Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẫu thân, phụ thân con muốn lấy chồng!"

Vừa nghe xong phụ thân phun một đống trà ra ngoài nhưng mẫu thân vẫn rất bình tĩnh không hiểu tại sao nữa. Mẫu thân chỉ mỉm cười và nói :
-" ngươi đúng là đích thị đã tới tuổi lấy chồng nhưng ngươi đã có người mình yêu rồi à !"

-" mẫu thân và phụ thân biết mà, con có người con yêu thì con đã nói nhưng con chưa có. Thì chúng ta có thể tìm bà mai mối giới thiệu cho con một người mà có thể yêu con thật luôn lòng. Con nghĩ con có thể đối tốt với chàng ấy !"

Phụ thân nhìn mẫu thân rồi nhìn Trà Băng một cách lạ lùng. Phụ thân và mẫu thân ngày xưa cũng chỉ là một là một thanh mai trúc mã, cũng không khác gì cô và Thiên Nhật là mấy nhưng dần cuối cùng họ đã tìm hiểu được nhau và rồi họ cũng yêu nhau. Nghe mẫu thân kể thì hồi đó phụ thân là một người tài nghệ song toàn chứ không giống mấy tên thư sinh. Phụ thân đôi mắt chim ưng sắc nhọn khiến ai nhìn khi hắn lừ thì ai cũng phải sợ bay vía.

Nhưng riêng mẫu thân, nàng lại không sợ mà còn yêu. Nàng yêu hắn ngay cái nhìn đầu tiên lên lúc nào cũng nhìn lén hắn nhưng do tính tình không hợp nhau lên suốt ngày gây lộn. Không hiểu sau này hai người thế nào mà yêu nhau như không thể rời xa, vậy lên khi ta sinh ra thì mẫu thân cũng chỉ mong ta tìm được người ta yêu chứ không mong muốn gì hết, mẫu thân nói :
-" Trà Băng của ta, ngươi cái gì cũng được. Từ gương mặt đến tính cách, cái gì cũng tốt nhưng ít có người nào hiểu ngươi từ tính cách. Nếu bây giờ ngươi đi tìm người yêu ngươi chỉ cần khuôn mặt thì mẫu thân có thể giúp ngươi tìm được một hàng nhưng để tìm được người có thể nhìn vào ánh mắt ngươi một cách trân trọng thì cái đó mẫu thân mong ngươi có thể tự tìm được!"

Mẫu thân nói phải, từ trước đến nay chưa ai có thể nhìn vào ánh mắt ta một cách trân trọng cả. Nhưng ta thật sự rất muốn thật nhanh tìm được người có thể cùng ta say đắm yêu nhau mỗi ngày. Cô nằm xuống giường, mẫu thân cưới phụ thân từ năm bao nhiêu tuổi thì ta không rõ nhưng người sinh ta lúc 20 tuổi chắc khi ta phải 2 mấy tuổi mới lập gia quá. Thật ghen tị với mẫu thân mà, cô đang rối đầu suy nghĩ trong phòng thì Thiên Nhật đến.

Hắn nghe Lưu gia kể về Trà Băng muốn cưới chồng thì mỉm cười đi về phía phòng cô. Thấy cô đang nằn trên giường rối óc suy nghĩ, hắn mở cửa đến bên giường. Đang bực mình lại nhìn thấy hắn, cô ngồi dậy nói :
-" ngươi đến đây để làm gì ?"

Đang bức xúc vì nghĩ tới chuyện hôm qua mẫu thân và phụ thân nhất quyết bắt ta phải tự tìm người ta yêu, thì lại gặp cái tên ác ma này nữa. Cũng tại hắn đi đâu cũng giở trò khiến cho bao nhiêu trai tráng cũng xách dép bỏ chảy. Nếu không tại hắn ta đã sớm lập gia từ lâu rồi, Thiên Nhật ngồi xuống giường và nói :
-" ngươi quyết định cưới chồng chỉ vì muốn ngày nào cũng được hôn thôi sao ?"

-" ta đương nhiên là không phải như vậy rồi, ta muốn được hưởng một cuộc sống gia đình như cha mẹ ta. Nhưng tất cả tại ngươi, đi đâu ngươi cũng giở trò khiến cho ta không ai muốn yêu !"

Cô cằn nhằn đổi tội cho hắn, nếu mà cứ phải tiếp tục chơi cùng hắn thì cô nghĩ sẽ không có khiếp se duyên đâu. Hắn thì đôi mắt cuốn hút người khác lại có tội lẻo mép, đi đâu cũng có thể khiến hoa nở, suối reo. Hắn đã tốt đẹp như thế sao không tha cho cô để cô được hưởng cảm giác của yêu chứ. Cô ném gối trúng thẳng mặt hắn và nói :
-" ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi đúng là ác ma không sánh vai được mà !"

Thiên Nhật thở dài và nói :
-" ngươi quá đáng thật đấy, ta định sang xin lỗi ngươi tiện thể dẫn cho ngươi một người nhưng ngươi quá đáng như vậy thì thôi đi !"

Cô khoác tay, cô chưa bao giờ tin hắn sẽ tốt với cô và nói :
-" ta có thể tin chắc rằng ngươi sẽ giới thiệu những người chẳng ra gì với ta mà lên khỏi đi !"

Thiên Nhật đôi mắt trầm trầm nói :
-" đúng là người ta giới thiệu cho ngươi cũng không phải tốt đẹp gì cả. Hắn ta là người bị bán vào thanh lâu, vì gia đình hắn rất nghèo khổ đi làm thêm cho nhà người ta lại bị bà chủ nhà đó yêu mến muốn hầu hạ chăn chiếu nhưng hắn từ chối, vì quá tức giận đã đem bán hắn vào thanh lâu. Khi bỏ trốn được thì biết cha mẹ mình đã tự vẫn lại còn bị bắt được mang về thanh lâu, hành hạ. Khi ta vào thanh lâu đó ngồi một mình thì có nghe được tiếng đàn của hắn, đầy đau sót, từ bi trong lòng lại nổi lên.

Nghe Thiên Nhật nói Trà Băng vừa nghe vừa lau nước nước mắt, nước mũi đã chảy như mưa, bình thường đã là người hay động lòng nay nghe chuyện quá bi thương khiến cô không nhịn được khóc rồi nói :
-" hắn ta thật là đáng thương mà, sao ngươi không chuộc thân cho hắn ?"

Thiên Nhật nói :
-" hắn ta bây giờ là đại nhất mỹ nam, lại đang ăn lên làm ra cho thanh lâu ấy lên tú bà ở đó sống chết thế nào cũng nhất quyết không cho chuộc thân hắn lên ta có vả vào mặt bà ta một túi vàng thì cũng thế thôi !"

Cô hung hăng đứng dậy và nói :
-" ngươi thật là, là tại ngươi không nhiệt tình để làm ấy chứ, chẳng có chuyện nào mà không thể làm !"

Thiên Nhật cũng đứng dậy và nói :
-" vậy để ta dẫn ngươi đến kỹ viện đó !"

Trà Băng hưng phấn kéo Thiên Nhật đi, hắn cũng muốn vậy vì cô đâu biết rằng cô sắp rơi vào cái bẫy của hắn. Nên Thiên Nhật rất sẵn sàng dẫn cô đi

Bọn họ đi đến một kỹ viện rất lạ cô chưa bước chân đến bao giờ, bây giờ mới buổi sáng nên còn rất sớm mới đến giờ tiếp khách. Cô và Thiên Nhật bước vào thì một tú bà trông khá béo nhưng khá nhanh nhẹn vui vẻ chạy ra đón khách :
-" à thì ra là Băng thiếu gia, khách quen thuộc của quán đây mà. Hôm nay ngài dẫn theo vị thục nương nào tới đây vậy ?"

-" không cần nhiều lời, đây là Lưu tiểu thư, hôm nay ta dẫn nàng ta đến đây để nhìn mặt Hàm Khúc công tử !"

-" ai da, ta thật có mắt như mù mà, thì ra đây là Lưu tiểu thư thanh mai trúc mã của Băng thiếu gia mời vào phòng, một chút nữa Hàm Khúc công tử sẽ đi ra ạ !"

Cô và Thiên Nhật đi lên phòng, đi qua thì có thể nhìn thấy nơi đây rất là lộng lẫy. Rèm hạt châu được buông ở nhiều gian khách. Mùi son phấn thoang thoảng bay ra, tuy không quen với nơi này nhưng về phần son phấn ngày nào cô cũng dùng nên dường như đã quen. Cả Thiên Nhật cũng vậy, hắn suốt ngày đi đến đến những nơi này không quen mới thấy lạ.

Bọn họ ngồi trong căn phòng cũng rất đẹp. Trà Băng và Thiên Nhật ngồi trong phòng một khoảng thời gian rất là lâu. Thiên Nhật bức bối không chịu được đứng dậy và nói :
-" chắc tú bà kia đã giở trò gì với hắn rồi, ta đi xuống xem. Nếu ta không quay lên thì có nghĩa là Hàm Khúc sẽ lên, không làm phiền hai ngươi nữa !"

Cô có bị hoa mắt, chóng mặt không đây, sao hôm nay Thiên Nhật hắn ta lại có thể đối xử với cô tốt như vậy chứ. Lòng cô cảm động liên hồi, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả, cô uống hết một bình trà rồi ngủ trên chiếc ghê khi nào không biết.

Bỗng nhiên có tiếng rèm hạt châu lăn giòn giã khiến cô chợt tỉnh, dụi đôi mắt thì thấy bước vào là một nam nhân đang ôm theo cây đàn tranh. Đeo mặt nạ trên mắt, để lộ đôi môi nhỏ màu hồng, làn da trắng căng mịm như quả trứng mới bóc vỏ. Mặc bộ y phục xanh nước biển, mái tóc thả dài buộc đằng đuôi.

Cô ngỡ ngàng cứ như mỹ nam tuyệt thế, tim cô như muốn nhảy lọt ra ngoài. Thiên Nhật hắn có nói xấu gì cô cho vị mỹ nam đứng trước mặt này không đây. Đôi mắt buồn thăm thẳm của hắn có thể để cô nhìn thấy rồi ân cần nói ra những giọng ngọt ngào :
-" Lưu tiểu thư, Hàm Khúc có làm phiền ngài gì không ?"

Quả nhiên tuyệt sắc mỹ nam nhân, người gặp ngươi mê, hoa gặp hoa nở. Cũng từng đứng trước mặt Thiên Nhật bao nhiêu lâu rồi nhưng cô vẫn đỏ mặt ấp úng nói :
-" không cần khách khí, mời ngồi !"

Hắn quỳ xuống đặt cây đàn tranh trên đùi và những ngón tay điêu luyện bấm trên những dây đàn. Những tiếng đàn thướt tha, nhịp điệu, trầm bổng khiến cho Trà Băng mê luyến. Nhưng thứ khiến cô mê luyến nhất vẫn chính là gương mặt của mỹ nam đang ngồi trước mặt này.

Tuy không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng nếu chú ý vẫn thể nhìn được nét tuấn tú. Đây là lần đầu tiên có một nam nhân có thể chịu ngồi sóng vai với cô, tim Trà Băng đập mạnh không ngừng. Nhưng cô đã sớm bị những nhịp điệu cuốn đi. Đôi mắt đóng nhẹ lại, phong cách ngồi thư thái, khuôn mặt thanh tú đầy hoàn mỹ. Hàm Khúc dừng tay nhìn cô, Trà Băng mở mắt thì nhìn thấy Hàm Khúc đang rót một chén rượu và cung kính :
-" Lưu tiểu thư, Hàm Khúc mời ngài một chén rượu !"

Trà Băng đỏ mặt như tôm luộc nhận chén rượu, nhớp một tý vì cô uống rượu rất kém, một chén cũng đủ hoa mắt chóng mặt rồi. Cô vẫn nhìn khuôn mặt của Hàm Khúc đầy tuấn tú đang đi đến gần và cầm lấy đôi tay cô và nói :
-" ta đã nghe Băng thiếu gia nói về Lưu tiểu thư rồi, nàng là một trong mười mỹ nhân kinh thành, có tấm lòng bao dung. Không biết với thân phận thấp hèn của ta có thể hầu hạ cho nàng chứ !"

-" hầu...hầu hạ "

Trà Băng run bầm bập nhìn vào đôi môi hồng đẫm như muốn căng nước. Nếu được chạm lên đôi môi ấy quả thực ta rất muốn nhưng sao có thể để người tuấn tú như vậy hầu hạ ta chứ. Hàm Khúc hắn đang nắm chặt lấy đôi tay Trà Băng như chờ câu trả lời. Đôi mắt thất vọng và nói :
-" chẳng lẽ, nàng đến đây chỉ để xem mặt ta. Có lẽ nào nàng chê ta xuất thân từ kỹ viện lên không muốn !"

-" không phải vậy đâu. Ta và Thiên Nhật đều cảm thấy thương cảm cho số phận của ngươi và đang nghĩ cách chuộc thân ngươi Ta nói thật đó !"

-" nhưng tú bà là người không dễ dàng bỏ qua cho ta. Bà ấy sống chết cũng không muốn ai chuộc thân ta, ta chỉ sợ là cả đời không thể chỉ huyết hầu hạ cho nàng !"

Khuôn mặt Trà Băng đỏ như cà chua chín mà nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang sắp chạm tới mặt mình, căng thẳng quá đi mất, tim đập liên hồi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro