2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sương buông lơi trên ngọn cỏ xanh mướt lăn dài xuống mặt đất để hòa mình với mẹ thiên nhiên. Hơi thở của con người cũng chỉ phả thật nhẹ để những âm thanh từ phía trời cao cũng có thể bắt nhịp chậm buồn bã này.

Eve vẫn còn tưởng mình đã chết từ lâu rồi. Cô không biết rằng âm thanh thoát khỏi cổ họng mình lại trôi nhanh đến vậy. Thế mà nhiều lúc cô cứ ngỡ ngôn từ vẫn còn bị vướng mắc tromg cổ họng. Cô nói chuyện với cây cỏ như những người bạn. Eve muốn tâm sự.

Cô vẫn ước mình có thể nói những lời cuối nhưng giờ đã quá muộn rồi. Eve vẫn tự hỏi rằng cuộc sống mình khi nào thì kết thúc. Sau sự sống sẽ là cái chết hay đơn giản chỉ là bước sang một cuộc hành trình mới? Eve muốn trang hoàng lại nỗi đau này thành những đóa hoa rực rỡ nhất rồi chôn cất chúng xuống lòng đất để cho những mạch cảm xúc ngấm những suy tư. Chúng sẽ man mác bay thấm đượm vào không gian, mỗi một ai đi qua đều sẽ cảm được.

Chiếc váy dài lướt thướt điểm chạm những bông hoa mới nở. Chúng thật đẹp. Một cái đẹp lạ . Eve mỉm cười rồi tự để niềm vui tắt ngấm đi ngay sau khi hít thở bầu không khí âm ẩm.

Con có thể có một điều ước không thưa Chúa?

Cô tự để cho ý nghĩ bay cao hơn tựa như chúng có thể chạm tới người mang tên Chúa. Nếu Chúa thực sự tồn tại, liệu Ngài có những cảm xúc giống như con người không? Liệu ngài có biết Ghen tị, biết Phẫn Nộ,... như những tội lỗi mà Ngài đã gán cho con người hay không?

Sự ích kỉ của con liệu có được tha thứ...

Eve nằm trườn dài lên nền cỏ. Cả tấm thân ướt đẫm trong mưa rơi. Những nỗi buồn đã ăn sâu vào trái tim mục ruỗng.

Những "nỗi đau" này sẽ hóa thành bông hoa chứ ?

Cuộc đối thoại với Chúa cứ tiếp tục. Đôi mắt Eve không có chút dao động nào nữa.

Con sẽ gửi chúng xuống nghĩa địa ngay thôi.

Hai bàn tay cô chạm lên đôi mắt. Những hạt nước nhỏ chảy thành dòng từ khóe mắt cứ từng giọt thấm vào những đóa hoa mới chớm nở.

Con sẽ tưới đau khổ lên những bông hoa này, Ngài có nghe thấy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro