Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ba ngày vẫn không thấy Thiên Nhật chạy sang, Trà Băng như đang trong mơ, ngồi uống chén trà một cách rảnh rỗi chứ không phải suốt ngày ngồi nghe một cái tên mình không ưa thuyết giảng về mấy loại hoa. Nhưng đến ngày thứ ba, tai họa bước đến, tổng quản của Băng gia bỗng chạy như ma đuổi sang Lưu gia, cuống cuồng khi nhìn thấy Trà Băng. Bỗng nhiên ông tổng quảng quỳ phịch xuống đất khiến cho cô suýt bị sặc.

Ông ta là tổng quản Băng gia cũng được ba đời rồi, nếu tính ra thì cũng bảy mươi, tám mươi. Vậy mà lại quỳ xuống trước mặt một tiểu thư mới mười tám như cô. Tổng quản là người rất tốt bụng, khi còn nhỏ cô cùng Thiên Nhật đi câu cá, cô bị ngã xuống hồ, ông ấy không trần trừ nhảy xuống hồ để vớt cô lên. Khi mười ba, ông ta đã dậy ta vài chiêu võ để đối phó với dâm tặc. Thường thường hay cho cô kẹo nên cô kẹo lên cô cũng rất quý ông ấy, bỗng dưng hôm nay lại quỳ xuống trước mặt cô khiến cô tý nghĩ mình phạm tội. Cô chạy đến đỡ tổng quản lên và nói :
-" tổng quản ngươi bị làm sao vậy ? Mau đứng lên có chuyện gì thì từ từ nói !"

Tổng quản vẫn không chịu đứng dậy và quỳ lì rồi giữ hai tay cô nói :
-" Lưu tiểu thư, xin cô đấy, cô hãy cứu lấy Băng công tử...."

Nghe đến Băng công tử cũng đủ làm cho Trà Băng hoảng sợ và đứng lên nói :
-" ngươi...ngươi nói gì vậy ? Ta và hắn thì liên quan gì đến nhau chứ ?"

Cô mẩm nghĩ và vô cùng tự vệ, chắc chắn là lại mưu kế của cái tên Thiên Nhật kia, ta chắc chắn không để mình đi vào bẫy được, chắc hắn muốn kết lại với ta nhưng lại nghĩ ra cách này để khiến cho ta phải tự mình đến kết lại với hắn. Còn lâu, ta không bao giờ dễ để cho ngươi đánh lừa nữa đâu. Nhưng cũng không ngờ hắn lại dám sử dụng điểm yếu của ta là tổng quản, người ta mang ơn nhất. Tổng quản khóc bù lu bù loa lên :
-" Lưu tiểu thư, sao ngươi lại vậy. Hắn tốt với ngươi thế cơ mà, có loại đồ gì tốt, ngon hắn đều vội vàng mang sang cho ngươi. Hắn còn mài công tập võ để bảo vệ ngươi khỏi dâm tắc. Cứ khi nào ngươi đi đâu một mình thì gan dạ hắn lại sốt xình xịch lên vì lo cho ngươi ...."

Trà Băng ấp úng tuy muốn nói nhưng lại nói không được :
-" ta....ta..."

Tổng quản ôm lấy hai chân Trà Băng khóc bù lu bù loa lên. Tổng quản vậy là ngươi không biết rồi. Hắn có đồ ngon đồ tốt mang sang để khoe ta chứ không phải cho ta, hắn mài công tập võ là để tránh mấy cái võ ngươi dậy cho ta và cũng để uy lực ta nữa, còn ta đi đâu hắn cũng bám đuôi đấy là để cho ta như gái ế chứ sao. Tý nữa thì cô rống hết lên thì bị nghĩ là loại vô ơn bị người ta chỉ trích cho.

Cũng tại hắn thường ngày hay đi lấy lòng người khác lên kể có hắn làm sai đi chăng nữa thì cũng là do cô chịu tội. Hắn có đầu óc thông minh chứ có ngốc nghếch như cô đâu, hắn nhớ được tất cả ngày sinh của mọi người, mang cả sính lễ tới để biếu mọi người lên lúc nào cũng được mọi người yêu quý chứ có như ta đâu. Một ngày trong bữa ăn hay sinh hoạt chung thì cha mẹ ta lúc nào Thiên Nhật. Nếu có 3 câu thì 2 câu sẽ là Thiên Nhật, suốt ngày khen hắn này nọ còn ta thì sao ? Mốc méo chê bai mà thôi.

-" Lưu tiểu thư sao ngươi có thể nói ra những câu vô tình như vậy. Khổ công ta thương ngươi như con đẻ vậy mà khi Băng thiếu gia bị bệnh ngươi lại có thể thấy chết mà không cứu như vậy !"

" thấy chết mà không cứu " mấy câu nói như cú đánh giáng mạnh lên đầu Trà Băng, khiến cho Trà Băng cố khống chế bản thân và nói :
-" vậy sao ngươi không gọi lang y hay đạo sư tới cũng được !''

Ông ta lại khóc bù lu bù loa và nói :
-" nếu vậy thì ta cũng dùng rồi nhưng lang y thì nói chưa từng gặp qua loại bệnh này còn Đạo sư thì bảo hắn bị ma quỷ ám hồn thiên linh lên dẫn đến liệt giường liên đảo khó cứu chữa !"

Trà Băng nghe chưa gì đã thấy đầy mùi điêu toa của cái tên Thiên Nhật kia tạo ra rồi. Cô nói :
-" cả Đạo sư và lang y đều không chữa được thì ta chữa được cho hắn kiểu gì !"

Tổng quản nói :
-" đạo sư nói rằng Băng công tử bị ma quỷ ám hồn thiên linh vì hắn có một sắc đẹp mê người khiến cho ma quỷ phải chạy theo nhưng vì thường ngày ngươi hay đi cùng công tử lên ma quỷ không đến gần được. Đạo sư còn nói vì ngươi sinh ra đã có khuôn mặt sắc sảo như phu nhân quỷ vương lên có thể..."

Tổng quản chưa nói hết câu thì Trà Băng bực mình hất tay áo lên và nói :
-" ta và hắn đã tuyệt giai từ lâu rồi, cũng chính hắn tuyệt giao với ta lên quan hệ giữa ta và không còn lên đừng làm phiền ta nữa !"

Trà Băng tuy nói là ngu ngốc nhưng cô vẫn thông minh đầy phần. Mặc dù chính cô là người tuyệt giao nhưng Thiên Nhật hắn không nói gì coi như cũng là tuyệt giao với ta. Tuy có nét mặt kiêu ngạo nhưng coi cũng là một trong mười mỹ nhân của kinh thành. Đã đến đây cầu xin lại còn dám nói ta giống phu nhân quỷ vương, vậy thì mơ đi.

Tổng quản ở ngoài khóc rống lên như cha mẹ mất. Ta sẽ mặc kệ nhà ngươi dù cho có gọi ta là vô ơn, bạc nghĩa cũng được hay gọi ta là đồ máu lạnh ta cũng chịu. Trà Băng tức tối nhốt mình trong phòng cho đến bữa ăn mới đi ra ngoài vừa ngồi xuống bàn ăn. Mẫu hậu ôn nhu của cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài nói :
-" nghe nói con trai Băng gia bị bệnh sang quỳ trước sân nhà ta hai canh giờ chỉ để nói muốn ngươi sang thăm bệnh hắn mà ngươi lại vô tình bạc nghĩa. Thanh mai trúc mã của mình mà còn dám đoạn tuyệt, ngươi còn là con gái Lưu gia nữa không đây, đúng là bị luông chiều lên sinh hư mà!"

Máu đúng là dồn lên não mà, đã bị người khác ức hiếp cha mẹ không an ủi thì thôi lại còn mắng ta. Trà Băng tức giận đập mạnh xuống bàn giọng đầy tức tối và hét lên :
-" mẫu thân, người đâu có hiểu hắn cơ chứ, tất cả chỉ đều là giả tạo, giả tạo hết !"

Mẫu thân cô hoảng sợ, co rúm người lại và thút thít khóc :
-" bất hiếu, ngươi dám dọa nạt ta !"

Ta đâu có ý dọa nạt mẫu thân cơ chứ, chẳng qua khi sinh ra đã có khuôn mặt nghiêm khắc khiến ai nhìn cô khi tức giận thì đều hoảng sợ, bình thường còn phải cố tạo nét mỉm cười, duyên dáng nhưng quá phẫn nộ mà cô quên mất.

Phụ thân giật mình nây nẩy, vội buông đôi đua chạy tới đỡ mẫu thân rồi trừng mắt, đôi mắt nghiêm khắc nhìn về phía cô và nói :
-" nàng ta nói sai hay sao hả ? Vốn là thanh mai trúc mã với nhau mà khi ốm yếu ngươi cũng nhất quyết không đi đến thăm người ta, mang tiếng xấu vạn khiếp cho nhà ta !"

Cô sợ co rúm khi nhìn ánh mắt của phụ thân, rồi sơ sợ nói :
-" con...con không cố ý, nhưng hắn đúng là loại giả tạo, hai người lên nghe con !"

Phụ thân tức giận trừng mắt nhìn cô và nói :
-" động một tý là giả tạo giả tạo không biết ngươi học ra câu này ở đâu nữa !"

Phụ thân không tin ta, từ bé tuy phụ thân lạnh lùng nhưng ta thừa biết phụ thân rất tốt bụng. Bây giờ phụ thân lại chỉ vì một tên công tử mà lại nghiêm khắc trừng mắt với con bao nhiêu lần. Người đâu có biết rằng, ta biết ta không đẹp bằng hắn nhưng cũng không thể tệ hại đến nỗi nói ta là phu nhân quỷ vương được.

Phụ thân trừng mắt nhìn về phía cô và tức tối nói :
-" vậy là ngươi quyết không đi ?"

Trà Băng một mực nói :
-" con không đi !"

Phụ thân tức giận rồi nguôi con mắt nói :
-" ngươi không đi ta cũng sẽ không ép nữa nhưng để khi Băng gia mang thi hài của Băng công tử sang nói thì ta cũng sẽ không bao che cho ngươi đâu !"

Tức giận đến phát khóc mà, cô quay lưng bỏ đi. Thề rằng, ngươi có chết cũng đừng mong ta sang. Ngươi thì ác quỷ cũng không tha cho đâu. Vừa mới đi ra ngoài thì đã có tiếng bàn tám xôn xao, cô ngồi vào một quán trà thì thấy đám người đang nói chuyện về cái tên Thiên Nhật kia :
-" ta nghe nói là thiếu gia của Băng gia nghe nói bị bệnh, mà một căn bệnh kì là như kiểu bị tà vậy !"

Hắn mà bị tà cái quái gì, chỉ là giả tạo mà thôi. Hắn không có bệnh để cho các ngươi tám đâu, Trà Băng uống ngụm trà thì thầm trong lòng. Một người nữa nói :
-" ta nghĩ là bị ma quỷ nhập hồn hay sao ấy, nghe nói á mấy ma nữ hồn vong lang thang ngoài đường thấy hắn xinh đẹp như hoa bị quyến, suốt ngày đi theo. Tối đến á con ma đấy còn dẫn ra nghĩa trang để...."

Mấy người chém chẳng có chứng cứ gì cả. Hắn là người sạch sẽ, đến chỗ để XXOO hắn còn phải lựa chọn. Bảo hắn bị ma nữ bám theo thì cũng thôi đi lại còn bảo hắn ân ái ở ngoài nghĩa trang nữa. Chém phải để gió to chút chứ, một người nữa nói :
-" chưa hết đâu, ta còn nghe thanh mai trúc mã của hắn nói rằng buổi tối đến còn thấy hắn ngồi xé thịt người ra ăn cơ. Thật là ghê rợn mà, ta nghe còn nổi da gà !"

-" đúng là đáng tiếc, hắn xinh đẹp như vậy mà bị như vậy cũng khổ thân !"

Mẹ, đã nói hắn ta là người sạch sẽ, thay bằng các ngươi nói hắn ăn thịt người sao không nói hắn cưỡng hiếp một nữ nhân nghe nó thực sự hơn đó.
-" ngươi nói sao ? Ngươi nghe thanh mai trúc mã của hắn là tiểu thư của Lưu gia Lưu Trà Băng sao ?

-" đúng, ta nghe tường tận sự trình do nàng ta nói mà !"

Cô đứng dậy đi về phía đám người đang nói, túm lấy áo tên chém gió kia và trợn mắt gừ giọng nói :
-" ngươi nghe ta nói như thế bao giờ hả ? Có tin ta đập vỡ cái mồm của ngươi còn không có răng để ăn cháo không hả ?"

Đám người nhanh chóng tản rời ra. Cô nhanh chóng bước về phía Băng gia, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Cái đám đó dám bịa đặt để bôi nhọ thanh danh của Thiên Nhật thì cũng thôi đi lại còn dám nói ta là người nói. Ta sẽ cho các ngươi thấy, Thiên Nhật hắn ta chả bị sao hết chỉ là ma miêu quỷ kế chà hắn mà thôi. Trà Băng bước vào trong Băng gia và lớn tiếng nói với đám nô bộc :
-" Thiên Nhật đâu, dẫn ta đến gặp hắn mau lên !"

Đám nô bộc rối rít dẫn cô về phía nhà của Thiên Nhật. Đúng là có đám đạo sư đang mua may, một tên đạo sư cầm thanh kiêm gỗ khua khua lên trời. Quanh phòng hắn dán đầy mấy cái bùa chú trông mà ngứa mắt mà. Trà Băng bước đến hơi tức giận nhưng vẫn giữ nét và nói :
-" cho ta hỏi, Thiên Nhật ở đâu ?"

Tổng quản khóc rú lên và nói :
-" Lưu tiểu thư ta biết cô sẽ không nỡ bỏ rơi công tử nhà ta bị sao đâu mà !"

Trà Băng chỉ vào cửa phòng Thiên Nhật bị dán rối rít mấy tấm bùa và nói :
-" ta sẽ vào thăm Băng Thiên Nhật nhưng ngươi hãy xé bỏ mấy cái tấm bùa này đi và bảo mấy tên đạo sư đừng hát nữa ta ong hết cả tai rồi đây này !"

Lão gia và phu nhân khóc khóc giở giở sai người làm việc, cô bước vào phòng Thiên Nhật và đóng " rầm " cửa lại. Trong phòng dán dày đặc mấy lá bùa, cô tức giận xé tan
nát mấy tấm bùa và tức tối nhìn về phía Thiên Nhật đã mở đôi mắt long lanh và đang cười nhạo. Cô tức giận nói :
-" lại còn giả nai, mau ngồi dậy cho ta, ta biết ngay mấy cái này là do ngươi làm mà, ngoài kia còn loan tin bậy bạ đó, còn không mau ngồi dậy mà giải quyết cho ta!"

Trà Băng đi về phía giường và ngồi xuống đầy tức giận, Thiên Nhật ngồi dậy ôm cô từ phía sau gác đầu lên vai cô, thật là tức giận muốn đấm một phát vào cái mặt công tử của hắn cho hả cơn tức giận của mình. Cô định giơ tay lên đấm vào mặt hắn nhưng gần chạm đến mặt cô lại hạ tay xuống vì có lẽ cô không lỡ đánh hắn. Hắn ta sục sục cái đầu vào vai cô và nói :
-" Trà Băng à...."

-" im mồm và bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta !"

-" Trà Băng à..."

-" câm mồm để ta yên !"

-" Trà Băng à...."

Cô tức giận quay lại và nói :
-" ngươi bị điên à ? Hay hóa ma nhiều quá bị lú luôn rồi !"

Thiên Nhật ôm chặt cô giọng đầy nũng nịu và nói :
-" mấy ngày nay ta giả bệnh, mua chuộc bao nhiêu lang y, đạo sư vì ngươi lên chẳng được ăn uống hẳn hoi bữa nào, ta đói bụng quá đi !"

Trà Băng nghe tuy ấm ức vì hắn mà cô phải đến đây nghe hắn nũng nịu, cô nói :
-" ngươi đáng vậy lắm !"

tuy nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía cửa mở ra và nói :
-" Thiếu gia của các ngươi đang đói kìa, đi chuẩn bị cái gì cho hắn ăn đi !"

Mọi người đang hồi hộp chờ kết quả thì thấy cô đi ra và nói vậy. Mọi người reo hò như chiến thắng, lão gia và phu nhân nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tổng quản quỳ xuống lậy vào bái hương nước mắt nhễ nhại. Đầu bếp nữ nhanh nhanh chóng chóng đi làm, tổng quản nói :
-" Băng gia thật mang nợ Lưu tiểu thư mà, đúng là nhờ có phu nhân quỷ vương! "

Cô nghe xong mặt mày tối sầm lại, Thiên Nhật trong phòng ôm bụng cười lăn lộn. Cô tức tối quay vào đóng " rầm " cửa lại và thề khi người ta mang cơm lên ta sẽ húp hết. Chỉ vì ngươi mà ta phải nhịn đói lại còn dám cười ta gan ngươi có vẻ to đấy. Cứ chờ đấy ta cho ngươi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro