa hề chuyển dịch. Bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Trúc được gia đình ưu ái đặt cho cặp tên nghe thôi đủ đã hình dung nết người. Mỗi lần chạm phải ánh nhìn của cô nàng ấy, tôi lại vô thức chớp nhẹ bờ mi, chìm vào điệu hồn thanh thoát, lại khúc khoải một tâm niệm.
Ánh lên trong mắt Dương là đốm sáng nhỏ, li ti, đua chen phân tách rồi lại tái hợp, tôi hay gọi là đom đóm. Ánh lên từ mắt cậu lại là những gợn nắng tiết hạ, đôi lúc lại loé lên như phản quang mỗi hạt nước. Và, ánh lên nơi con ngươi đen láy của Trúc, tôi lại gặp lấm tấm bọt biển nhàn nhạt, được phủ lên lớp sơn bóng của nước mắt. Cùng là phản xạ cảm ứng, nhưng rõ ràng, dù thay đổi nguồn ánh sáng đến bao lần, đôi mắt vẫn luôn là cửa sổ tâm hồn, luôn gói ghém, nhặt nhạnh phần tinh tuý và tiêu biểu nhất, để trình diễn, biểu hiện!
Theo nhịp trống liên hồi, bước chân người ta cũng vô thức điều chỉnh, phối hợp ăn khớp. Giọng cậu nhè nhẹ, trình bày rõ ràng, chi li giải thích. Nắng, gió vội điền vào khoảng cách giữa tôi và cậu. Nghe được cậu bảo là quà đáp lễ vì đã ghi hình lại bài Rap của cậu trong buổi liên hoan trước, thật sự chẳng có ý gì cả; rồi lại ngẫm suy, tấm tắc khẳng định đây là lòng thành cảm ơn "vị gia sư" này thời gian vừa qua... Tôi cũng nghe được chút thầm thì văng vẳng trong não bộ. Dặn mình đè nén những liên tưởng xa xôi ngoài vòng suy nghĩ cậu đặt. Ánh nắng tài tình thật, sớm ngả màu nhưng vẫn lắt léo mang theo đặc ân riêng mình. Không lãng mạn hay thơ mộng như dưới ánh trăng, dưới ánh nắng, vạn vật tức khắc trở nên lấp lánh, lung linh theo hướng nào đó. Cho nên trong vài giây ấy, chắc tôi thấy mình bị cảm nhẹ. Cảm động vì chẳng ngờ có ngày mắt nhìn đâu cũng thơ, cũng đẹp. Cảm nắng bởi nét đẹp hoàn toàn mới của tuổi học trò, cứ diệu kỳ, lưu luyến.
Lắng lòng lại, cảm thấy là lạ, cuộc hội thoại giữa ba đứa có thể kéo dài lâu như vậy từ bao giờ. Tôi nhận thái độ của Dương đã làm cậu ngỡ ngàng, nhưng chưa đến mức sửng sốt. Tôi ý thức câu trả lời khi nãy đã không khuây rộng thêm sự ngại ngùng đội lốt khôi hài đang dần bị đè nén của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro