tình tàn, mộng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


suốt ba năm leo thác, Sài Gòn Phantom hiện đã có chỗ đứng cho mình, vạn lần vô địch cũng như ngôi vua không bao giờ bị tước đoạt.

Quốc Hận ngày nào nay cũng trưởng thành hơn, em chẳng hay buông ra những lời lẽ thô tục nữa. thay vào đó là những câu nói ấm áp, ít khi nghe ở cái ngưỡng hai mươi hai.

tính cách thay đổi là vậy, ngoại hình cũng đẹp trai hơn, vẫn khá dễ nổi nóng nhưng không vì ba cái lý do ngớ ngẩn như trước kia.

em và anh sống chung phòng ở gaming house, suốt ba năm những tiếng cãi vã thi nhau buông ra từ miệng cả hai nhưng đa số là từ em, dù cho có mắng nhau nhưng cũng là mắng yêu từ vài ba trận game quen thuộc.

nay em và anh khác, những tiếng vui đùa năm ấy ít khi nghe, sự yêu chiều của anh dành cho em cũng phai mờ đi, để lại cái biển ngọt ngào mỗi em xây dựng.

em không nghĩ nhiều, chỉ biện hộ cái lý do Lai Bâng trưởng thành hơn mà ít sến súa đi bào chữa cho anh, mặc cho trong lòng có chút buồn bã.

nay là ngày đầu tiên của mùa mưa, giọt mưa nhẹ nhàng hạ xuống mái hiên nơi em và anh trú ngụ, nặng trĩu.

anh ít quan tâm em hơn, thậm chí quên đi sở thích của em, quên đi những cái hôn chào buổi sáng quen thuộc. đau đến ứ nghẹn, đau đến xé toạt tim em ra. nhưng em nào đâu dám nói, sợ rằng người kia bảo mình trẻ con.

ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân em mong chờ nhất. ngày này ba năm trước Lai Bâng từng chở em đi chơi, đặt lên môi em những nụ hôn nơi bờ hồ, hoài niệm làm em vui đến nhường nào.

nhưng người yêu của em nào mảy may đến vụ này, đơn giản là một ngày bình thường với anh.

"Bâng, nay 14 tháng 2. đi chơi nha?"

"anh có việc."

em bất ngờ trước cái câu của anh, rõ là cả team đang nghỉ ngơi và chẳng có việc gì nghiêm trọng cần làm, tại sao anh từ chối em?

"anh đi chơi với bạn, ngày mai nha?"

"ồ, ừ.."

tim em đau lắm, đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. lòng em ứ nghẹn, miệng chỉ phát ra vài ba tiếng ừ cho qua.

đồ ăn hôm nay không ngon, giấc ngủ cũng khó đi vào. em thất thần nhìn vào quyển sách bản thân đọc dở mà vạch đi vạch lại.

em nhớ trước kia, cái hồi mà Lai Bâng hay yêu chiều em, nhớ rõ từng điểm về em kể cả loài hoa em ghét. sự chiều chuộng vô tận.

nhớ cái ẩn dụ mà anh hay ví em. ví em như loài hoa nhài, thơm dịu và ngọt ngào. ví em như viên kim cương trên bầu trời đêm, lấp lánh và xinh đẹp. ví em như một viên ngọc, hiếm thấy và hoa mỹ.

em nhớ sự nũng nịu của Lai Bâng dành cho em, cái ánh nhìn yêu chiều mà em hay phớt lờ đi.

từ khi nào mà em yêu anh đến vậy? phải lòng anh đến điên dại.

em cứ nằm đó, quằn quại trong cơ đau tinh thần chẳng thể vượt qua mà tiến vào giấc ngủ.
_

không cần lâu để đến hôm sau, em ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc nơi ám mùi của cả hai. mong chờ cái 'chào buổi sáng' của anh trong vô vọng.

nhưng điều em nào hay là anh thậm chí còn không có mặt ở đây, đi đâu rồi? hay đêm qua anh không về?

em vội đeo lại mắt kính, với lấy chiếc điện thoại gõ tên danh bạ của anh rồi ấn gọi, lòng em có chút lo lắng.

"alo?"

đáp lại nhạc chờ là giọng của anh, tiếng nhạc inh ỏi từ đầu dây bên kia làm em nhăn mặt.

"đang ở đâu đấy?"

dù cho có chút khó chịu nhưng phải hỏi, điều đang dâng cao hơn sự khó chịu của em là sự lo lắng cho anh.

"không cần em quan tâm đâu, anh cúp máy nhé.."

em bất ngờ, còn chẳng kịp đáp gì thì tiếng bíp vang lên lấn át cái lo lắng của em. cảm giác gì đây? chẳng phải lo lắng nữa, nó là pha lẫn giữa tức giận và hụt hẫng.

phải, Lai Bâng đang đi bar. khi anh bắt máy và cất giọng lên em đã nhận ra ngay lập tức, cái giọng pha lẫn trong men rượu cay nồng, tiếng nhạc ầm ĩ chói tai phục vụ cho hương say.

rốt cuộc, anh đến đó về cái gì ?

dẫu cho là chán em thì anh cũng phải nói. đừng bỏ mặc em một mình rồi đi gái gú ngoài kia.

em dựa vào thành giường, khóc thút thít. môi em bị cắn lại cho bật máu, dù có đau nhưng cũng không đau bằng cơn đau tinh thần bây giờ.

năm giờ sáng, nước mắt của một bóng hồng chẳng hiểu sao lại tuông ra.

_

em cứ ngồi đó, mắt đỏ hoe vì những giọt lệ mà bản thân không kiểm soát được trào ra. mãi đến khi Fish gọi em mới đáp lại mà đi rửa mặt, rửa đi sự đau thương của tình yêu xót lại.

tám giờ sáng, cả nhóm ra ngoài ăn sáng để lại em ở nơi trống trãi được gọi là ngôi nhà chung. không phải họ để em lại mà là em xin phép ở lại.

em không có tâm trạng ăn, chiếc bụng giờ đây cũng chẳng thấy đói mà chịu đựng cơn đau từ tim lan ra. em đưa tay lên trán, vuốt lấy mái tóc bù xù của mình rồi tự ngắm mình trong gương.

thảm hại.

mắt em đỏ hoe, môi em cũng chẳng còn nụ cười ngày ấy. gương mặt em như viết lên chữ mệt mỏi to đùng, phải, em rất mệt.

ngã người lên giường, em nhìn lên trần nhà nơi mỗi tối em vẫn để ý đến. chẳng hiểu sao hôm nay nó lại mờ ảo hơn. chìm vào giấc ngủ.

_

em mở mắt, mấy giờ rồi ? tầm một giờ trưa, em không nhớ là mình đã ngủ lâu như vậy. cấp tốc ngồi dậy và đi xuống dưới nhà xem mọi người về chưa.

chợt mắt em mở to khi vẫn đứng trên cầu thang, nhìn về phía những con người đang nói chuyện kia.

Lai Bâng và một cô gái ngồi kế bên, em không nhớ là anh có bạn thân nào là con gái. em cứ đứng trên cầu thang, ngắm về phía họ trong nỗi lo âu phiền toái.

"em là bạn gái của anh Bâng, mong mọi chiếu cố."

chỉ là một câu nói nhưng lại khiến người ta nhăn mặt, các thành viên trong nhóm sau khi nghe cũng không khỏi hoang mang, người thì không tin vào tai mình, người thì cọc cằn nhìn Lai Bâng.

'lời hứa chó má của nó năm ấy.'

anh từng thề với mọi người sẽ yêu em đến hết cuộc đời, mang cho em chiếc nhẫn đính kim cương chỉ hôn lễ mới có. nhưng giờ đây chiếc nhẫn đó nào xuất hiện, mọi người thậm chí còn không biết cả hai đã chia tay.

em đứng trên đầu thang, em nghe được tất cả. nào là bạn gái cho đến quen nhau bao lâu.

muộn phiền còn chưa tan nay suy sụp lại lấn át, em không sai. anh chán em rồi.

Lai Bâng khi nãy có thấy em trên cầu thang nhưng cũng chẳng nói gì, ai mà quan tâm một món đồ chơi đã cũ cơ chứ.

em cứ ở căn phòng đó, một mình trong không gian chẳng mấy ấm êm.

mãi đến khi Fish gõ cửa rồi bước vào, em mới kìm tiếng khóc lại và nhìn lên. đàn anh chẳng hiểu sao lại vào đây

"khi nãy tao thấy rồi."

thấy cái gì ? sự thảm hại trong tình yêu à.

em không nói gì hết, gục mặt xuống nền thảm cố gắng nén đi những giọt nước mắt chẳng thể kiểm soát được.

Fish bước đến bên em, ôm em vào lòng như một sự trấn an nhẹ. em hiểu điều đó.

"khóc đi"

em tựa vào vai cậu, thút thít như đứa trẻ mới lên ba rồi sau đó khóc to lên. lòng em đau như cắt khi nghĩ về nó, cuộc tình mà em tưởng chừng chẳng bao giờ nhạt đi.

.

ngày 17 tháng 2 2026, đánh dấu ngày Nguyễn Quốc Hận rời khỏi ngôi nhà thân yêu Sài Gòn Phantom. giải thoát cho cái tôi độc địa, giải thoát cho bản thân khỏi sự thảm hại đó và đẩy bản thân khỏi ngôi vua.

11:14

thủy tinh nhiều rồi, chap sau có đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bângjiro