Hoa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh. Là chúng tôi. Không phải hai cá thể khác biệt. Mà đã hoà vào làm một. Chúng tôi nhanh chóng tìm đến nhau vào những ngày cuối năm vồn vã để tránh đi cái lạnh xộc vào da thịt.
Anh như tách capucchino, mạnh vừa đủ khiến người ta khi đã gặp đều không thể quên được, cũng không quá ngọt, vị vương trên đầu lưỡi đến tận cổ họng. Anh cứ dịu dàng như thế, nhưng lại hấp tấp như đứa trẻ. Mỗi nụ cười mỗi lời nói của anh, tôi đều không thể nào quên. Một người luôn chủ động chạy đến với tôi, nhưng cũng là người thờ ơ hờ hững nhất mà tôi từng biết. Tôi bị cuốn hút bởi sự lạnh lùng quyến rũ, lại mê cái ngọt ngào sến súa mà chỉ có thể thấy ở người con trai của tôi, chỉ thể hiện khi anh ấy ở bên tôi. Như 1 phép màu, anh là người trộn lẫn cả 2 thứ ấy. Nói theo cách thô tục, tôi phê anh mất rồi. Anh là gì? Chất kích thích hay chất gây mê?
Anh có đôi mắt cười, khoé miệng cười. Anh luôn lạc quan. Anh như bông hoa vàng ươm dưới nắng ngày đông. Còn tôi khi ở bên anh luôn im lặng. Tôi thích lắng nghe, muốn là chốn bình yên để anh có thể nghỉ ngơi, thỏ thẻ những câu chuyện hàng ngày, những điều khiến anh vui hay những thứ làm anh bực. Tôi trầm lắng. Dường như ở bên tôi, anh luôn cảm thấy sự lạnh lẽo hay thờ ơ, chứ không phải cảm giác yên bình tôi vẫn mong muốn. Giữa anh và tôi có 1 bức tường. Tôi thì cứ xây đắp bằng những viên gạch vững chắc. Còn anh ra sức phá tan khoảng cách giữa chúng tôi. Tuy tay không ngừng tạo khoảng chắn, bản thân tôi lại luôn muốn anh kiên trì vượt rào cản để đến bên tôi. Nhưng có lẽ anh không phải người như thế. Anh vẫn vội vã, không bao giờ kiên nhẫn trong bất kì chuyện gì.
Tôi tuột mất anh như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro