Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2/2019 tại một góc phố nhỏ, xuất hiện một bóng hình một đứa bé mặt mũi nhem nhuốc nhưng nhìn khá xinh đẹp và một người đàn ông tướng tá mỹ dịu.
-"Hoa Nhược Cẩm, từ nay tên của con sẽ là Hoắc Cẩm Tuyết, và con là con gái của ta, của Hoắc Kiên Tụng ta, hãy quên những kí ức đau buồn ấy, từ mẫu và thân phụ của con trên thiên đường, chắc chắn họ cũng không muốn con mãi mãi buồn như vậy!"- Một người đàn ông mặc bộ đồ vest màu xám mang tên Hoắc Kiên Tụng, vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đã ướt đẫm của cô bé mà ông gọi là Hoa Nhược Cẩm
-"....người.....cô ái nữ có thể giữ lại cái tên Hoa Nhược Cẩm không!"- Cẩm Tuyết vừa khóc vừa xin người đàn ông ấy cho cô giữ lại cái tên mà chính thân phụ và từ mẫu đã đặt cho cô.
-"Cẩm Tuyết con phải biết rằng Hoa thị đang bị truy sát, nếu con dùng cái tên Hoa Nhược Cẩm đó con cũng sẽ phải chết, con là hy vọng cuối cùng của nhà họ Hoa, vì thế con phải sống để đòi lại công bằng cho họ. Ngoan nghe lời ta, say này khi con đã trưởng thành và biết bảo vệ bản thân thì ta sẽ chấp thuận cho con, còn bây giờ thì không thể"- Ông nói với cô với vẻ đượm buồn, ông nhìn cô với sự đau thương, cô chính là quý nữ của Hoa Kiến Khiêm bạn thân trí cốt, vào sinh ra tử của ông, cô chỉ mới 6 tuổi xuân. Nay Hoa thị bị tàn sát ông không giúp được gì ngoài nhận nuôi tia hy vọng cuối cùng của Hoa thị, để giúp họ rửa sạch những oan ức.
-" Vâng, thưa dưỡng phụ nhưng cô ài nữ không thể gọi người là thân phụ được, vì đối với cô ái nữ thì chỉ có thể có một thân phụ và một từ mẫu" - Cô nói với ông, rồi sau đó khóc thật nhiều, khóc để quên đi kí ức,khóc để xóa nhòa đau thương...,khóc thương cho số phận của mình.
-"Được!"- Kiên Tụng chấp thuận điều đó với cô.
Kiên Tụng bế cô vào trong xe của mình, nhẹ nhàng ra lệnh cho tài xế chở về khi thấy cô đã thiếp đi. Về đến căn biệt thự của mình, thì đã thấy chuyết kinh của mình Tư Mị Linh đứng đợi không biết đã bao lâu với vẻ mặt đượm buồn.
-"Mị Linh, sao nàng còn ở đây? Đã là 3 giờ sáng rồi, nàng sẽ bệnh mất!" - Kiên Tụng nhìn Mị Linh mà lo lắng.
-"Thiếp không sao. Con bé có chấp nhận làm con của chúng ta không?"- Mị Linh nhìn vào đứa trẻ mập mạp đáng yêu và đầy xinh đẹp đã bị dính bẩn kia mà thương xót, chuyết kinh của Kiến Khiêm là bảo muội của bà, bà rất yêu thương tiểu muội này. Nay nghe tin Hoa thị bị truy sát tim bà đau biết mấy, may mắn là kết tinh cuối cùng của bảo muội bà vẫn còn sống, bà tự nhủ sẽ yêu thương con bé cả đời để bù đắp lại sự mất mát của con bé.
-"Con bé rất ngoan và hiểu chuyện, nói một chút đã hiểu ngay!"- Kiên Tụng mỉm cười nhìn chuyết kinh.
-" Vậy là từ nay thiếp đã có một quý nữ rồi, huynh đưa đây để thiếp bồng con bé đi tắm, huynh nghĩ ngơi đi"- Mị Linh mỉm cười hạnh phúc, bồng cô đi vào nhà.
-"Dưỡng mẫu.......con nhớ từ mẫu!!"- Khi được chuyển sang một vòng tay quen thuộc cô mở mắt, nhìn thấy cô cô yêu quý của cô à không từ giờ sẽ là dưỡng mẫu của cô, cô liền gọi một tiếng và rồi khóc vì nhớ từ mẫu của mình.
-"Cẩm Tuyết quý nữ của ta, ngoan đừng khóc từ mẫu của con trên trời nhìn thấy sẽ rất đau lòng đấy!"- Bà nước mắt lưng tròng nhìn cô
-" Thật sao dưỡng mẫu?!" - Cô nghi hoặc nhìn bà
-" Thật đấy!"- Bà mỉm cười nhìn cô
-"Vậy tiểu Tuyết không khóc nữa, vì nếu khóc từ mẫu và.......cả dưỡng mẫu đều rất đau lòng" - Cô vội lau nước mắt cười thật tươi.
-"Ngoan lắm, giờ ta đi tắm nhé người con bẩn rồi"- Bà mỉm cười vì câu nói và nụ cười của cô.
Bà bế cô vào phòng tắm, kêu người chuẩn bị một bộ đồ cho cô, bà cởi bộ đồ của cô ra, con tim bà đau nhói nước mắt liên tục trào ra, khi thấy những vết bầm tím và trầy xước trên người cô.
-" Dưỡng mẫu, sao người lại khóc? Người bị đau ở đâu à?!"- Cô hoảng hốt khi thấy bà khóc, liền bước đén hỏi, khi bà khóc bà trông rất giống từ mẫu của cô, nên lòng cô bỗng đau nhói nhớ đến hình ảnh của ngày hôm đó,ngày mà cả nhà cô ai cũng phải khóc.
-" Tiểu Tuyết à con chịu khổ rồi!"- Bà ôm lấy cô mà khóc.
-"Dưỡng mẫu đừng khóc nữa, ngực bên phải của con đau lắm"- Trong lòng cô rất đau mà cũng rất ấm vì coi vẫn có một dưỡng mẫu hết lòng yêu thương cô
-"Ta hư quá nhỉ?! Thôi tắm nhanh rồi ta bôi thuốc cho con nhé!"- Bà hôn lên đỉnh đầu cô rồi lấy nước nóng tắm cho cô.
Tắm xong bà bôi thuốc cho cô, dù có đau nhưng cô không khóc, vì như thế cả bà và từ mẫu cô đều đau lòng. Bôi thuốc xong xuôi bà nghe tiếng ùng ục của bụng cô mà cười, kêu người làm cho cô một bát súp cua, mấy miếng gà chiên NY và một dĩa salad. Đó là món mà cô yêu thích nhất.
Một hồi sau khi đã ăn uống no đủ bà bế cô vào một căn phòng màu trắng cực kì xinh đẹp và vô cùng rộng lớn. Đây chính là căn phòng cô hay ngủ khi qua nhà bà chơi.
-"Nào hôm nay con muốn nghe bài gì, ta sẽ hát cho con nghe!"- Bà để cô xuống giường đắp chăn cho cô, còn bản thân thì lấy một cái ghế ngồi cạnh giường.
-"Dưỡng mẫu, người hát con nghe bài "Hoa Nhược Cẩm" được không!"- Bà hơi lúng túng vì bà biết đó là bài mà bảo muội yêu dấu của bà sáng tác riêng cho con bé, bà chỉ biết hát khúc điệp khúc thôi.
-" Người không cần hát cả bài đâu, chỉ cần hát câu điệp khúc là được"- Cô biết là ngoài từ mẫu và thân phụ của cô ra chỉ có bà biết bài này nhưng chỉ biết được đoạn điệp khúc.
-" Được!.....Hoa Nhược Cẩm con yêu,một tình yêu bé nhỏ. Hoa Nhược Cẩm con yêu, một ánh nắng xinh đẹp......."- Bà say sưa trong câu hát mà chẳng biết rằng cô đã ngủ với đôi mắt ướt nhòa từ bao giờ.
-" Ngủ ngon, con yêu"- Bà hát xong thì đã thấy cô ngủ rồi, bà nhìn đôi mắt ướt nhòa của cô mà đau lòng hôn lên đỉnh đầu chúc cô ngủ ngon, còn bà thì lặng lẽ về phòng.
*Sáng hôm sau
Bà qua phòng cô,khẻ gọi cô dậy.
-"Tiểu Tuyết dậy thôi con"- Bà ngồi ở mép giường khẻ hôn lên đỉnh đầu của cô.
-"Chúc người buổi sáng tốt lành"- Cô cứ như thói quen ôm lấy bà nói chúc buổi sáng.
-"Chúc con một buổi sáng an lành"- Bà cũng chúc như thói quen
Bà bế cô vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, rồi bà dắt cô xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng.
Khi bước xuống phòng ăn nhìn vào bàn ăn mà lạ lẫm, những người trong ngôi nhà này, vốn dĩ không còn lạ lẫm gì với cô nữa vì cô cũng rất thường xuyên qua đây chơi cùng bà, nhưng cô vẫn rất còn lạ lẫm với hai người, đó là Hoắc Băng Nguyệt-Trưởng nam và Hoắc Băng Lục-Thứ nam, họ là anh em song sinh và là tiểu hài tử của bà và Kiên Tụng. Cô thật sự rất tò mò về hai con người này,vì họ rất ít khi xuất hiện nếu có thì họ chỉ loáng thoáng ở hành lang, nay họ lại xuất hiện trên bàn ăn khiến cô có chút lạ.
-"Băng Nguyệt, Băng Lục từ nay Nhược Cẩm sẽ là bảo muội của hai con, tên con bé sẽ được đổi thành Hoắc Cẩm Tuyết!"- Bà vừa bế cô ngồi vào bàn ăn vừa nhẹ nhàng nói với hai đứa con giống nhau y như đúc của bà.
-"Chúng con biết rồi"- Cả hai đồng thanh đáp lại.
-"Sau này các con sẽ là người chăm sóc cho tiểu Tuyết vì vậy hãy làm quen với con bé! Và ĐỪNG đem cái tính cách quái dị của các con ra khi chơi với tiểu Tuyết, con bé còn rất nhỏ"- Kiên Tụng nhìn hai đứa con sắt lạnh của mình, rồi gắp đồ ăn và chén cho cô.
Cả nhà bắt đầu ăn sáng, sau khi ăn xong bà dẫn cô đi mua vài thứ linh tinh, còn ông và các anh đi đến công ty để làm việc.
Cô và bà đi một hồi đã mua được rất nhiều thứ, chân của cô cũng đã mỏi.Và rồi bà dẫn cô về nhà, lúc về đén nhà cũng đã tới giờ ăn trưa. Vì hôm nay công việc ở công ty rất ít nên cả nhà lại được cùng ăn cơm trưa với nhau, cô thật sự rất vui vẻ vì cô bây giờ đã có một gia đình mới, suốt cả bữa cơm cô luôn cười tít mắt.
-"Thân phụ! Con bé có cần phải luyện tập không?"- Nguyệt ca hỏi dưỡng phụ, khiến cả nhà đều nhìn hắn ngoại trừ đứa em trai Băng Lục của huynh ấy.
-"Cần nhưng không cần quá khắc nghiệt"- ông đáp khiến cô hoang mang.
-"Phu quân à! Liệu có quá sớm!?"- bà cũng ngưng đũa nhìn ông
-"Con bé cần cứng cáp"- Ông nói vậy bà cũng không nói gì thêm
Cô tò mò và rất muốn hỏi, nhưng cô chưa kịp hỏi anh đã nói
-"Tiểu Tuyết em cần phải luyện võ, sử dụng vũ khí, cách lãnh đạo trên thương trường và chiến trận"- Cô dù mới 6 tuổi nhưng cũng khá hiểu chuyện vì cô vốn dĩ đã là một thiên tài.
-"Đã hiểu"- Cô đáp lại và ai cũng gật đầu hài lòng về sự thông minh của cô.
__Mosom__
__________________________________Hết Tập__________________________________
Mong các bạn ủng hộ mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro