Say nắng giữa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gần như lột bỏ được hoàn toàn chiếc mặt nạ mình đã đeo. Tôi thẳng thắn chân thật với chính bản thân mình, cái gì cũng rõ ràng, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Nhưng với anh, tôi lại không như thế. Nói thế nào được nhỉ, bản thân tôi tự biết mình là người lăng nhăng cả thèm chóng chán. Tôi từng yêu một cậu bạn cùng lớp 5 tháng, bỏ cậu ấy chỉ vì thích một anh lớp 9, tình cảm thoáng qua ấy không kéo dài được bao lâu, tôi đã vội vã vồ lấy anh. Tôi có cảm tình đặc biệt với anh từ tháng 7, tháng của lá vàng rơi và mùa thu dịu dàng. Nhưng lúc ấy tôi là hoa đã có chủ, không muốn thoát ra khỏi cái chậu đất an toàn của mình mà mơ tưởng tới chậu vàng chậu bạc. Anh vội vụt qua tâm trí tôi như thế. Cho đến cái ngày tôi nhận ra tôi không tài nào ngừng nghĩ về anh, tôi mới biết mình lại rơi vào biển tình. "Người như anh chẳng bao giờ có hứng thú với mình cả" - ấy là tôi nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng được anh đáp lại. Tâm trí tôi như căn phòng tối, được thắp sáng bởi ngọn nến xinh xinh, loé sáng lấp lánh những đốm nhỏ. Tôi tự bước đến, thổi tắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro