Chap 4 : *Anh Ninh* (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được nữa đường thì tôi quay lại, núp sau cái cây cổ thụ ngàn năm.... Nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra.....

Sau khi tôi chạy đi rồi, cái khuôn mặt hoảng hốt, lo sợ của Anh Ninh không còn nữa mà thay vào đó là nở nụ cười trên môi nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười khinh bỉ.... Thấy vậy tôi rất phấn khích...

- Ta biết mà... Trong này chắc chắn có ẩn tình mà.... Ấy theo cái tình hình này là Anh Ninh bị người ta điều khiển rồi.... Nếu vậy thì đó là ai nhỉ???

Trong khi tôi đang suy nghĩ chờ bước kế tiếp của Anh Ninh thì điều xảy ra tiếp theo làm tôi càng chắc chắn với suy luận của mình hơn .... Anh Ninh ngồi đó một lúc thì một luồng sáng từ trong người cô bay ra , thế là Anh Ninh như người mất hết sức sống ngã xuống đất, ngất xỉu....

Vừa thấy Anh Ninh ngã xuống, tôi vội chạy lại bên, dìu muội ấy qua gốc cây rồi.....

- Anh Ninh... Anh Ninh.... Anh Ninh..... Muội sao vậy.... Anh Ninh... Dậy.... Dậy đi muội.... Anh Ni...

Tôi kêu hòai kêu mãi nhưng Anh Ninh không có dấu hiệu gì là tỉnh lại .... Đến lúc gần như bỏ cuộc thì mí mắt của Anh Ninh rung lên...ngón tay thì cử động một chút, ánh mắt muội ấy từ từ mở ra... Và....

- Hoa N....Nguyệt t....ỷ tỷ...???? Sao tỷ lại ở đâ....y.... Á.... Đ...Đây là ở đâu vậy tỷ??.... Mà s...sao muội lại ở đây??? Muội nhớ là đang đứng bên sông khâu hồ chờ tỷ mà??? Sao lại ở đây nhỉ????

Nhìn muội ấy ngơ ngác như thế... Tôi chỉ muốn véo má muội ấy thôi..... Sao muội ấy đáng yêu thế không biết.... 😍😍😍

- Aaa.... Đau quá... Ho...a Ngu...yệt...tỷ t..ỷ.... Ao ỷ éo á uội. ( sao tỷ véo má muội ).????.

Nghe Anh Ninh kêu đau tôi mới hoàn hồn trở lại . Té ra trong lúc suy nghĩ tôi đã véo má Anh Ninh..... Tôi cười khan lảng sang chuyện khác..

- Anh Ninh... Muội không nhớ gì sao.... Muội không nhớ đã nói với tỷ là lang tộc xâm phạm sao.... rồi sao muội ở đây cũng chỉ có muội biết sao tỷ biết được??? Tôi dò hỏi thử...

- C..ái g...ì ì ì..... Muội...M..uội nói như vậy sao.... Làm sao có thể được??? Nếu như vầy thì sao muội không nhớ gì hết vậy.... Còn tại sao muội ở đây.... Muội cũng không biết nữa.... Muội chỉ nhớ là muội đang đứng chờ tỷ thì...thì... Th....ììì... Muội chỉ nhớ đến đó thôi.... (•ؔʶ̷ ˡ̲̮ ؔʶ̷)✧( '◔ ‸◔')

Ôi nhìn muội ấy dễ thương chưa kìa 😍😍😍.... Ấy nghe muội ấy nói vậy thì người điều khiển muội ấy quả là xảo trá..... Không thể coi thường được..... Có thể nghĩ ra kế hoạch một mũi tên trúng hai con nhạn.... Không, phải nói là trúng ba con nhạn..... Vừa thừa cơ lấy quả mị thụ không chút trở ngại vừa đổ tội cho lang tộc còn làm cho việc điều tra sai hướng.. Đúng là gian xảo thiệt....

- Không phải tên trộm đã đến rồi sao!!! Không được mình phải đi báo cho lão lão biết... Nghĩ đến đây tôi mới nhớ...

Anh Ninh nghe tôi lảm nhảm như thế thì nhìn tôi đầy "????" .... Tôi vội bỏ Anh Ninh lại một mình mà chạy về báo tin.

____________________***__________________

Mình viết hơi ngắn xin m.n thông cảm nha..... cảm ơn m.n nhiều....
Vote cho mình nha...
Mình đang viết một truyện là chiến thần vương gia chỉ sủng ái hồng y vương phi. Xin m.n nhận xét và ủng hộ truyện của mình. Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro