Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ngươi nhịn đi, ta không cho ngươi ăn nữa, vì ngươi mà ta phải nhịn đói !"

Trà Băng tức tối nói, khuôn mặt Thiên Nhật đang vui vẻ bỗng nhiên nhăn nhó khó chịu, nhìn thấy khuôn mặt hắn như vậy cô nói :
-" ta cũng đang đói, ít nhất ta cũng sẽ ăn trước !"

Khuôn mặt hắn liền vui vẻ trở lại và thở phào nhẹ nhõm kéo tay Trà Băng lại ngồi lên đùi mình, rùi đầu vào vai cô và nói :
-" Trà Băng a, ta biết ngươi đối đãi với ta rất là tốt mà !"

-" ta từ trước đến ta chưa nghĩ mình đối đãi với ngươi tốt, tất cả chỉ vì ngươi ép buộc ta mà thôi !"

Trà Băng đầy tức giận và căm phẫn nói, ai bảo hắn suốt ngày phải hành hạ cô lên xuống mới chịu được lên cô vô cùng là ghét hắn.

Thiên Nhật bỗng nhiên lại ôm cô vào lòng, sờ tới sờ lui. Kể cô có tức giận cấu mạnh vào tay hắn thì hắn vẫn sờ soạn, cả người nóng ran lên như bếp than. Đã thế lại đang giữa mùa hạ nữa chứ, cô đánh mạnh vào tay hắn và nói :
-" não ngươi bị nước vô lên có vấn đề à ? Nóng chết đi được ôm ôm cái gì !"

Trà Băng phủi phủi tay hắn ra thì hắn lại càng ôm và sờ soạn không ngừng, cả người nóng ran lên vậy mà hắn cứ sờ soạn gì không biết. Dạo này hắn ta như lên cơn, hở tí là lại nắm tay, ôm ấp. Cô quay lại mắng vào mặt Thiên Nhật :
-" ngươi bị điên à, sờ hết nữ nhân này đến nữ nhân khác chưa đủ với ngươi sao ?"

-" nhưng các nữ nhân ấy không sờ đã bằng ngươi, mà Trà Băng này. Ngươi chưa từng động chạm vào nam nhân nào đúng không hả ?"

Cô quay sang trừng mắt nhìn hắn, cô sinh ra đã có đôi mắt nghiêm khắc chỉ cần ai nhìn khi cô trừng mắt đều phải nể sợ nhưng chỉ riêng hắn ta chưa bao giờ từng sợ hay như thế nào mà còn chính diện nhìn vào bắt cô khiến cô bối rối, cũng tại hắn ta mà nam nhân hay đến gần ta đều rời dần. Vậy mà dám hỏi ta câu này đúng là không biết xấu hổ, cô nói :
-" ta đương nhiên là đã chạm qua thân thể nam nhân rồi, không những thế còn chạm vào ngực họ rồi cơ !"

Thiên Nhật nhíu mày, khuôn mặt đổi sắc. Như cố kìm nén tức giận nói :
-" nói dối, ngươi đi đâu ta đi đó làm gì có chuyện ngươi quen nam nhân mà ta lại không biết cơ chứ !"

Cô đi đâu hắn cũng theo đấy, cô đi đến đâu thì nam nhân nào cũng xúm xít lại làm quen nhưng hắn lúc nào cũng phá đám lại còn nói ta có sở thích kì quái khiến nam nhân nào cũng xách dép mà bỏ đi thì còn nam nhân nào ở lại với ta cơ chứ. Trà Băng cố giữ sắc thái và nói :
-" có phải ngươi lúc nào cũng ở bên ta đâu chứ, những lúc ngươi đi học võ ta cũng có ở bên ngươi đâu, ta có ăn chung với ngươi không ? Ta có ngủ chung với ngươi không ? Ta có còn học chung với ngươi nữa đâu. Ta cũng đâu phải không có sắc cơ chứ, có cả đống thời gian để đi vui chơi cùng nam nhân !"

Sắc mặt Thiên Nhật rất khó coi , hai tay nắm chặt vào hai bên eo Trà Băng và nói tiếp :
-" ngươi quen được nam nhân nào ? Và ngươi đã làm gì cùng với nam nhân ấy ?"

-" ta quen hay làm gì cùng nam nhân ấy thì sao ta phải nói cho ngươi biết chứ !"

-" ngươi không nói có nghĩa từ nãy đến giờ tất cả những gì ngươi nói thì đều là ngụy biện hết mà thôi !"

Cô suy nghĩ mẩm, thường ngày mẫu thân hay nói con gái phải giữ lấy tấm trinh cho đến khi lấy chồng. Trong cuốn sách cũng chỉ dạy cách hôn môi và cảm giác khi sờ thân thể nhau. Đã nói dối đến tận đây ta phải cố gắng ngụy biện tiếp :
-" ta đương nhiên là chưa thượng sàn nhưng ta đã từng hôn môi và sờ qua thân thể nam nhân rồi !"

Sắc mặt Thiên Nhật khó coi đến cực độ và trông rất dữ tợn, hai tay cứ túm chặt lấy áo eo cô, nắm tay đã nắm chặt lại và có thể đập vỡ nát một bức tường. Từ nhỏ đến lớn Trà Băng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt hắn kì cục như vây. Thiên Nhật nói :
-" vậy ngươi nói đi, hôn môi như thế nào?"

-" hôn...hôn môi !"

Thiên Nhật mắt đầy sát khí cứ nhìn chằm chằm lên môi Trà Băng như kiếm tìm xem có vết dơ bẩn nào không. Hành động của Thiên Nhật thật khiến cô hoảng sợ định quay mặt đi nhưng lại thôi, có lẽ vì từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn khuôn mặt đáng sợ hết sức này của hắn.

Thật sự cô chưa từng hôn môi, lấy đâu ra kiến thức về hôn môi mà nói cho hắn nghe đây. Từ nhỏ đến lớn cô đã từng bắt gặp nam nữ hôn nhau nhiều rồi nhưng chưa cảm giác hôn như thế nào, giọng Trà Băng ấp úng nói :
-" hôn...hôn môi là lúc đầu chạm môi vào nhau sau đó cảm thấy hơi ấm truyền từ nhau sang, cảm thấy rất ấm áp !"

Thật ra trong sách ấy ghi rằng khi hai đôi môi chạm vào nhau một sự ấm áp tuôn trào vào miệng. Sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào hơn cả mật, ấm áp đến từng cái nhấp môi, ấm áp và ngọt ngào như ngồi trước một cái lò sưởi và được thưởng thức một ly trà gừng ngọt. Cuốn sách ấy phô trương quá, ta đâu có cảm giác như vậy cơ chứ, khi ta hôn vào gương thì ta cũng chỉ thấy như có vật chắn trước miệng chứ chẳng thấy ấm áp ngọt ngào gì hết. Thiên Nhật thấy cô đang lúng túng thì khinh bỉ nói :
-" ngươi nói không đủ thuyết phục ta, ta không tin đâu, ngươi hôn cho ta xem !"

-" hô...hôn á, sao ta phải làm ? Ở đây cũng đâu có gì cho ta làm !"

Cô phải làm sao bây giờ, càng ngày cái tên này càng quá đáng. Làm thế nào đây, cô bây giờ thì biết tìm người nào để hôn cho hắn thấy đây. Thiên Nhật thấy Trà Băng cứ loay hoay bèn nói :
-" ngươi hôn ta đi !"

-" hôn ngươi á, thôi đi, hôn ngươi ghê tởm chết ta lên được !"

Thiên Nhật đúng là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nếu có chọn thì chắc chắn là cô sẽ chọn hắn nhưng cái loại ác ma như hắn thì cô thèm vào. Thiên Nhật hừ giọng mặt đầy bức xúc nói :
-" hừ, vậy thì tất cả những gì ngươi vừa nói chỉ là nói dối mà thôi. Ta không tin !"

-" hôn thì hôn ta sợ cái quái gì chứ !"

Trà Băng quay sang nhanh, bám chặt lấy vai hắn và kéo nhanh về phía mình nhưng chắc do kéo nhanh quá không kịp dừng cho lên môi chưa chạm nhau mà chán đã chạm nhau rồi. " bốp " một phát, Trà Băng té ngã xuống đất đầy tức tối nguyền rủa cuốn sách và nói :
-" cuốn sách đáng ghét, chỉ lừa gạt người khác chứ làm gì có cái kiểu cảm giác ấm áp ngọt ngào chứ, đúng là cuốn sách chuyên đi lừa người mà. Đau chết ta mất, hôn với chả hiếc chết người như chơi chứ chả đùa!"

Thiên Nhật cũng đau nhưng khi nghe Trà Băng tức tối như vậy, toàn bộ bức tức lúc đầu trong người hắn biến mất. Thiên Nhật cười mỉa mai nói :
-" có cuốn sách nào dậy ngươi hôn kiểu giết người như thế không ?"

Tiếp giáp ánh mắt, bị hắn cười khinh bỉ lòng tự ái của Trà Băng dâng lên, biết rằng mình trong lúc tức giận đã lỡ mồm lỡ miệng mà nói rồi. Cô ngồi dậy và nói :
-" ừ đấy thì sao ? Ta chưa từng hôn đấy thì sao, cũng tại nhà ngươi mà ta đến giờ chưa hề có cảm giác yêu đương gì hết !"

Cũng tại hắn hết, cô muốn đấm nát mặt chó của hắn quá đi, nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời của Thiên Nhật hiện lên, hắn bắt đầu nổi cơn :
-" muốn cảm giác không ta dậy cho !"

-" không cần "

-" thích lắm đấy "

-" không cần

Ai dậy cho ta, ta cũng sẽ bằng lòng nhận nhưng cái để cái tên này dậy thay bằng bảo ta nhịn ăn cơm 3 ngày còn thấy nhẹ nhõm hơn nữa.

Thiên Nhật bắt đầu kiêu căng, buông lỏng tay Trà Băng ra và chỉnh sửa trang phục rồi nói :
-" không cần dậy cũng được thôi, đỡ mất công cũng đỡ tốn sức cho ta !"

Trà Băng bắt đầu dỏng tai lên nghe, Thiên Nhật hắn ta có vô số nữ nhân bên người chắc chắn là hắn đã từng nếm qua cảm giác ấy và chắc hắn cũng biết rõ hôn môi sẽ có cảm giác như thế nào, chắc sẽ còn tuyệt vời hơn khi đọc sách. Một lúc sau lại thấy hắn hỏi lại :
-" có muốn thử cảm giác của hôn môi không?"

Trà Băng vừa tò mò vừa muốn thử nhưng lại tự trọng quá độ :
-" với ngươi thì không được !"

Đôi mắt Thiên Nhật sụp lại, có vẻ lẫn bực mình và hứng thú. Hắn ta hất tất nói :
-" không thích thì thôi, tùy ngươi !"

Nói thực ra nhiều khi Trà Băng cũng cảm thấy ức chế không nuôi. Cô cũng là nữ tử bình thường mà thậm chí còn là một trong mười mỹ nhân đẹp nhất kinh thành nhưng dường như ông trời mẹ mặt trăng không muốn cho cô một khiếp se tơ hay sao. Cô nhiều cảm thấy ganh tị với đám tiểu thư láng giềng, có những tiểu thư mười năm tuổi đã được làm mẫu thân rồi. Còn cô không phải là không có sắc, gia thế được. Nhưng tại sao đến bây giờ cô mười tám tuổi rồi mà vẫn còn chưa có người để mình yêu chứ đừng nói là đến chuyện làm mẫu thân hay cái gì gì đó.
-" ngươi cứ ngại ngùng cái gì không biết rốt cuộc là ngươi có muốn hay không ?"

Giọng nói Thiên Nhật như cố gắng chờ đợi vậy. Ánh mắt đầy hưng phấn như đang kiềm nén nỗi khát khao của mình, tâm can Trà Băng như muốn như không rồi lại gật đầu.
-" ngươi nhắm mắt lại đi !"

-" có cần vậy không ?"

-" tùy ngươi thôi !"

Nói rồi Thiên Nhật bước đến gần khiến Trà Băng cảm thấy một khoảng không được tự nhiên như bình thường, cô dù gì thì cũng là nữ làm sao mà chịu nổi được khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Nhật, làn da trắng đến mịn màng. Ánh mắt như hút hồn bao nhiêu người, say mê nhìn vào Trà Băng mặt đang đỏ bừng lên, hai tay chắn trước ngực hình dấu x. Bàn tay to lớn của Thiên Nhật nắm mạnh lấy hai vai cô, làm cho cô một khoảng hồn bay lên mây.

Đôi môi Thiên Nhật dịu dàng chạm nhẹ vào môi Trà Băng, hắn gỡ hai tay cô đặt xuống giữ chặt lấy. Cảm giác ấm áp dịu dàng tràn ngập đến, người của Thiên Nhật đầy mùi hoa nài mà lần đầu tiên cô được ngửi gần như vây. Lưỡi của Thiên Nhật liếm láp ở môi cô như bảo hãy mở miệng ra. Nó khó thở quá, tay cô hơi đẩy nhẹ hắn ra và thở hổn hển, mặt đỏ bừng như mất cảnh giác.
-" há miệng ra !"

-" có...ưm ưm..."

Thiên Nhật cầm khuôn mặt cô ngước lên, chờ Trà Băng để sơ suất, luồn lưỡi vào miệng cô. Thật muốn ngậm miệng nhưng không được, cái lưỡi đi vào hàm răng. Mô liệt lợi rồi quyến quanh lưỡi cô, cái lưỡi mềm mại. Mùi thơm từ khoang miệng của hắn truyền sang miệng cô, cả người nóng ran lên. Mồ hôi cứ hừng hực tuôn ra không ngưng.

Trà Băng đấm bồm bộp vào lưng Thiên Nhật để nói rằng nên cho cô thở nhưng hắn mặc kệ, không nói gì Thiên Nhật liếm mút lên đôi môi hồng hào của Trà Băng. Một tay vạch một một bên áo hở ra chiếc vai trắng nõn nà của cô, Trà Băng thở như sắp không nổi môi và lưỡi liên tục bị hắn mút lấy mút để như sợ chừa lại mật trên môi cô, phải mút bằng hết.

Cả thân người như đang rạo rực, thèm khát một thứ gì đó. Bên trong vùng mật kín đã sớm ướt đẫm khiến cô chỉ muốn đẩy mạnh Thiên Nhật ra và chạy thật nhanh về nhà để thay bộ quần áo mới nhưng Thiên Nhật vẫn gắt gao ôm chặt lấy hai vai cô như sợ cô bỏ chạy. Bây giờ nhìn hắn thì còn sao cảm thấy đáng ghét ? Sao cảm thấy hắn như ác ma nữa ?

Trong sách ghi ấm áp và ngọt ngào, đúng thật. Cả người nóng ran lên như bị bệnh, đôi mắt thẫn thờ. Thiên Nhật biết cô sắp không thở được nữa đành nuối tiếc buông bỏ đôi môi cô ra. Những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt trên ngực khiến cho hắn nhìn nuốt nước bọt ừng ực không thôi.
-" cảm giác này thật là tuyệt !"

Đôi mắt lờ đờ nhìn Thiên Nhật như một con hổ đói, nhìn vào cô mà thèm khát như muốn ăn tơi nuốt sống cô để thỏa mãn cơn đói khát của mình. Hắn ta chạm lên môi, đôi mắt đầy dâm đãng nhìn cô và nói :
-" Trà Băng cảm giác này thật, ngươi muốn làm gì tiếp theo... "

-" ta muốn tìm một nam nhân, ta muốn tìm một nam nhân yêu ta thật lòng, không vì nhan sắc hay gia tài của ta. Ta muốn mỗi ngày sẽ cùng chàng ấy hôn lên đôi môi nhau, như vậy thật là tuyệt !"

Sắc mặt Thiên Nhật thay đổi nhanh chóng, khuôn mặt như ghen tuông mà trông rất là dữ dằn mà cô lại không hay biết vì đang suy tư mơ mộng. Trà Băng nói xong cầm tay Thiên Nhật đầy xúc động nói :
-" Thiên Nhật, ta thật ngu ngốc vì lúc nào cũng nghĩ ngươi có ý đồ xấu với ta nhưng bây giờ ta đã nghĩ lại một cách đúng đắn. Ngươi rất là tốt với ta, dậy cho ta biết thế nào là cách hôn môi. Ngày xưa ta cứ nghĩ rằng môi chạm môi là chuyện tàm nham nhưng bây giờ ta mới biết nó thực sự rất là tuyệt vời, ta đến tuổi lấy chồng rồi ta sẽ về xin phép phụ thân mẫu thân đây. Yên tâm đi, mỹ nhân các thứ ta không cần nên ta sẽ không tranh với ngươi đâu, ta chỉ cần một nam nhân yêu ta thật lòng thôi !"

Trà Băng mơ mộng nói thuyên ra một hồi mà không chú ý tới thái độ và sắc mặt khó coi đến cực độ của hắn. Cô chỉnh sửa lại quần áo định đi ra ngoài thì bắt gặp Băng tổng quản ngay cửa, ông ta bê đồ ăn vào cho Thiên Nhật và quay ra nói :
-" Lưu tiểu thư, vừa mới đến mà đã đi rồi, ở lại uống chén trà !"

-" thôi không cần đâu, công tử của các ngươi đã không sao rồi, ta cần về nhà gấp để bàn chuyện hệ trọng !"

-" vậy ta tiễn ngươi !"

Tổng quản đặt đồ ăn lên bàn và vui vẻ đi tiễn Trà Băng mà không để ý khuôn mặt khó coi đến cực độ của Thiên Nhật. Hắn ta đang cực kì cực kì tức giận, tay đấm mạnh xuống bàn :
-" đồ ngu ngốc, ngu ngốc,....."

Chiếc bàn rung rây mạnh nhưng may không bị vỡ vì là chất liệu gỗ tốt nhưng đống thức ăn đã sớm rơi tung tóe. Hắn bây giờ đang cực kì tức giận làm gì có hứng để ăn uống gì nữa chứ.

Trà Băng ngươi đúng là đồ ngu ngốc hết thuốc chữa, ta có dụng lòng thật với ngươi nhưng ngươi lúc nào cũng nghĩ là ta có ý xấu, lợi dụng ngươi. Ta có đồ tốt, ngon gì thì cũng liền sai người mang sang cho ngươi một phần vậy mà lúc nào cũng nghĩ là ta khoe khoang. Ta suốt ngày mài công tập võ từ nhỏ cũng chỉ muốn bảo vệ ngươi vậy mà lúc nào cũng nghĩ ta làm vậy để chắn mấy cái võ của ngươi và hành hung ngươi. Ta cũng vì lo lắng ngươi đi một mình nguy hiểm thì ngươi lại nghĩ ta bám đuôi ngươi không cho ngươi được kết bạn.

Nhiều khi người thiệt thòi không phải ngươi mà là ta mới đúng. Ngươi lúc nào cũng nghĩ ta xấu và lợi dụng ngươi, nhiều khi thật muốn đánh ngươi để cho ngươi tỉnh. Sao ngươi không nhận ra rằng ta thực sự rất là yêu ngươi có chứ.

Ta thật không biết ngươi là cái gì để cho ta phải yêu thương ngươi, cứ nghĩ tới cảnh ngươi cho nam nhân lạ được đụng vào cơ thể ta lại muốn đem đầu hắn nhúng xuống sông rồi băm nhỏ ra cho lơn ăn. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tọa nguyện được, ta nhất định phải nghĩ ra quỷ kế để khiến ngươi không được lấy chồng vì có lẽ ta thật sự đã rất yêu thương ngươi nhiều lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro