6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Julian đã thôi không hút thuốc từ khi anh quen Eve. Và cũng chẳng gọi điện riêng cho ai khác ngoài cô.

Anh biết thói quen của Eve khi nhận được cuộc gọi từ anh, cô sẽ chần chừ một chút trước khi nói bất cứ câu nói nào. Sự do dự ấy có thể thay bằng bằng nút End Call, hoặc là một lời nói lạnh lùng

"Em bận" , thường thì cuộc gọi chỉ kéo dài được một phút ba mươi giây. Và, Julian cũng biết rằng tất cả những gì anh có thể làm là ngắm nhìn cô, vuốt ve mái tóc, thì thào tên cô. Thế là quá đủ cho một cuộc tình mới chớm nở nhưng sớm tàn

Nhưng rốt cuộc, Julian đâu có nghe thấy tiếng lòng của Eve đâu. Những điều nhỏ nhặt thường ngày kia đâu có làm anh hiểu được Eve hơn.

" Anh có biết tên loài hoa này không?"

Julian nghe thấy giọng nói của một chàng trai. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt tò mò, có tia ánh sáng pha ánh màu xám tro không hề rời vật mà anh đang cầm trên tay.

" Tôi không biết"

Julian mặc kệ chàng trai kia, dù rằng không biết vì sao anh ta lại hứng thú với bông hoa này.

" Bông hoa này gắn liền với một cô gái..."

Chưa kịp bước đi thì âm thanh vang từ phía sau lưng anh đã vọng lại. Anh chàng Lucas thiết tha một câu trả lời ẩn chưa những giai âm kì bí.

" Hẳn rồi"

Julian mỉm cười nhẹ rồi để nó tắt ngấm ngay sau khi nhìn thẳng vào mắt chàng trai. Anh xé một cánh hoa thật nhẹ nhàng, rồi hai, ba... cho đến khi tất cả những gì còn sót lại là một cành cây xanh ứa nhựa trắng. Chỉ với một động tác thật dứt khoát. Những cánh hoa tung bay trên trời xoay vần với làn gió đang thoảng qua.

" Một cô gái mang nỗi buồn phải không?"

Lucas nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Anh chưa thực sự định hình được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng màu sắc hoa hòa lẫn với bầu trời thanh cao dường như muốn thoát khỏi quy luật âm dương mà nhấn chìm tất thảy mọi thứ xung quanh.

Khoảnh khắc mà Lucas nhận ra chính nỗi buồn sâu thẳm nhất của mình cũng là lúc cánh hoa trở về với nơi Đất Mẹ.

Cảm giác như chỉ cần hít thở làm tan biến tất cả, Lucas cứ từ từ nhắm mắt lại, rồi để cơn gió trôi qua cánh mũi. Chúng làm tê cóng anh, nhưng cũng khiến anh dần hiểu được ý nghĩa của loài hoa không tên ấy.

" Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cảm thấy được cô ấy rồi"

Lucas vẫn không hề mở mắt mà gửi lời cảm ơn cho người lạ mặt vừa nãy.

" Không có gì. Chỉ là có lẽ tôi biết cô gái mà anh nói thôi. Gửi lời chào của tôi đến "cô ấy" nhé"

Julian khẽ kéo cao cổ áo rồi cứ thể lẩm nhẩm một câu hát "Ont-ils oubliй leurs promesses?"

Những bước chân là nỗi buồn hóa từ đớn đau rơi xuống những dấu ấn trên nền tuyết đang tan dần.

Anh muốn quay về với Eve.

Thật sự đấy.

***Thề là mỗi lần nhìn ảnh này là nghĩ ngay tới tới bạn Hoàng bên Fish in the pool, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó của Julian trong truyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro