Tiết Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng vào thu hình như cứ đeo đẳng theo một cảm giác gì nặng nề đến lạ!
Nó cứ đìu hiu, nhè nhẹ ban đầu rồi lại gắng gượng rực cháy lưng chừng, và kết lại bằng vài gợn sặc sỡ, cực kỳ nổi bật trên nền trời chẳng xanh chẳng trắng.
Thỉnh thoảng tầm mắt tôi cứ vô thức mà bắt gặp mấy khoảnh khắc chuyển mình của nắng cuối hạ;
và cũng chẳng ngờ mình sẽ cứ thế ngây ngốc nhìn theo từng đợt tan hợp của bầy mây kia.
Khá lâu nhỉ, kể từ lần cuối ta cố lắp ráp và mường tượng vài sinh vật tự nhiên từ cái màu trắng trong của mây trời?
Gặp lại khung cảnh này ở thực tại, thật sự khá tuyệt vời. Ngôi trường đã kề cận bên tôi, và cả gia đình tôi, trong cả tiềm thức và hoài bão..., tôi đến rồi đây!
15 năm, tôi không ít lần tìm thấy ngôi trường này trong từng cuộc hội thoại của bà, của mẹ...
Như bao ngôi trường điển hình khác thôi! Là cánh cổng rộng thênh thang với biển hiệu tên trường dõng dạc vắt trên cùng. Là những dãy nhà sơn vàng ngả cam cao tầng vây quanh nhau. Là vài cột cây cổ thụ, hàng ghế đá đính mốc tri ân của các khoá học sinh trước.
Thế nhưng dù quá bình dị đến bình thường như thế, đây vẫn đã từng là giấc mộng lớn nhất trong tuổi hồng của cả gia đình tôi. Cái họ biết được, có thể là diện mạo, là thành tích, hay nói khái quát hơn là những thông tin được liệt kê đầy đủ trên trang web giới thiệu và trong những "truyền thuyết" được truyền tai nhau từ hết người này đến người nọ. Tất nhiên, họ hoàn toàn đã ngẫm ra sự thật này ngay từ khi nhận thức được phổ cập, nâng cấp cao hơn mốc tuổi nhiều mộng mơ kia. Và họ biết, những gì mình không trực tiếp trải qua, những gì được dung nạp vào trí óc qua lời kể của người khác, tốt nhất chỉ nên nghe một nửa.
Vì thế, kể từ khi bánh xe điện lăn qua cánh cổng của mái trường này, mang trên mình cương vị tân học sinh chính thức của "huyền thoại" 61 năm, tôi biết mình còn mang theo nhiều hơn một nguyện vọng chớm nở kia...
Bầu không khí sáng sớm ở đây đúng là khác thật! Tinh tế một chút, chắc có lẽ vẻ thanh thoảng sương tan hoà cùng hương cỏ cốc. Chỉ thế thôi, tôi biết mình chưa rời khỏi huyện vùng nông thôn này. Lững thững từng bước chân như để làm quen kỹ khung cảnh mình sẽ đồng hành suốt gần 1000 ngày tới; thoáng thế mà nhà xe đã dần kín lên tự bao giờ?

Tấm gương cực đại ở khu máy lọc nước phản chiếu bóng lưng ngó nghiêng không ngừng của hai đứa tôi, và cả những bước chân liên tục tiến về toà nhà lớp 12. Đến lúc "tay bắt mặt mừng" với hành trình cuối cùng rồi anh chị nhỉ? Trong giây cựa mình nào đó, tôi cảm thấy ánh ban mai vừa chen qua tầng mây kia lại chói lên đến lạ. Sự phản quang nghiễm nhiên tồn tại dường như đang phụ hoạ cho vầng hào quang của bậc trí thức nhân loại. Vẻ đẹp lớp lớp học sinh ấy chẳng phải hiện hữu rõ mồn một trên dáng hình vật thể, nó ánh lên trong con mắt ngưỡng mộ của chúng tôi...
Họ đã đến đây, thả mình tại đây, và cất mình tại đây. Họ đã qua đi những bước chân khập khiễng đầu tiên ở đời Phổ Thông này. Họ đang ở độ tuổi đẹp nhất, đong đầy nhiệt huyết và ước vọng nhất. Họ sẽ vươn mình tới đỉnh vinh quang rạng rỡ đây kia, trong lý tưởng không ngừng biến chuyển.
Khi cảm nhận được ánh mắt mình đã dần nhoà đi sự biến tấu đặc trưng sau giấc mộng dài, cũng là lúc tôi nhận thấy hình ảnh ngã tư đèn đỏ quen thuộc ở thị trấn này. Vị trí tôi từng dừng vài chục phút trước, đi thẳng sẽ đến trường THCS trọng điểm của huyện, rẽ phải sẽ tiến về trường THPT về nhì của huyện, và rẽ trái sẽ đi tới ngôi trường kỳ cựu này đây.
"Bảy phút nữa là đến giờ tập trung mà chẳng thấy bạn bè mình đâu hết nhỉ?"- Dương mong thấy đám bạn chung trường cấp 2 của nó thật đấy!
Dứt lời công nhận, như là hữu duyên, khung hình nãy giờ không nguôi ghi lại những gương mặt xa lạ của tôi bỗng xuất hiện một khoảnh khắc vàng. Nó bắt gặp ánh nhìn trực diện của cậu.
Phản xạ tự nhiên chăng? Đôi mắt hờ hững kia của tôi tức khắc chuyển điểm nhìn từ màn hình điện thoại đến ánh mắt rạng ngời của cậu. Đây là suy nghĩ bất di bất dịch trong vầng liên tưởng mỗi khi tôi xem lại đoạn video ấy.
Thuận theo chiều nắng, cậu và con xe mới toanh càng phất lên hào quang nam chính một cách lạ kỳ. Mấy lời tấm tắc tạ ơn trời đất cùng đôi tay không ngừng lay mình của Dương có lẽ đã làm tâm điểm chú ý cho chiếc iPhone ghẻ này. Tuy thế, "Cậu đang cười à?" mới là cơn cuồng phong xô ngã bức tường thành chán chường trong tâm trí của tôi.

"Mới tháng tám, xuân ghé sớm thế?"
Đến nể cái sức tưởng tượng tự phát của tâm trí này
So sánh phóng đại nói quá gì mà ví một cái cười xã giao của người ta với trời xuân lồng lộng nhẹ nhàng êm ả, làm xao xuyến bao tâm trí thi nhân?
Lúc trước bạn không cười như này mỗi lúc đụng mắt tôi một lần thì có phải đời tôi phơi phới rồi không!
À kể cũng may, bạn mà siêng nâng khoé miệng như thế thật thì có phải thần trí tuổi hồng này lại chấn động thêm à?
Coi như trời giúp cháu một lần, miễn là bạn cũ cháu nó yên, cháu liền ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro