1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/MvTuC4Q-NOc

Những âm thanh chậm rãi đi vào bóng tối nơi đôi chân nhỏ bé đang thu mình lại. Tiếng thở dài trầm mình trong giai điệu của cello, đã từ lâu từ khi nhóm tứ tấu đã tan rã, khoảng năm năm trước đó vào một mùa đông có những bông tuyết rơi.

Ngón tay bất động một hồi rỗi bắt đầu có những cử chỉ nhỏ. Cảm giác chạm vào thớ gỗ dày của cello thật tuyệt, mùi hương của gỗ thông còn đây. Vẫn còn đây, khóe môi bỗng cong lên thật nhẹ, người đang dựa mình vào tường nhìn bản nhạc dán đầy nơi cửa sổ.

Bản nhạc cuối cùng cũng là dấu chấm hết cho tất cả, phải chăng cô nên buông xuôi những kí ức đó.

Cũng không hẳn là quá đớn đau khi phải rời xa những âm vực quyến rũ ấy. Eve biết điểm dừng trong chuyện này, không phải kết thúc mà là nút "pause"

Pause
[pɔːz]

Hãy còn chưa kết thúc bản nhạc này, cô sẽ là người kết thúc nó.

Tàn dư của cuộc chơi đang ngấm vào những vết ngả vàng xưa cũ, âm vực trầm nơi cổ họng thoát lên. Đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa, chết dần.

Continue

[kənˈtɪnjuː]

Nhịp điệu của gót giày từ ngôi nhà bước ra, Eve đã làm vấy bẩn tuyết dưới đất rồi, nhưng có sao nữa đâu những thứ thuần khiết đều dễ chuyển màu mà.

Giọt nước từ nơi trên trời kia xin đừng rơi xuống lúc này, con sẽ làm chúng trở nên vẩn đục mất.

Cô ngẩng cao đầu thì thầm với bầu trời. Đó sẽ là lần cuối cô muốn tin vào thứ gì thần thánh.

Hãy để con kết thúc bản nhạc này.

Rồi chính con sẽ mang chúng xuống nghĩa địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro