5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E.V.E

Eve đã đánh vần tên mình 107 lần và phần vì không thích con số lẻ nên nàng cố chấp thêm lần nữa.

Cho tới khi từng âm thanh một vang vọng trong các phân tử tế bào. Chúng đang gào thét tên cô nàng qua huyết quản, len lỏi dưới lớp da mỏng manh.

Cô lăn qua lăn lại trên giường của mình để giết thời gian, để rồi thứ còn sót lại là một vết hằn trên tấm nệm có trải ga. Eve còn nhớ cái lần mình đã để cho gã Julian nằm đây. Hắn gọi tên cô không biết bao nhiêu lần. Và dù là bao nhiêu đi chăng nữa thì giờ Eve chỉ muốn xóa sạch mọi dấu vết của hắn mà thôi.

Julian thực sự đã biến mất như Eve đã mong đợi. Gã chỉ lặng lẽ cầm đóa hoa để trên mặt bàn trang điểm của cô và cứ thế ra khỏi nhà. Đến giờ, Eve vẫn cảm thấy một chút nặng nề ở lồng ngực khi đặt bàn tay lên thớ gỗ nơi bông hoa đã từng ở đó.

Hình ảnh của Lucas bỗng hiện lên như ảo ảnh buổi sớm. Eve nhìn thật lâu vào gương, rồi lại đánh vần tên của mình. Eve nghĩa là đêm hôm trước. Cô đã nghĩ về Lucas, đủ lâu để có thể ngộ nhận là một thứ tình cảm đặc biệt.

Hơi thở dìu dịu của Eve phả lên mặt kính tạo nên một hình ảnh mờ nhạt phản chiếu bản thân cô. Cô cứ đứng trước gương như vậy suốt một tiếng rưỡi, cho đến khi hình ảnh trong tấm màn trước mắt chẳng còn lại gì ngoài những vệt xám. Eve thôi hành động kì quặc kia để bắt đầu một hành động quái dị khác. Cô đặt cây cello lên trên mặt bàn rồi rải những cánh hoa lên mặt gỗ. Một nỗi nhớ lạ lùng về bản nhạc "Reviere" đang liên kết thành khối trong trái tim bé nhỏ của Eve.

Đêm hôm trước, Lucas đã hôn nhẹ bông hoa.

Đêm hôm trước, Eve biết anh đã nâng niu nỗi buồn ấy.

Nhưng, đêm hôm trước ấy, hai người đã lạc mất nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro