3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eve, anh yêu em"

Lời của Lucas thật nhẹ nhàng và đáng yêu, chúng trong sáng tựa như những hạt mưa mà Chúa đã gửi xuống.

" Tại sao?"

Bước chân của Eve đã chạm tới rìa của của hồ bơi, cô cứ tha thẩn với chú chim đang chao liệng trên bầu trời mà không để ý anh mắt lấp lánh của người đối diện.

" Tình yêu mà cũng cần có lí do sao?"

Hình như đám tình nhân ai cũng trả lời như vậy cả, không có gì đặc biệt hết. Eve không muốn phải dành nhiều thời gian cho cuộc hội thoại giản đơn này nữa.

" Vậy anh yêu tôi nhiều đến như thế nào?"

Nước ở đây lạnh quá, Eve không thể có những suy nghĩ yêu đương nào trong tình trạng này được nhưng nàng vẫn muốn nghe âm thanh phát ra từ cổ họng của thanh niên đáng yêu kia.

" Anh không thể diễn tả chúng bằng lời được , Eve thân thương à "

Đôi mắt của chàng trai ẩn chứa nhiều tâm sự nhưng thật đáng tiếc không một lời nào được nói ra. Eve chỉ đưa cả hộp đựng đàn cho Lucas rồi nở một nụ cười thật ma mị.

" Ngôn từ thật nghèo nàn phải không, Lucas?"

Lucas nhìn vào hộp đàn rồi cẩn thận kéo khóa ra. Anh chàng nhìn một lúc lâu vào cây đàn cello rồi đôi mắt ấy lại lướt qua gương mặt thanh tú của Eve. Chàng trai kéo tay cô vào trong sảnh nhà ăn rồi tìm kiếm một thứ gì đó. Điểm dừng mà ánh mắt ấy đã dành sự chú tâm hơn cả là một cây grand piano vĩ đại.

Lucas chơi bản "Reverie" trong khi Eve cũng vác cây cello của mình đến chỗ đang phát ra những âm thanh diệu kì. Cô không muốn đánh giá cách chơi hay những điều tương tự.

" Eve, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Sự vội vã của Lucas khiến anh chàng thiếu đi sự quyến rũ của một người đàn ông nhưng cũng chính vì vậy mà Eve thấy anh ta thật sự đáng yêu. Cô nhẹ nhàng đặt bông qua vào túi ngực của Lucas.

"Như ý muốn của anh"

Âm thanh ngọt ngào thoát ra từ một cô nàng kiều diễm này thật khó có thể cưỡng lại được chỉ có điều từ trước đến nay anh chưa thấy ai đồng ý theo kiểu này như thể có chút gượng ép nào đó đang đè lên người Eve vậy.

" Anh yêu tôi phải không?"

Chàng đắm đuối quan sát từng cử chỉ duyên dáng của Eve.

" Vậy hãy chôn đóa hoa này đi nhé "

Eve rời khỏi phòng. Lucas trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết, chàng không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói ấy.

Có lẽ anh không hiểu tôi

Đóa hoa này chính là quà tặng đầu tiên và cuối cùng tôi muốn tặng cho anh.

*Reverié nghĩa là mơ màng, một bản nhạc của Debussy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro