7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eve lồm cồm bò dậy từ đống chăn bùng nhùng để có thể nhìn thấy ánh nắng mai đầu tiên vừa chạm tới cứa sổ. Điều đầu tiên cô làm là lôi ra một cuốn sổ nhỏ xinh được đặt trong ngăn kéo và viết vài dòng vu vơ nào đó.

Tại sao mình lại độc thân?

Với Julian mình cũng đã thật tồi tệ, phải không?

Thế nên mình mới độc thân, phải không?

Ngay từ lúc Julian bước ra khỏi cánh cửa gỗ đó, một phần trong Eve đã chết.

"broke your heart on your birthday

i would call but i don't know what to say"

Lời nhạc khẽ phát ra từ chiếc máy mp3 đã cũ đủ khiến tâm trí Eve lại một lần nữa say mèm đi. Chẳng phải Eve đã quá vô tâm, đến ngày sinh nhật của Julian cũng quên bẵng đi đó sao? Ngay ngày hôm đó, Eve đã mấy lần định gọi anh, nhưng mỗi lần ngón tay đặt lên trên dòng tên cô lại buông bỏ. Còn sự việc sau đó, Eve không tài nào nhớ nổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

Cô chỉ nhớ mùi hương hoa mà Julian vẫn hay cài lên mái tóc.

Cô chỉ nhớ cây đàn guitar với thớ gỗ dày.

Cô chỉ nhớ bài hát lạ lùng mà chỉ thuộc về riêng cô.

Cô chỉ nhớ cách Julian đặt bông hoa lên bàn trang điểm và mãi mãi biến mất.

" ony skin, only bone, and i'm flawed"

" so i'll sew my eyelids shut
so i don't have to be reminded of us"

Tại sao mình lại độc thân?

Vì mình muốn thế...?

Eve dùng bút dạ gạch chân dưới dòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro