Chap 5 : Mị quả thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi chạy về thì lão lão và các bộ trưởng lão vẫn đang bàn bạc quốc sự . Tôi chờ không nổi đành liều chạy vào.
" Hoa Nguyệt tỷ bên trong các bô lão đang bàn chuyện xin tỷ dừng bước. "

" Ngọc Thượng đệ cho tỷ vào đi tỷ đang có việc gấp lắm. "

Đây chẳng phải đệ đệ của Ngọc Châu tỷ kế bên nhà . Chết rồi giờ không vào báo tin được phải làm sao đây. Thôi chạy qua gốc cây cổ thụ vậy.

" Hộc hộc... mệt ... hên quá ... vẫn còn ... "

Nhìn cây thụ quả trên đỉnh ngọn của cây vẫn còn mị quả. Bỗng một hắc y nhân từ đâu bay lên cổ thụ tôi giật mình vội vàng dùng phép thuật bay qua đó.

" Đứng lại... Ngọc Thương ..  Ngọc Thương... NGỌC THƯƠNG... đệ đâu rồi mau gọi bô lão đi... trộm mị quả rồi !! " Thấy mình chưa vận dụng được phép thuật liền kêu Ngọc Thương cứu giúp.

" A Nguyệt Tỷ, đợi ta." Thấy ồn ào ở phía trước chỗ cây mị quả liền thấy được bóng dáng A Nguyệt tỷ đang đánh nhau với ai đó. Bèn thấy tình hình khômg ổn liền chạy tới.

" A Thương bên đó bên đó nhanh nào. " cuối cùng A Thương cũng tới.  Tôi cũng thở nhẹ nhõm nhưng vẫn không mất cảnh giác với hắc Y nhân. Bỗng Phi Nguyệt tỷ chạy tới giao đấu với hắc y nhân

Trong lúc Phi Nguyệt tỷ và A Thương đánh nhau với tên trộm tôi liền nhanh chân đi báo cho các bô lão.

" Bô lão các các..  Có trộm...  Có trộm. " không được rồi bệnh của Hoa Nguyệt tái phát rồi. Tôi thấy trên khung giới thiệu về Hoa Nguyệt tôi phát hiện từ khi sinh ra Hoa Nguyệt đã bị trúng Âm Cổ trùng. Độc này mỗi năm sẽ tái phát ba lần, mặc không chết nhưng sẽ  làm đau đớn toàn thân như bị hàng ngàn cây kim đâm vào người, nhức mỏi và không vận dùng được phép thuật nên tuổi thọ cũng giảm xuống và tóc bạc đi nhiều nếu không ngăn độc tính kịp thời. Nhưng tôi nhớ đó là lần sau khi cứu Tử Cố mới phát mà. Sao bây giờ lại có rồi. Lẽ nào...

" A Nguyệt con làm sao. Có chuyện gì ồn ào ngoài kia.!? " Hơi phát giận khi có người quấy phá nhưng ồn ào thế kia thì chắc có chuyện rồi.

" Bà bà..  Mị quả... Trộm... Mị quả. " Vừa nói xong tôi liền ngất đi. Mặc dù mình tránh được một kiếp kia nhưng rồi cũng không thoát khỏi cốt truyện thế này.

" A Nguyệt... Các lão hãy đi xem tình hình đi .. Ta đi chữa trị cho A Nguyệt. Mà Ai đi giải quyết hắc y nhân thế!."  Không xong bệnh tình của A hoa sao lại phát tán thế này. Không chữa trị kịp thì nguy. Nhưng cũng không để tình hình thế này được.

" Thưa bà bà...  Phi nguyệt tỷ với A Thuơng đệ đang giao đấu với hắc y nhân rồi ạ. "

" Vậy các ngươi đi hổ trợ cho chúng nó đi, hai đứa nó không đánh nổi đâu. "

" Vâng bà bà."

Đợi tất cả mọi người đều đi hết Các Bô lão liền cùng Bà Bà vận hành nội lực áp chế độc tính trong người Hoa Nguyệt nhưng vì mới đột phát nên lực tính mạnh mẽ phải nửa canh giờ sau thì mới có thể áp chế hoàn toàn độc tính. Cuối cùng cứu được A nguyệt mà Bà bà phải mất đi trăm năm nội lực nên không thể hoàn toàn bắt được thông tin hắc y nhân mà đó là chuyện sau này.

" phụt " phun ngụm máu đen Hoa Nguyệt thanh sắc mặt cũng hồng dần lên.

  Thấy vết thương Hoa nguyệt đã không sao Bà Bà dặn dò người chăm sóc liền cùng với bô lão ra người xem tình hình.

" Bà Bà con vô dụng đã mất dấu tung tích mị quả xin bà bà trách phạt. Nhưng con xé được mảnh vãi trên người hắc y nhân.  Từ mảnh vãi đó con phát hiện đây là vải ở nhân gian hương thơm cũng không có trên này nên con đoán có lẽ là người nhân gian. " Thấy Bà Bà ra Phi nguyệt liền bẩm báo tình hình cụ thể.

" Thôi được rồi, ta biết con không phải đối thủ của hắc y nhân dựa vào ba cái tài vặt vẹo của con thì ta trông chờ như vậy thôi. Vậy đi, Phi Nguyệt con lần theo dấu vết xuống nhân gian điều tra còn ta sẽ lo liệu bên nữ oan nương nương. " Bà lặng lẽ thở dài, đây là kiếp số của Thanh khâu sao,  nếu chuyện này để nương nương biết được thì ta chỉ đành lấy cái chết để tạ tội không được để Thanh Khâu phải chịu tội.

" Tuân lệnh bà bà. Giờ con chuẩn bị rồi xuất phát ạ." Mặc dù nhiệm vụ nguy hiểm nhưng phi nguyệt lại thấy hưng phất lạ Thường chắc vì sắp được xuống nhân gian rồi.

" Hazzi, đến rồi.. " lời thở dài nhỏ ấy chỉ biết cuốn vào chiều gió, như một hồi chuông cảnh báo giông bão của Thanh khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro