Giao lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của cậu theo tôi vào tận giấc mơ trưa ngày đấy.
Tất nhiên, trong trí tưởng tượng có đủ khả năng biến đôi mầm hành trước mặt thành cả thảo nguyên rộng dài trải khắp thế gian kia, cái nhếch khoé môi ấy đã được đính kèm hiệu ứng âm thanh, hình ảnh sắc nét và sinh động.
Tôi nhớ khá rõ, vài gợn ký ức ban sáng lại pha hoà thêm chút tâm tình sẵn có, đã biến thành một mảnh truyện tuyệt đẹp.
Đôi đồng tử vừa được nhân nửa kích cỡ kia theo nhịp lăn bánh của chiếc xe điện mà một lần nữa ý thức được vị trí toàn cơ thể. Này, đã ai làm gì mà xao xuyến thế không biết?
Vỉa hè ngoài trường khá rộng, đủ chứa hàng ngang 4 người. Tuệ Dương vẫn đảm nhiệm trách nhiệm chú ý an toàn mà kéo tôi sát vào vách tường. Câu chuyện của hai phút trước là vậy. Trái ngược với khung cảnh tựa xuân về khi nãy, thước phim hiện tại lẳng lặng chép thật kỹ màu đường dải nhựa, ống kính phóng to đã mức 2x, gần như có thể thấy vài lợn cợn đặc trưng.
Ngây người đến giây thứ năm, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây:
"Xe đi ầm ầm mà chạy ra đây làm gì?"
Ô! Đây là lần thứ hai tôi được đánh thức trong ngày. Nếu mẹ có khả năng dùng một hơi ngân ra một tràng câu hỏi tu từ mà xé băng mạch chảy giấc mơ của hai anh em tôi, thì cậu cũng được thiên phú chất giọng trầm nửa nạc nữa mỡ, mười chữ mà lôi kéo tâm trí đang chuẩn bị leo đến chín tầng mây.
Một điệu cười nhạt hơn cả nước ốc vang lên thay câu trả lời của tôi, theo ngay sau là lời trách móc không đầu không đuôi của Dương.
"Buộc cái dây giày mà cũng để lạc mất mày được."
Gượm đã, câu này bình thường sẽ thuộc về tôi.
Thanh minh qua loa vài từ, tôi mở miệng coi như bắt đầu cuộc đối thoại nghiêm túc đầu tiên trong ngày:
"Đến sớm thế bạn?"
"Bỏ ngay cái kiểu châm biếm như thế đi! Khải dậy muộn, tao phải đợi nó bao lâu ra đấy!", tai nghe rành rành mấy lời này, nhưng tôi vẫn đinh ninh sự khác biệt về cách cân đo thời gian của cậu.
Cùng bắt mạch tần số ấy, Dương không vội mà chỉnh sửa lại lối tư duy cậu định rắc vào đầu hai đứa tôi: "Bình thường mày có đến sớm hơn là bao đâu?"...
Màn đối đáp rất ý nghĩa này chấm dứt khi cả ba đặt chân vào cổng trường. Đứng trước bảng thông tin dán đầy danh sách lớp, Dương ngắm nghía lần thứ 6 kể từ lúc nắng điểm vài gợn đến hiện tại, khi nắng dần buông mình mạnh mẽ, lan rộng hơn.
Theo tầm mắt của tôi, chẳng mấy chốc chiếc bảng dài này đã được điền kín những tấm lưng mới toanh đủ mọi kích cỡ.
Sẽ là nao nức đua nhau tìm kiếm tên mình trong danh sách lớp nguyện vọng 1.
Hoặc là lẳng lặng tìm ngóc ngách chen điện thoại chụp lấy vài ba danh sách, nhanh chóng tụ họp cùng đám bạn rồi lại mạnh dạn hô tên mỗi lần tìm thấy.
Dương đã lạc vào dòng người tự bao giờ. Tôi quyết định làm bạn với chiếc điện thoại của mình thêm một lúc.
Điểm đầu vào của lớp chọn khối D thật ra không cao như tôi nghĩ. Lẩm nhẩm tính toán vài chút, màn hình hiện tại là danh sách lớp N, tôi lại tiếp tục công việc "tìm kiếm danh tính" những người bạn cùng lớp năm ngoái;
"Ô, tao ở lớp M này!", mắt vừa chạm tới "Phạm Hữu Chí Nhân", tức khắc bên tai vọng lại thanh âm nửa phấn khích nửa ngờ vực của chủ nhân cái tên này. "Lâu lắm mới gặp bạn!"- Ánh mắt của tôi chắc đã đủ để truyền tải lời chào hỏi này...
Chưa kịp rời mắt nhìn xuống, Nhân một lần nữa reo lên như báo tin mừng:
"Trọng ơi cùng lớp thật này!!!"
Giọng điệu phấn khích này quả thực cũng khiến người khác vui lây, thanh niên cao kều bên cạnh tôi ngay lập tức quay người về sau, như muốn đích thân khiến bạn hắn nhuần nhuyễn cái tin này.
Gần ba tháng, gần 85 ngày, tôi mới được gặp lại những người bạn rất đáng đồng tiền bát gạo trong suốt hành trình ôn thi tuyển sinh. Chúng tôi không thường xuyên theo dõi nhau trên Facebook hay bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Thông tin về năm, sáu cậu bạn này chỉ từ các câu chuyện vu vơ của hội chị em bạn dì.

Người ta vẫn ví thanh xuân như một cơn mưa rào.
Nếu vậy, tôi vẫn đang đày mình hứng trọn sức nặng của cơn mưa ấy. Có lúc chạy, có lúc bước, có lúc lại nguyện trườn mình theo dòng nước xối xả để tiến tới một phương trời nào đó mà chẳng ai biết trước.
Lựa chọn một cái tên, tôi sẽ gọi lại hai chữ: "Hạ Vũ"!
Cuồng nhiệt, vang động mà day dứt...
...
"Lớp N cơ nhé bạn ơi! Nhưng hai đứa mày chung lớp thì đúng rồi." -tạm gác lại đống suy tư ngập tràn, và cũng tạm rời bỏ vật ly thân của mình, tôi kéo Dương nhập hội với đồng bọn.
Dường như khá tin tưởng vào trực giác nổi trội trong tâm khảm, tôi tự quyết sẽ để mọi lời qua tiếng lại dù vẩn vơ hay hàm nghĩa... bù đắp lại khoảng trống trên chặng đường phía trước. Ánh mắt của tôi sẽ vẫn duy trì một điểm nhìn, tâm óc sẽ chẳng mảy may suy nghĩ về cái lạc lõng giữa hàng trăm khuôn mặt lạ hoắc bao quanh.

"Con đường tắt đến với hạnh phúc.
Thứ nhất, hãy dừng việc so sánh mình với người khác.
Thứ hai, đừng cố gắng tìm kiếm ở bên ngoài mà hãy tìm ngay trong chính lòng mình.
Thứ ba, hãy tìm nét đẹp của thế gian ngay khoảnh khắc này và tận hưởng nó."
Đại Đức Hae Min từng tâm niệm như thế.
Không dễ để kiên định đi trên hai con đường đầu tiên kia, nên tôi vẫn đang chạy hết mình trên ngả đường cuối cùng.
Nét đẹp của thế gian ngay trong khoảnh khắc này không gì khác là chúng ta. Không ngờ tôi đã để hai chữ "chúng ta" ở đây. Tôi còn vương vấn ánh cười có thể là tầm phào khi nãy, tôi tìm về mọi xúc cảm mình trân quý nhất trước đây với một phần rất nhỏ toàn nhân loại này...

Vẫn là tôi, người mà mọi người vẫn biết!
Vẫn là tôi, vẫn sẽ chẳng ngại đôi co cùng Tuệ Dương khi bị bắt đúng mạch.
Vẫn là tôi, không phải là hướng dương, nhưng vẫn luôn đặt điểm nhìn vào mặt trời.

Lần này, ánh nắng dẫn tôi tới gặp cậu!
Cao lên nhiều quá!
"Tham gia có hai giải bơi thôi mà tăng cả chục cm" đã là lời oán than của tôi trong suốt năm học lớp 10 ấy.
Là tình cờ, hay hữu ý, cặp mắt theo phản xạ nheo lại như vừa bị doạ hù bởi vầng nhật quang khi chợt chuyển đường nhìn cũng tạo ra một hiệu ứng là lạ. Tò mò, Dương lại hướng đôi mắt rạng ngời của nó đi trải nghiệm. Không giống với tôi, không những không bị doạ bởi cái nắng chưa tính là ban trưa, bạn còn hớn hở hích vai, dùng chất giọng thánh thót thương hiệu mà reo: "Uầy, Sơn Trúc kìa!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro