Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh mai trúc mã nổi tiếng nhất kinh thành về độ xinh trai đẹp gái, đi đâu cũng luôn có nhau. Luôn bảo vệ và hòa đồng lẫn nhau nhưng cũng đâu phải vậy cơ chứ, bên trong thì đúng là bão bùng mà.

Khi 15 tuổi các cô gái thường ra sông Hà Nguyệt để được cầu ước an lành cho bản thân. Và Lưu Trà Băng cũng vậy, khi mình 15 tuổi thì cô lại cùng cung nữ cùng tuổi ra sông Hà Nguyệt cầu xin mẹ mặt trăng nhưng khổ nỗi, lời cầu xin của cô với trăng với trời chưa bao giờ thành hiện thực. Cũng chính vì vậy cô là người có nỗi thù hận chưa ai bằng với trời với trăng. Cô là con gái duy nhất của Lưu gia, người giàu có nhất kinh thành. Dòng gia giàu ngang với Lưu gia thì chỉ có Băng gia.

Băng gia cũng chỉ có duy nhất một người con trai, đó chính là Băng Thiên Nhật. Khi sinh ra đã có làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng như sao mai. Khi cười thì hai cái má mũm mĩm như bánh bao của thiếu gia này thật đốn tim bao nhiêu người.

Còn Lưu Trà Băng thì sao.......

Cùng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày và cùng giờ thì ở Lưu gia cũng sinh ra một tiểu thư, mắt phượng, mày ngài. Làn da trắng ngọc tạo nên vẻ đẹp đầy sự kiêu căng cho đứa bé. Bà vú đỡ đẻ đứa bé phải công nhận rằng bà chưa đỡ đẻ ra đứa trẻ nào có nét đẹp như vậy. Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé khiến người ta phải động tâm

Cả hai nhà Lưu gia và Băng gia từ trước đến nay đều có mối qua lại rất là tốt, có gì khó thì đều giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Khi hai đứa trẻ bắt đầu được đi học, cũng học chung một thầy đồ. Lưu Trà Băng mới có thể nhìn thấy nét đẹp của Băng Thiên Nhật. Đôi mắt sáng như sao Mai, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài đến lưng. Khi hắn cười để lộ hai núm đồng tiền trông thật đốn tim người ta, làm cho Trà Băng thổn thức khi mới nhìn thấy hắn.

Còn cô, nét đẹp đầy kiêu căng được nối từ bà nội và cha. Họ là người rất nghiêm khắc nhưng tính tình Lưu gia từ trước tới nay ai cũng biết, họ là những người tốt bụng. Trà Băng cũng vậy, cô trông vẻ bề ngoài kiêu ngạo nhưng bên trong lại vô cùng tốt, mái tóc dài được tết hai bím. Đôi mắt đen long lanh, làn da trắng ngọc như những viên ngọc lấp lánh vậy. Chưa gì cô đã thích tiểu thiếu gia Băng gia ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng càng về dần cô mới có thể nhìn toàn diện bộ mặt thật đầy ác ma của hắn.

Trong một lần Trà Băng cùng Thiên Nhật đi dạo cùng nhau ngoài viên cảnh. Hắn tự dưng ngã xuống đất và khóc lóc :
-" Trà Băng... Đừng mà...đừng đánh ta nữa mà !"

Nghe thấy tiếng khóc, mọi người chạy ra thì nhìn thấy Thiên Nhật hắn đang ngồi quỵ xuống đất khóc thút thít. Còn Trà Băng thì đang cầm một cành hoa mai còn chưa hiểu chuyện gì, phụ thân chạy ra và nói :
-" Trà Băng con đang làm chuyện gì vậy ?"

Khuôn mặt nghiêm khắc của phụ thân khiến Trà Băng run sợ nói :
-" con...con không làm gì hắn hết !"

Thiên Nhật hắn vừa khóc vừa nhét vào tai cô mấy cái viên bánh đỗ xanh và nói :
-" nàng ta bắt ta cho bánh nhưng ta không cho rồi đánh ta. Ta cho ngươi !"

Mọi người không nói gì mà lại loan tin ra ngoài. Lợi thế quyền gia đi uy hiếp người khác, cô không làm gì hắn thật mà. Ngay ngày hôm sau phụ thân cô cho người mang mấy bao đỗ xanh đến để tạ lỗi. Dù cô nói như thế nào thì phụ thân và mẫu hậu cũng không phản ứng gì. Thiên Nhật hắn ta đúng là thâm độc mà, hắn cậy quyền mình có khuôn mặt thiên thần để uy hiếp cô. Cũng phải, từ bé đến lớn cô đã có cái khuôn mặt kiêu căng, ngạo mạn nên ai cũng nghĩ cô hay uy hiếp người khác. Mặc dù vậy cũng đâu có ai hiểu cô được, tiền lương tháng cha mẹ cho thì cô đều tiết kiệm để khuyên góp cho người nghèo khổ vậy mà đâu có ai biết.

Khi lớn lên thì suốt ngày bị hắn bám theo, đi đâu thì ai cũng biết là một đôi " thanh mai trúc mã " nhưng thực ra khác nào là
" địa chủ với nô bộc " đi đâu cũng bị người ta khen tấm tắc mà cũng chẳng thấy vui.

-" Băng công tử, ngài thật là "

-" ta nói đúng mà, mấy nàng đúng là xinh đẹp như những bông hoa vậy !"

Cô phát buồn nôn vì tính háo sắc của hắn và nói nhỏ :
-" đúng là cái loại có nhu cầu phát tởm !"

Tai hắn đánh hơi và nói :
-" Trà Băng sao vậy ?"

Cô nhìn hắn hừ một tiếng và nói :
-" không có chuyện gì !"

Những lời nói của hắn thật khiến cô buồn nôn, hắn dẫn ta đi đâu thì cũng chỉ là đến những cái thanh lâu này. Đàn ông, con trai bao quanh cô là chuyện bình thường nhưng toàn bị hắn phá đám và nói ta thuộc hệ không thích đàn ông. Đúng là một tên ác ma mà, ta phải nghĩ thông suốt để không phải lúc nào cũng phải nhìn hắn bơi với lũ nữ nhân này. Xong lại nở một nụ cười phát tởm về phía cô, cô đứng dậy và nói :
-" ngươi ở lại ta có chút việc phải về !"

Hắn đứng dậy đi về phía cô và nói :
-" ngươi đi đâu vậy ?"

Cô trợn mắt về phía hắn khiến cho các nữ nhân xung quanh lùi dần ra xa và nói :
-" Băng công tử, bằng hữu của ngươi thật là khó tính đó !"

Thiên Nhật hắn mỉm cười ôn nhu và nói :
-" không phải đâu, chắc hôm nay nàng ta có điều gì không vui thôi !"

Mấy nữ nhân õng ẹo nói :
-" chắc là là nàng ta cứ đèo đẽo đi theo băng công tử và chắc còn dọa nạt khiến cho công tử phải nhu nhược đó !"

Cô tức giận và quay đi, tức đến phát khóc mà. Ta đây mà phải đèo đẽo đi theo hắn sao ? phải dọa nạt hắn sao ? Hắn hành hạ ta còn không hết. Thiên Nhật hắn chạy theo và với lấy tay cô, tuy có vẻ giống thư sinh nhưng từ nhỏ đã được học võ lên rất là khỏe, hắn ta nắm tay cô lại đã khiến cô không thể đi được rồi, hắn nói :
-" Trà Băng dạo này ngươi thật không ngoan đó !"

Ngoan á, ta là vật nuôi của ngươi chắc mà phải ngoan. Từ nhỏ không phải lúc nào cũng đèo đẽo đi theo ta thì cũng phải đóng kịch khiến ta suốt ngày phải lo cho hắn. Nhà hắn có bao nhiều nô tỳ, nô bộc nhưng hắn lúc nào cũng phải để ta hầu hạ. Ta cực kì, cực kì không muốn phải lúc nào cũng phải ở bên hắn nữa. Cô quay lại và nói :
-" đủ rồi đấy, ta muốn ta và ngươi hay cách xa nhau ra đi !"

Hắn nghe xong ngoác miệng cười ha hả, hắn cười đẹp thật đấy cứ như hoa mai đang nở rộ vậy. Hắn cười xong và nói :
-" ta và ngươi từ trước đến nay có quan hệ thân mật gì sao mà ngươi muốn xa ta ? Hay là....."

Hắn đưa tay sờ xuống eo váy, cô đỏ rưng mặt. Tức giận, quật mạnh tay hắn ra và bừng bừng nói :
-" ngươi....đồ dâm tặc không biết tôn trọng người khác mà !"

Cô mười năm tuổi đã bị hắn trêu ghẹo không ít, mười tám tuổi rồi cô không muốn bị trở thành đò chơi của hắn. Không muốn suốt ngày bị hắn ức hiếp mãi cô nói :
-" ngươi mau quay lại cùng mấy nữ nhân kia đi, ta không muốn ngươi cứ suốt ngày đi theo ta như vậy !"

Hắn ta mỏm mém cười và nói :
-" ra là vậy, ngươi đang ghen tị với những cô nương kia à ?"

Ghen tị ư ? Đúng là điên rồi. Nếu không phải cái tính ác ma trời phú của hắn chắc bây giờ cô và hắn đã sớm kết thân rồi nhưng cô không bao giờ muốn trở thành một con vật để bị hắn dày vò. Nhưng nếu hắn mà không ác ma thì có thể trở thành một người chồng tốt của cô

Cái gì thế này chồng tốt.... Hắn còn lâu mới có cửa với cô. Trà Băng nói :
-" ta sao phải ghen tị gì ở đây, ta chỉ muốn ta và ngươi tuyệt giao !"

Thiên Nhật hắn ta cười một cách ma miêu quỷ kế và nói :
-" được, để ta xem ngươi có thể tuyệt giao được với ta bao nhiêu lâu !"

Trà Băng đầy ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:
-" vậy ta và ngươi có thể từ đây kết thúc, ta đi trước !"

Thiên Nhật hất tay áo và nói :
-" thỉnh "

Hắn đi về phía mấy nữ nhân, cô bước đi rồi quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang nhìn  về phía mình mỉm cười. Nụ cười thật ma quỷ mà, cô nhanh chóng quay lại và bước đi. Cả mặt mày đỏ bừng lên, cô mười tám rồi cũng phải lên tự giác thôi. Để một nữ nhân như cô đi trên đường mà mặt mày lại đỏ như quả ớt thì sao được chứ.

Vừa đi vừa dỏng tay lên để nghe ngóng có tiếng bước chân hay tiếng gọi của Thiên Nhật không, hoàn toàn không có. Cô mỉm cười và suy nghĩ từ giờ có thể thoát khỏi tay tên ác ma này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro